Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 51

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 51 - Diệp thiếu tuỳ tùng
Prev
Next

Chương 51 Diệp thiếu tuỳ tùng

Mấy bảo vệ nhìn vẻ mặt kinh hãi của Chương Tư Lượng, ai nấy đều méo xệch mặt. May mà Diệp Phàm chẳng buồn để ý đến bọn họ, khiến cả đám âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Phàm đi vào nhà xưởng, chẳng bao lâu đã xác định được vị trí cần tìm. Chương Tư Lượng theo anh đến khu chứa nguyên liệu gỗ.

“Diệp thiếu, thứ đó ở bên này sao?” Chương Tư Lượng dè dặt hỏi.

Kể từ sau lần bị lấy ra một con cổ trùng từ trong cơ thể, hễ có thời gian Chương Tư Lượng lại đến chùa bái Phật, lâu dần còn thành ra mê tín ngưỡng. Hắn thật sự không hiểu, mình đã thành tâm lễ Phật như vậy rồi, sao cứ liên tục gặp phải những thứ không sạch sẽ thế này.

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy.”

Một công nhân đứng bên cạnh cẩn thận lên tiếng:

“Ông chủ, mấy công nhân bị bệnh đều được sắp xếp đến đây chuyển gỗ.”

Sắc mặt Chương Tư Lượng lập tức nghiêm lại, quay sang nhìn Diệp Phàm.

“Diệp thiếu, cậu thấy thế nào?”

Diệp Phàm nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên một khúc gỗ trong kho.

“Không ngờ lại là thứ này… Cho người rút hết đi, không cần để nhiều người ở đây.”

Nghe vậy, Chương Tư Lượng lập tức phất tay bảo công nhân rời khỏi.

“A Sương, em cũng ra ngoài trước đi.”

Ninh Sương hơi lo lắng nhìn Chương Tư Lượng. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn rời đi.

Diệp Phàm liếc Trương Huyên.

“Lát nữa nếu đánh nhau, cậu bảo vệ người này.”

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, có chút bất an.

“Có cần bàn bạc kỹ hơn không? Quỷ khí ở đây rất nặng, hơn nữa không chỉ có một con quỷ.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng là không chỉ một con. Có tám con tất cả, nhưng tuổi quỷ đều không lớn, chẳng đáng ngại. Ở đây lại có một khúc Huyết Âm Mộc nghìn năm. Thứ này là đại bổ đối với âm quỷ. Nếu cứ để lâu, quỷ bị hấp dẫn đến đây sẽ ngày càng nhiều, lúc ấy xử lý còn phiền phức hơn.”

“Tám con?”

Lông mày Trương Huyên giật giật. Hắn chỉ nhìn thấy ba con, chẳng lẽ còn năm con đang ẩn nấp mà hắn không phát hiện ra?

Diệp Phàm nhìn vẻ mặt của Trương Huyên, chớp chớp mắt.

“Nhóc con, cậu sợ à?”

Trương Huyên lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên.

“Anh nói linh tinh gì đấy? Anh mới sợ!”

“Không sợ là tốt. Nam tử hán đại trượng phu mà lại sợ quỷ thì mất mặt lắm!”

Diệp Phàm ưỡn ngực, hùng hồn nói.

Chương Tư Lượng: “…”

Diệp Phàm lấy ra tám tấm Lôi Quang Phù rồi vung tay. Tám lá bùa lập tức bay về tám hướng, phong tỏa toàn bộ khu vực này trong kho.

Sau đó, anh lấy Âm Quỷ Kỳ ra. Lá cờ vốn chỉ lớn bằng bàn tay trong chớp mắt phình to gấp mấy trăm lần.

Chương Tư Lượng nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Nếu người lấy Âm Quỷ Kỳ ra không phải Diệp Phàm, có lẽ hắn đã cho rằng đó chỉ là một đạo cụ ảo thuật.

Diệp Phàm vung Âm Quỷ Kỳ. Chỉ trong chớp mắt, cuồng phong nổi lên dữ dội, những âm quỷ ẩn náu bên trong Huyết Âm Mộc nghìn năm đồng loạt bị ép phải bay ra.

Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống mấy độ. Chương Tư Lượng không nhịn được kéo chặt quần áo trên người.

Diệp Phàm liên tục vung Âm Quỷ Kỳ. Chương Tư Lượng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn phía vang lên từng trận quỷ khóc sói gào.

“Nghiệt chướng, xem chiêu!”

Diệp Phàm khẽ quát.

“Nhóc con, cẩn thận! Có một con chạy về phía cậu đấy!”

Anh cao giọng nhắc Trương Huyên.

Trương Huyên còn chưa phản ứng gì, Chương Tư Lượng đang núp sau hắn đã sợ đến suýt ngất xỉu.

Trương Huyên lập tức bắt pháp quyết, quát:

“Phá!”

Trong lòng hắn buồn bực vô cùng. Rõ ràng hắn chỉ đến xem náo nhiệt, kết quả lại bị tên Diệp Phàm này kéo vào làm cu li!

“Vị tiểu huynh đệ này, cậu lợi hại thật đấy. Chẳng trách có thể làm tùy tùng của Diệp thiếu!”

Chương Tư Lượng mặt mày trắng bệch, vẫn không quên nịnh nọt.

Trương Huyên: “…”

Hắn đường đường là truyền nhân Long Hổ Sơn, ai thèm làm tùy tùng cho tên ngốc Diệp Phàm này chứ!

“A!”

Một tiếng quỷ rú chói tai truyền vào tai Trương Huyên.

Chỉ bằng một cây Âm Quỷ Kỳ, Diệp Phàm đã áp chế bảy con tiểu quỷ. Có lẽ nhận ra Diệp Phàm không dễ chọc, đám quỷ lập tức tản ra, định bỏ chạy.

Thế nhưng hễ chúng vừa chạm phải kết giới do tám lá bùa tạo thành, lập tức bị đánh bật trở lại.

Trong kho, âm phong gào thét từng trận, quỷ ảnh chập chờn.

Chương Tư Lượng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, sợ đến mức nhắm chặt hai mắt.

Một lúc lâu sau không còn nghe thấy động tĩnh, hắn mới dè dặt mở mắt.

Ai ngờ vừa mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy một con lệ quỷ mặt mày dữ tợn lao thẳng về phía mình. Hai chân Chương Tư Lượng lập tức run lên bần bật.

“Lôi điện, phá!”

Con lệ quỷ đang định đánh lén Chương Tư Lượng lập tức bị Diệp Phàm đánh tan.

Không bao lâu sau, toàn bộ âm hồn đã bị Diệp Phàm thu sạch.

Chương Tư Lượng co rúm người núp sau lưng Trương Huyên. Thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới dám ló đầu ra.

“Hết rồi sao?”

“Hết rồi, quỷ đều bị thu sạch rồi.” Trương Huyên đáp.

Nhìn Diệp Phàm khí thế bừng bừng, sắc mặt Trương Huyên khẽ thay đổi.

Hắn cũng có bản lĩnh thu quỷ, nhưng muốn một lần thu nhiều âm quỷ như Diệp Phàm thì hắn không làm được.

Thấy mọi chuyện đã được giải quyết, Chương Tư Lượng lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Phàm làm thân.

“Diệp thiếu, cậu lợi hại thật đấy!”

Trong lòng Chương Tư Lượng lại dâng lên vài phần chua xót.

Lần trước, khi lấy cổ trùng ra cho hắn, Diệp Phàm từng nói sau này còn gặp lại, còn bảo nếu lần sau hắn lại xảy ra chuyện thì cứ tìm anh, sẽ giảm giá cho hắn.

Không ngờ lần sau lại đến nhanh như vậy.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm đảo mắt một vòng, có chút ngượng ngùng nói:

“Khúc gỗ này cho tôi nhé, coi như thù lao lần này.”

Mắt Chương Tư Lượng lập tức sáng lên. Như sợ Diệp Phàm đổi ý, hắn vội vàng đồng ý:

“Nếu Diệp thiếu muốn thì tôi lập tức cho người chuyển qua cho cậu. Cậu còn vừa mắt khúc gỗ nào nữa thì cứ nói, tôi bảo người chuyển hết sang cho cậu.”

Trong lòng Chương Tư Lượng mừng như điên.

Lần này giá mà Diệp Phàm đưa ra đúng là quá có lương tâm!

Hắn suýt cảm động đến rơi nước mắt.

Diệp Phàm lắc đầu.

“Còn gì nữa đâu? Mấy khúc còn lại đều là hàng bình thường, tôi không có hứng thú.”

Anh lấy ra một tấm Ẩn Nặc Phù, dán lên khúc gỗ.

“Trong lúc vận chuyển đừng bóc lá bùa này ra. Nếu để khí tức của Huyết Âm Mộc tiết ra ngoài, rất có thể sẽ lại dẫn thứ không sạch sẽ tới.”

Chương Tư Lượng liên tục gật đầu.

“Được, được. Tôi sẽ dặn người bên dưới cẩn thận.”

Hắn thầm nghĩ, thứ được Diệp Phàm nhìn trúng chắc chắn không phải đồ tầm thường. Nhưng thứ này quá tà môn, giữ trong tay hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng tặng cho Diệp Phàm, vừa làm được một cái nhân tình, vừa đỡ phiền phức.

Chương Tư Lượng không nhịn được tò mò hỏi:

“Diệp thiếu, khúc gỗ này sẽ gọi quỷ đến thật sao?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Vậy sao trước đây lại không xảy ra chuyện gì?”

“Trước kia khúc gỗ này chưa bị chặt. Chỉ cần nó còn nguyên vẹn thì khí tức sẽ không thoát ra ngoài. Mà khí tức không bị tiết lộ, âm quỷ tự nhiên cũng không cảm nhận được.”

Không đợi Diệp Phàm lên tiếng, Trương Huyên đã giành trả lời trước.

Chương Tư Lượng gật gù, như hiểu ra.

“Thì ra là vậy.”

Trương Huyên cũng khá hứng thú với Huyết Âm Mộc. Tuy nhiên đây là thứ Diệp Phàm nhìn trúng, mà lần này Diệp Phàm cũng là người ra sức chính, đương nhiên hắn không tiện tranh giành.

“Diệp thiếu, nếu không chê thì đến văn phòng của tôi ngồi một lát nhé? Vợ tôi vẫn luôn muốn gặp cậu để trực tiếp cảm ơn.”

Chương Tư Lượng nói.

Diệp Phàm gật đầu.

“Được.”

Đến văn phòng, Diệp Phàm trò chuyện với Ninh Sương một lúc.

Nói được vài câu, Ninh Sương cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Diệp thiếu, cậu xem A Lượng nhà tôi cứ liên tục bị những thứ kỳ quái nhắm tới, có phải bản thân anh ấy có vấn đề gì không?”

Diệp Phàm nhún vai.

“Cái này tôi cũng không rõ lắm. Có thể mệnh tướng của anh ấy không tốt, dễ chiêu quỷ. Nhưng cũng có khả năng chỉ là trùng hợp.”

Về phương diện mệnh tướng, bản thân anh cũng không hiểu quá sâu.

“Vậy Diệp thiếu có cách nào phòng ngừa trước không?” Ninh Sương vội hỏi.

“Có chứ. Tôi vừa hay có mấy miếng ngọc bội, có thể cản tai họa. Nếu cô muốn thì một triệu một miếng, tôi có thể bán cho hai người hai miếng.”

Nghe vậy, Ninh Sương lập tức vui mừng.

“Muốn, muốn chứ! Diệp thiếu, năm triệu ba miếng được không?”

Mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

“Được!”

Người ta đã tự đưa mình tới cửa cho anh chém giá, không chém thì phí.

Diệp Phàm lấy từ trong ba lô ra ba miếng ngọc bội đưa cho Ninh Sương.

Nhìn thấy trong ba lô của anh còn cả một chuỗi ngọc bội dài, Ninh Sương lập tức có cảm giác mình vừa bị hớ.

Dù vậy, cô vẫn bỏ ra năm triệu mua ba miếng ngọc bội.

…

“Trương chân nhân, ngài đang làm gì vậy?”

Ban đầu Chương Tư Lượng còn đang trò chuyện với Diệp Phàm. Nói được một lúc hắn mới phát hiện Trương Huyên không đi theo, bèn hỏi thăm Diệp Phàm về thân phận của đối phương.

Hỏi xong, Chương Tư Lượng mới biết Trương Huyên căn bản không phải tùy tùng của Diệp Phàm, mà là cao nhân đến từ Long Hổ Sơn.

Biết được chuyện này, hắn lập tức nhận ra mình đã thất lễ.

Người của Long Hổ Sơn từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại có giao tình với không ít nhân vật cấp cao, người nào người nấy đều có bản lĩnh bất phàm, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội.

Ban đầu Chương Tư Lượng còn lo Trương Huyên đã rời đi, nhưng khi quay lại tìm mới phát hiện hắn chẳng những chưa đi mà còn đang bóc mấy lá bùa trên tường.

Chương Tư Lượng nhớ rất rõ lúc trước Diệp Phàm đã dán tám lá bùa quanh kho.

Thế nhưng lúc này, trên tường chẳng còn tấm nào.

Thấy Chương Tư Lượng đi tới, Trương Huyên không khỏi cảm thấy hơi nóng mặt.

Trước đó, Trương Văn Đào từng mang vài lá bùa về Long Hổ Sơn, khiến các vị tiền bối trong môn phái khen ngợi không ngớt.

Ngay từ lúc Diệp Phàm lấy những lá bùa này ra, Trương Huyên đã nhận ra chúng vô cùng lợi hại. So với Lôi Quang Phù mà Trương Văn Đào từng mang về, tám lá bùa lần này còn mạnh hơn.

Tám lá bùa Diệp Phàm ném ra trước đó đều là Lôi Quang Phù. Trong đó có hai lá từng công kích âm quỷ định chạy trốn nên linh quang hơi suy yếu, sáu lá còn lại thì linh quang gần như chưa hề tiêu tán, có thể xem là hoàn hảo không chút tổn hao.

Trương Huyên ngại mở miệng xin Diệp Phàm, cho nên mới cố ý ở lại lặng lẽ thu gom.

Không ngờ lại bị Chương Tư Lượng bắt gặp.

“À… Mấy lá bùa này nếu vô tình chạm phải có thể sẽ công kích người, nên tôi đang xử lý chúng.”

Trương Huyên nói.

Chương Tư Lượng lập tức gật đầu.

“Vậy thì cảm ơn Trương chân nhân nhiều!”

…

Chương Tư Lượng cảm ơn hết lần này đến lần khác rồi tự mình tiễn Diệp Phàm và Trương Huyên ra ngoài.

Mấy bảo vệ nhìn ông chủ tiễn hai người rời đi, ai nấy đều như trút được gánh nặng.

“Cao nhân! Tuyệt đối là cao nhân!”

Chương Tư Lượng không nhịn được cảm thán.

“Có thể gặp được một người thâm tàng bất lộ như Diệp thiếu, đúng là may mắn.”

Hắn cười cười, trong lòng thầm mừng vì lần đó mình đã ngồi đúng chuyến bay.

Trước khi gặp Diệp Phàm, hắn cũng từng tìm không ít đại sư. Thế nhưng những người đó hoặc là nhìn ra hắn có vấn đề nhưng không giải quyết được, hoặc thậm chí còn chẳng nhìn ra trên người hắn có vấn đề gì.

Mấy bảo vệ nhìn nhau.

Đội trưởng đội bảo vệ thở dài.

“Thời buổi này làm bảo vệ càng ngày càng khó. Có những người nhìn qua cứ tưởng là kẻ điên, thế mà cũng không thể đắc tội. Biết đâu người ta lại là cao nhân thật!”

“Đội trưởng, ông chủ chúng ta có khi nào bị lừa rồi không? Tên kia mặc nguyên bộ đồ thể thao, dưới chân còn đi dép lê, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống cao nhân.”

“Ông chủ có nhìn nhầm thì chẳng lẽ bà chủ cũng nhìn nhầm? Bà chủ đã thấy đối phương không tầm thường, vậy chắc chắn người ta có bản lĩnh thật.”

…

Ninh Sương nhìn Chương Tư Lượng đang đầy vẻ hưng phấn.

“Trông anh có vẻ vui lắm nhỉ?”

“Ừ. Lần này Diệp thiếu giúp chúng ta một việc lớn, mà giá đưa ra lại không cao.”

Chương Tư Lượng đáp.

“Em vừa nhận được tin. Mấy công nhân ở bệnh viện đều tỉnh rồi.”

Ban đầu Ninh Sương vẫn còn một chút nghi ngờ đối với Diệp Phàm, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi này, chút nghi ngờ ấy lập tức tan sạch.

Chương Tư Lượng trợn tròn mắt, kinh ngạc cảm thán:

“Diệp thiếu quả nhiên lợi hại! Vừa ra tay đã lập tức có hiệu quả!”

Ninh Sương gật đầu.

“Đúng vậy. Cao nhân quả nhiên không giống người bình thường.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 12 phút trước
Chương 76 13 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 55 7 phút trước
Chương 54 7 phút trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 5 giờ trước
Chương 3 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ