Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 50

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 50 - Bảo an không cho tiến
Prev
Next

Chương 50: Bảo an không cho tiến

Diệp Phàm đi theo Bạch Vân Hi vào phòng bệnh. Vừa nhìn thấy anh, Bạch Mạt Mạt lập tức vui vẻ nói:

“Chú, cảm ơn ngọc bội của chú nhé! Nó giúp cháu tránh được một kiếp đấy!”

“Miếng ngọc bội đó là do anh làm?” Trương Huyên đầy nghi ngờ nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm gật đầu.

“Không sai.”

Trong mắt Trương Huyên thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Long Hổ Sơn cũng có thiên sư biết chế tác pháp khí, nhưng đó đều là những nhân vật thuộc hàng sư thúc, sư tổ. Hắn hoàn toàn không ngờ pháp khí ngọc bội của Bạch Mạt Mạt lại do chính tay Diệp Phàm làm ra.

Ngay từ khi vừa tới, Trương Huyên đã chú ý đến miếng ngọc bội của Bạch Mạt Mạt. Lúc ấy hắn còn cảm thấy rất khó hiểu. Chất ngọc của miếng ngọc bội đeo trên cổ cô bé chỉ có thể xem là loại kém, vậy mà linh quang lại vô cùng nồng đậm, rõ ràng không phải vật tầm thường.

Cảm giác đó giống như nhìn thấy một danh họa tài nghệ cao siêu vẽ nên một bức tuyệt thế danh tác trên tờ giấy dính đầy dầu mỡ, khiến Trương Huyên khó chịu chẳng khác nào vừa nuốt phải ruồi.

Hắn nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt quái dị.

“Anh biết chế tác pháp khí?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy. Loại pháp khí ngọc bội thế này cũng không khó làm lắm.”

Khóe miệng Trương Huyên giật giật. Trong lòng hắn cảm thấy Diệp Phàm đang khoác lác, nhưng cũng không nói gì thêm. Bất kể pháp khí ngọc bội này có dễ làm hay không, chỉ riêng việc đối phương có thể chế tác được đã chứng minh trình độ cao hơn hắn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Trương Huyên không khỏi có chút ủ rũ.

…

“Chú út, cháu hơi đói. Chú đi mua cơm giúp cháu được không?” Bạch Mạt Mạt quay sang Bạch Vân Hi đang đứng bên cạnh.

Bạch Vân Hi không vui nói:

“Chỉ có cháu là lắm chuyện.”

“Chú út, chú giúp cháu đi mà.” Bạch Mạt Mạt làm nũng.

Bạch Vân Hi thở dài, xoay người đi ra ngoài.

Thấy Bạch Vân Hi đã rời đi, Bạch Mạt Mạt lập tức lộ nguyên hình.

Hai mắt cô bé sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm Diệp Phàm.

“Chú Diệp, mấy hôm nay chú đi đâu thế? Chẳng thấy người đâu, liên lạc cũng không được. Chú út còn tưởng chú đá chú ấy rồi, tâm trạng tệ kinh khủng, suốt ngày chỉ biết mắng cháu.”

Bạch Vân Hi vừa đi tới ngoài cửa, đúng lúc nghe trọn câu này. Anh lập tức nảy sinh xúc động muốn quay lại đánh cho Bạch Mạt Mạt một trận.

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, giả vờ như không nghe thấy gì rồi tiếp tục rời đi.

“Thật sao? Chú út cháu nhớ chú à?” Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhếch môi, nở nụ cười vô cùng đắc ý.

Bạch Mạt Mạt gật đầu, vẻ mặt đầy oan ức.

“Đúng vậy. Cháu thấy chú ấy chắc chắn là nhớ chú. Người đang thất tình lúc nào cũng đặc biệt nóng nảy, mà cháu lại vừa hay đụng ngay vào họng súng. Chú không biết mấy ngày nay cháu đáng thương thế nào đâu.”

Đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, Trương Huyên không nhịn được trợn trắng mắt.

Ban đầu hắn còn cho rằng chuyện Diệp Phàm nói mình có bạn trai chỉ là nói đùa. Không ngờ bây giờ mới phát hiện, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thật sự có quan hệ.

Một cây cải trắng thanh cao sáng sủa như Bạch Vân Hi, sao lại bị con heo ngốc nghếch như Diệp Phàm ủi mất chứ?

“Con quỷ kia lại tìm đến cháu à?” Tuy đang vui vẻ, Diệp Phàm vẫn không quên chuyện chính.

Bạch Mạt Mạt gật đầu.

“Vâng.”

Diệp Phàm lấy Âm Quỷ Cờ ra phất nhẹ. Âm khí còn sót lại trong phòng bệnh lập tức hội tụ, bị hút hết vào trong lá cờ.

Ngay khi pháp khí vừa xuất hiện, trong mắt Trương Huyên đã tràn đầy vẻ kinh ngạc và hâm mộ.

“Lúc nhỏ cháu từng ăn linh dược à? Khó trách con quỷ chết đói kia lại để mắt tới cháu. Cháu bổ quá mà.” Diệp Phàm nói.

Chuyện Bạch Mạt Mạt từng ăn linh dược là do một quỷ linh trong Âm Quỷ Cờ nói cho Diệp Phàm biết. Quỷ linh đó còn bảo cô bé này quá bổ, khiến đến nó cũng muốn lao ra cắn một miếng.

Bạch Mạt Mạt gật đầu.

“Cháu từng ăn một cây linh dược.”

Nghe nói lúc cô bé hai tuổi, cơ thể vô cùng yếu ớt, thường xuyên đau ốm. Khi ấy ông nội đã tìm được một cây linh chi kỳ lạ cho cô bé ăn. Kể từ đó, Bạch Mạt Mạt không còn mắc bệnh nữa.

“Ra là vậy!”

Trước đây, khi Bạch Vân Hi hỏi liệu thể chất của anh có ảnh hưởng đến người khác hay không, thật ra Diệp Phàm cũng không quá chắc chắn.

Dù sao âm khí trên người Bạch Vân Hi quá nặng, người thường xuyên ở bên cạnh anh chịu một chút ảnh hưởng cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Diệp Phàm thích Bạch Vân Hi, đương nhiên sẽ theo bản năng đẩy nguyên nhân sang chỗ khác.

Bây giờ xác định vấn đề thật sự nằm ở chính Bạch Mạt Mạt, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Chú, vừa rồi chú làm gì vậy?” Bạch Mạt Mạt tò mò hỏi.

“Chú đang thu thập quỷ khí còn sót lại trong phòng để lần theo dấu vết, tìm con quỷ kia.”

Bạch Mạt Mạt lập tức hưng phấn.

“Nghe lợi hại quá! Vậy có tìm được không?”

“Chắc là được.”

Trương Huyên cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời.

“Khoác lác!”

Diệp Phàm khó chịu liếc hắn.

“Ai khoác lác? Cậu không tìm được không có nghĩa là tôi cũng không tìm được.”

Trương Huyên hừ lạnh.

“Được thôi! Tôi cũng muốn xem anh định tìm tên đó ra kiểu gì.”

Diệp Phàm nhìn hắn, cười cười.

“Nếu cậu đã thành tâm thành ý muốn học hỏi thì lát nữa anh đây dẫn cậu ra ngoài mở mang kiến thức. Người trẻ tuổi ấy mà, cứ ru rú trong nhà đóng cửa làm xe là không được. Phải đi ra ngoài nhìn đời nhiều một chút mới có lợi.”

Trương Huyên: “…”

Tên Diệp Phàm này đúng là được đằng chân lân đằng đầu!

…

“Bây giờ tôi đi tìm quỷ, cậu có muốn đi cùng không?” Diệp Phàm hỏi.

Trương Huyên hừ nhẹ.

“Được thôi. Tôi cũng muốn xem anh giở được trò gì.”

Trương Huyên theo Diệp Phàm lên một chiếc taxi.

“Cậu em, đi đâu?” Tài xế quay sang hỏi.

“Không biết, trước tiên cứ chạy về hướng đông.”

Tài xế khó hiểu nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm bình thản nói:

“Yên tâm, không thiếu tiền xe của anh đâu.”

Nghe vậy, tài xế không hỏi thêm, lập tức khởi động xe.

Trên đường đi, Diệp Phàm liên tục chỉ phương hướng. Chiếc taxi hết rẽ trái lại rẽ phải, chạy hơn hai tiếng đồng hồ mới cuối cùng tới được nơi cần đến.

Diệp Phàm xuống xe, Trương Huyên cũng theo xuống.

“Ở đây à?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Lần theo quỷ khí thì chắc là chỗ này.”

Trương Huyên cười khẩy.

“Lần theo quỷ khí? Chẳng phải anh đang giả thần giả quỷ sao?”

Diệp Phàm liếc hắn.

“Tôi không biết đám đạo sĩ các cậu có thích giả thần giả quỷ hay không, nhưng tôi thì không thích.”

Trương Huyên tức đến nổi cáu.

“Anh mới là đạo sĩ nhảy đồng ấy!”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Tôi không biết nhảy, nên đương nhiên không biết nhảy đồng.”

Trương Huyên: “…”

“Các cậu là ai? Mau đi chỗ khác.” Bảo vệ ở cổng lên tiếng đuổi người.

Diệp Phàm cau mày, khó hiểu quay sang hỏi Trương Huyên:

“Sao bảo vệ kia lại đuổi hai chúng ta?”

“Anh đi dép lê thế kia, người ta tưởng đầu óc anh có vấn đề. Tôi chỉ bị vạ lây thôi.” Trương Huyên khó chịu nói.

Diệp Phàm hoàn toàn không đồng tình.

“Sao có thể? Rõ ràng là do cậu trông quá đáng ngờ nên liên lụy tới tôi.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm chống tay lên eo, nhìn đám bảo vệ với vẻ đầy khí thế.

“Này, ông chủ của các anh là ai? Gọi ông chủ các anh ra đây gặp tôi. Tôi có chuyện muốn bàn với ông ta. Nếu ông ta không chịu gặp tôi thì phiền phức sau này sẽ lớn đấy.”

Mấy bảo vệ nghe vậy đồng loạt trừng mắt nhìn Diệp Phàm, lập tức nhận định hắn tới gây chuyện.

Đội trưởng đội bảo vệ bất đắc dĩ nhìn hắn.

“Cậu em, nếu muốn gặp ông chủ của chúng tôi thì phải đặt lịch trước. Đại khái tới giờ này năm sau, cậu có thể đặt được lịch.”

Diệp Phàm nhíu mày, lắc đầu.

“Năm sau à? Đến lúc đó hoa kim châm cũng nguội mất rồi…”

Trương Huyên trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Người ta đang mỉa mai anh đấy! Mỉa mai đấy! Tên ngốc này lại còn tưởng thật!

“Anh đúng là chẳng có chút tiếng tăm nào.” Trương Huyên nói.

Diệp Phàm không vui.

“Tôi không được thì cậu lên đi.”

Trương Huyên lập tức cười ngạo nghễ, tiến lên nói:

“Này, gọi ông chủ các anh ra đây. Chúng tôi là người của Long Hổ Sơn.”

Mấy bảo vệ lập tức phá lên cười.

“Nhóc con, các cậu là núi nào thì kệ các cậu. Bọn tôi còn là Bá Vương Sơn đây này!”

“Các người…”

Trương Huyên tức đến mức suýt bốc khói.

Bình thường hắn đi theo tiền bối trong tông môn ra ngoài, đi tới đâu cũng được người ta nâng như nâng trứng. Ngay cả những nhân vật lớn cũng phải nể mặt hắn vài phần.

Không ngờ hôm nay lại bị mấy bảo vệ chế giễu như vậy.

Diệp Phàm nhìn Trương Huyên, chớp mắt.

“Danh tiếng Long Hổ Sơn của các cậu không dùng được rồi.”

Trương Huyên: “…”

Không phải danh tiếng Long Hổ Sơn không dùng được, mà là đám ngu ngốc này có mắt không biết Thái Sơn!

…

Một chiếc Porsche dừng trước cổng nhà xưởng.

Một nam một nữ bước xuống xe. Người đàn ông vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã lập tức vội vàng chạy tới, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt vô cùng niềm nở.

“Diệp đại sư, sao ngài lại tới đây? Mấy hôm nay tôi vẫn luôn muốn mời ngài ăn một bữa, tiếc là mãi không liên lạc được với ngài.”

Người tới chính là Chương Tư Lượng.

“Diệp đại sư, chuyện của Tư Lượng lần trước thật sự cảm ơn ngài rất nhiều.” Ninh Sương cũng đầy cảm kích nói.

Diệp Phàm nhìn cô.

“Cô là?”

“Tôi là vợ của Chương Tư Lượng.”

Ninh Sương có thể nói là hận Viên Y thấu xương.

Năm đó Chương Tư Lượng bị cổ trùng khống chế, suýt nữa còn bị lợi dụng để hại chết chính con mình. Bây giờ cổ trùng đã được lấy ra, Ninh Sương không còn phải ném chuột sợ vỡ bình nữa. Khoảng thời gian gần đây, người nhà họ Viên liên tục bị cô chỉnh cho khốn đốn.

Năm xưa Ninh Sương từng cùng Chương Tư Lượng tay trắng dựng nghiệp, bản thân cũng là một nữ cường nhân thực thụ. Người nhà họ Viên bị cô dồn ép đến mức khổ không nói nổi.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Chương Tư Lượng.

“Sao ông lại ở đây?”

Chương Tư Lượng cũng ngạc nhiên.

“Đây là nhà xưởng của tôi. Đại sư tới đây không phải để tìm tôi sao?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không phải. Tôi lần theo một con quỷ tới đây.”

Chương Tư Lượng lập tức trợn to mắt kinh ngạc.

Vốn dĩ hôm nay ông ta cũng không định tới đây, nhưng gần đây trong nhà xưởng liên tiếp có vài công nhân đổ bệnh mà không tìm được nguyên nhân, nên ông mới đích thân tới xem thử.

Chẳng lẽ trong nhà xưởng của ông thật sự có quỷ?

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy. Tôi tới đây bắt quỷ.”

Chương Tư Lượng nghe vậy vừa vui vừa lo.

Vui vì Diệp Phàm đã tới. Với bản lĩnh của người này, chuyện những công nhân trong nhà xưởng liên tục đổ bệnh có lẽ sẽ được giải quyết.

Lo là vì giá ra tay của Diệp Phàm thật sự quá cao.

Phần lớn tài sản của Chương thị Vật liệu xây dựng đã sớm được chuyển sang tên Ninh Sương và con trai họ. Năm mươi triệu lần trước gần như đã vét sạch số tài sản riêng còn lại trong tay Chương Tư Lượng.

Ninh Sương từng nghe Chương Tư Lượng kể về tính cách không thấy tiền thì không chịu ra tay của Diệp Phàm, lập tức lên tiếng:

“Vậy phải làm phiền Diệp đại sư rồi. Chỉ cần Diệp thiếu chịu giúp, tiền bạc không thành vấn đề.”

Trương Huyên nhìn Chương Tư Lượng, ánh mắt hơi thay đổi.

Chuyện của vợ chồng Chương Tư Lượng, hắn cũng từng nghe loáng thoáng. Khi ấy sự việc xảy ra vô cùng kỳ quái.

Nghe nói năm xưa Chương Tư Lượng ngoại tình với bạn học của vợ, bỏ vợ bỏ con, từ một người chồng kiểu mẫu bỗng biến thành kẻ phụ bạc. Hai người ly hôn trong cảnh trở mặt thành thù, gần như đi đến mức cả đời không qua lại.

Thế nhưng vài năm sau, Chương Tư Lượng lại bỏ người tình, tái hôn với vợ cũ. Tình cảm giữa hai người dường như còn chẳng hề bị ảnh hưởng.

Bên ngoài vẫn luôn có lời đồn rằng năm đó Chương Tư Lượng ngoại tình là vì trúng tà. Bây giờ tà thuật đã được giải trừ nên ông ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trước đây Trương Huyên vẫn cho rằng chuyện trúng tà chỉ là lời đồn.

Nhưng nhìn phản ứng của hai vợ chồng Chương Tư Lượng lúc này, hắn mới phát hiện…

Có lẽ chuyện trúng tà năm đó thật sự là thật.

“Đại sư, chúng ta vào trong rồi nói.” Chương Tư Lượng lên tiếng.

Diệp Phàm gật đầu.

“Được.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 12 phút trước
Chương 76 13 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 55 7 phút trước
Chương 54 7 phút trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 5 giờ trước
Chương 3 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ