Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 49

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 49 - Long Hổ Sơn chân nhân
Prev
Next

Chương 49 Long Hổ Sơn chân nhân

Diệp Phàm mở cửa biệt thự, lập tức một luồng mùi ẩm mốc khó chịu ập thẳng vào mặt.

Một bóng ma áo xanh bất ngờ từ trên nóc nhà rơi xuống, lơ lửng ngay trước mặt hắn. Mái tóc dài rối tung che kín cả trước lẫn sau, khiến Diệp Phàm nhất thời không phân biệt nổi đâu là mặt, đâu là gáy.

Diệp Phàm vung tay, một chưởng đánh bay bóng ma trước mặt ra ngoài.

“Ngươi nên đi cắt tóc đi! Đồ ngốc.”

Đứng giữa đại sảnh, Diệp Phàm cảm nhận được mấy chục ánh mắt đang đồng loạt dán lên người mình. Hắn nhíu mày, thả ra một tia sát khí.

Đám quỷ trong biệt thự lập tức theo bản năng lùi xa hắn thêm một chút.

Bắt nạt kẻ yếu vốn là bản tính thường thấy. Người như vậy, quỷ cũng chẳng khác là bao.

Trong biệt thự đã phủ một lớp bụi dày. Diệp Phàm chọn một căn phòng, lấy ra một lá Tịnh Trần Phù, đơn giản dọn dẹp sạch sẽ bên trong.

Sau đó, hắn bố trí mấy trận pháp phòng hộ quanh phòng, đề phòng những con quỷ không biết sống chết kia xông vào quấy rầy.

Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Phàm lấy chiếc đỉnh đồng mua được ở phố đồ cổ ra, bắt đầu luyện khí.

……

Tuy đã từng xem không ít đại sư luyện khí ra tay, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Phàm tự mình thực hiện. Vì vậy, ban đầu hắn chỉ luyện chế vài món đơn giản để thử tay, đợi tìm được cảm giác rồi mới bắt đầu luyện chế Âm Quỷ Cờ.

Đến khi Diệp Phàm kết thúc quá trình luyện khí, đã là năm ngày sau.

Vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy một bóng người lén lút đứng bên bồn hoa, cứ thò đầu ngó nghiêng.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện phía sau Thái Chấn Tuấn.

Thái Chấn Tuấn giật bắn mình, vội quay đầu lại. Thấy là Diệp Phàm, cậu ta chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy hóng chuyện.

“Anh em, cậu có nghe nói chưa? Nhà số 18 mới có một chủ nhân mới, nghe bảo là một tên đầu đất gan to lắm.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Có nghe. Sao vậy?”

“Nghe nói tên đó vào căn nhà ma suốt năm ngày rồi vẫn chưa thấy ra. Không biết có chết trong đó luôn rồi không!” Thái Chấn Tuấn vừa nói vừa thở dài.

“Căn nhà ma đó cũng chẳng có gì ghê gớm. Sao hắn có thể chết được?”

Hắn đường đường là cao nhân đắc đạo, mấy con cô hồn dã quỷ kia sao có thể làm gì được hắn?

“Chẳng có gì ghê gớm?” Thái Chấn Tuấn nhìn hắn như nhìn quái vật. “Anh em, cậu nói nghe nhẹ nhàng thật đấy! Tôi nói cho cậu biết, trước đây tôi từng dẫn người vào đó, tận mắt thấy cả đống quỷ, suýt nữa bị dọa chết!”

Âm khí trong căn nhà ma rất nặng. Bình thường người thường không thể nhìn thấy quỷ, nhưng vào một số thời điểm đặc biệt, họ cũng có khả năng gặp phải.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Thái Chấn Tuấn.

“Cậu từng vào đó? Vậy chẳng phải là tự tiện xông vào nhà người khác sao?”

Thái Chấn Tuấn cười gượng.

“Trước kia có ai ở đâu. Với lại lúc đó có mấy cô em tò mò muốn khám phá nhà ma. Là đàn ông con trai, chúng ta đương nhiên phải đứng ra hộ tống người đẹp chứ.”

Diệp Phàm chớp mắt, lập tức hứng thú.

“Dẫn con gái đến nhà ma thật sự có tác dụng à? Tôi nghe nói lúc sợ quá, các cô ấy sẽ nhào vào lòng mình. Có thật không?”

Nụ cười trên mặt Thái Chấn Tuấn càng thêm gượng gạo.

“Không hiệu quả lắm.”

Đương nhiên, nguyên nhân không hiệu quả là vì biểu hiện của cậu ta hôm ấy quá mất mặt.

Sau đó nghe mấy người anh em kể lại, lúc nhìn thấy quỷ, tiếng hét của cậu ta còn thảm thiết hơn cả mấy cô gái. Thành ra mấy cô ấy đều cảm thấy cậu ta nhát gan, chẳng đáng tin chút nào.

Đúng là một đoạn lịch sử đen tối không muốn nhớ lại!

Nhưng chuyện đó cũng đâu thể hoàn toàn trách cậu ta. Khi ấy cậu ta còn mong mấy cô gái sẽ sợ hãi nhào vào lòng mình, ai ngờ người đẹp chẳng thấy đâu, ngược lại một nữ quỷ không có mặt lại lao tới trước.

“Ồ, tiếc thật.” Diệp Phàm đầy vẻ thất vọng. “Nếu có tác dụng, tôi còn định dẫn người trong lòng mình tới đây.”

Thái Chấn Tuấn: “……”

Đang lúc hai người nói chuyện, mấy nhân viên bảo vệ đi tới. Thấy Diệp Phàm vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ, tất cả đều lộ vẻ như trút được gánh nặng.

“Diệp thiếu, cậu không sao chứ?”

Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng.

“Tôi không sao.”

“Thế còn căn nhà…”

Diệp Phàm chẳng hề để tâm.

“Trong nhà có mấy con gián, đều bị tôi đập chết cả rồi.”

Mấy nhân viên bảo vệ nhìn hắn, sắc mặt ai nấy đều trở nên kỳ quái. Thấy hắn thật sự không có chuyện gì, họ qua loa nói thêm vài câu rồi rời đi.

“Anh em, ngầu thật đấy!” Thái Chấn Tuấn lập tức nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt sùng bái. “Hóa ra cậu chính là chủ mới của nhà số 18. Sao tôi lại không nghĩ ra được chiêu này nhỉ?”

Diệp Phàm khó hiểu.

“Chiêu gì?”

“Anh em, đừng giả vờ nữa! Cậu mua một căn nhà ma, sau đó nói với người khác rằng mình sống trong nhà ma, nhưng thực tế lại ở chỗ khác. Làm vậy chẳng phải có thể khiến người ta cảm thấy cậu gan dạ vô địch sao? Nếu tôi có được cái đầu như cậu thì tốt biết mấy.”

Diệp Phàm nhìn Thái Chấn Tuấn, xua tay.

“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi thật sự ở trong nhà ma.”

Thái Chấn Tuấn rõ ràng không tin.

“Chỗ đó làm sao mà ở được?”

Diệp Phàm cười.

“Cậu không ở được không có nghĩa là tôi không ở được.”

“À! Tôi biết rồi!” Thái Chấn Tuấn bừng tỉnh. “Đám quỷ đều chuyển nhà hết rồi, đúng không?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Ừ, đúng vậy.”

Hắn đã mất năm ngày để luyện chế Âm Quỷ Cờ. Sau khi pháp khí hoàn thành, hắn trực tiếp thu sạch toàn bộ đám quỷ trong biệt thự vào trong cờ.

Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm đầy hâm mộ.

“Anh em, vận may của cậu đúng là quá tốt. Chỉ riêng chi phí xây dựng căn biệt thự đó đã hơn mười triệu rồi. Mấy năm nay giá đất tăng dữ lắm, nếu không phải căn nhà đó có ma, cho dù bán năm sáu chục triệu cũng có người tranh nhau mua.”

Diệp Phàm cười khiêm tốn.

“Đâu có, đâu có. Chẳng qua tôi gặp đúng dịp thôi.”

……

Diệp Phàm đi tới công ty Triều Tịch. Cô lễ tân vừa nhìn thấy hắn liền lập tức vui mừng.

“Diệp thiếu, cuối cùng cậu cũng tới rồi!”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn cô.

“Tôi tới mà các cô vui đến vậy sao?”

“Bạch thiếu đang họp. Hay là cậu cứ lên trên chờ anh ấy trước đi.” Cô lễ tân nhiệt tình nói.

Diệp Phàm gật đầu.

“Cũng được.”

Hai cô lễ tân nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm cho đến khi hắn biến mất, sau đó quay sang nhìn nhau.

“Mấy hôm nay tâm trạng Bạch tổng không tốt, chẳng lẽ là vì Diệp thiếu không tới?”

“Không biết nữa, nhưng khả năng rất cao.”

“Chẳng lẽ Bạch tổng thật sự thích kiểu như Diệp thiếu sao? Khẩu vị cũng nặng thật đấy.”

“Diệp thiếu cũng thật là… đi dép lê mà cứ thế tới công ty.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Diệp Phàm ngồi trong phòng họp, buồn chán phe phẩy Âm Quỷ Cờ trong tay. Đợi hơn một tiếng, cuối cùng Bạch Vân Hi cũng bước vào.

“Cậu tới rồi.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy. Anh xem pháp khí của tôi này, Âm Quỷ Cờ.”

Bạch Vân Hi nhìn lá cờ trong tay hắn, chỉ cảm thấy thứ này phối với Diệp Phàm quả thực vô cùng thích hợp. Nhìn thế nào cũng giống một tên thầy bói giang hồ.

“Cậu mang thứ này vào bằng cách nào vậy?”

Lá Âm Quỷ Cờ lớn như thế, tên này không phải cứ thế vác thẳng vào công ty đấy chứ? Nếu thật sự như vậy, chỉ riêng chuyện này cũng đủ trở thành đề tài buôn chuyện của nhân viên công ty suốt nửa tháng tới.

“Tôi là người khiêm tốn, sao có thể phô trương như vậy được.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi: “……”

Ban ngày ban mặt bò ngoài cửa sổ tầng bảy giả làm người thằn lằn mà còn có mặt mũi tự nhận mình khiêm tốn?

Diệp Phàm lắc nhẹ lá cờ trong tay. Âm Quỷ Cờ lập tức thu nhỏ đi một phần ba. Hắn lại lắc thêm vài lần, lá cờ lớn ban đầu nhanh chóng co lại chỉ còn cỡ hai bàn tay.

“Thứ này có thể biến lớn biến nhỏ?” Bạch Vân Hi trợn mắt, nhất thời có cảm giác vô cùng huyền ảo.

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy. Đây là pháp khí đầu tiên tôi tự luyện chế, tốn của tôi không ít công sức đâu. Lúc ra ngoài tôi mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh. Xin lỗi nhé, khi luyện khí tôi chặn hết tín hiệu bên ngoài. Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

Bạch Vân Hi cau mày, khẽ thở dài.

“Con quỷ chết đói kia lại tới tìm cháu gái tôi. Ngọc bội cậu đưa đã giúp con bé chặn được một lần, nhưng tôi sợ thứ đó sẽ không chịu bỏ qua.”

Diệp Phàm nhíu mày.

“Xem ra là một con lệ quỷ. Nếu là quỷ bình thường, lần trước bị viên ngọc trên Chuyển Vận Châu của anh công kích, cho dù Lôi Quang Phù không phát huy tác dụng thì trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục ra tay được.”

“Mấy ngày trước không liên lạc được với cậu nên ông nội đã liên hệ với người của Long Hổ Sơn.” Bạch Vân Hi nói.

“Ồ, đám nhảy đồng đó giải quyết được chưa?” Diệp Phàm hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu.

“Chưa. Long Hổ Sơn cử một vị chân nhân tới. Ông ấy nói con quái vật kia đã bỏ chạy, trừ khi nó lại xuất hiện, nếu không rất khó bắt được. Vì vậy hiện giờ người của Long Hổ Sơn đang ở bên cạnh bảo vệ Mạt Mạt.”

Bạch Vân Hi dừng một chút rồi tiếp tục:

“Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài. Mạt Mạt còn phải đi học, mà người của Long Hổ Sơn cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ con bé.”

Nếu qua thêm một thời gian mà con quái vật kia vẫn không xuất hiện, e rằng người của Long Hổ Sơn cũng sẽ rút đi.

Diệp Phàm gật đầu.

“Lát nữa ăn cơm xong tôi qua xem thử. Có lẽ tôi có thể lần theo tung tích của con quỷ kia.”

Bây giờ đã có Âm Quỷ Cờ, việc truy tìm con quỷ đó hẳn sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều.

“Được.” Bạch Vân Hi nhìn hắn. “Mấy ngày nay cậu chạy đi đâu vậy?”

“Tôi tới căn biệt thự mới mua.”

Bạch Vân Hi nghẹn lại một chút rồi hỏi:

“Căn biệt thự đó thế nào?”

“Lâu ngày không có người ở nên hơi bẩn.”

Bạch Vân Hi: “……”

Hắn đâu có hỏi chuyện đó!

“Còn đám quỷ trong biệt thự?”

“Bị tôi thu hết rồi.”

Bạch Vân Hi lập tức thở phào.

“Vậy thì tốt. Đúng rồi, lần trước thuốc cậu đưa cho ông ngoại tôi, ông ấy chia cho bà ngoại tôi uống nữa. Không sao chứ?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không sao. Vốn dĩ thuốc đó chính là dành cho người lớn tuổi.”

Số thuốc Diệp Phàm đưa cho Tiếu Trì, ban đầu Tiếu Trì tuy không vứt đi nhưng cũng chẳng có ý định uống, cứ thế cất trong ngăn kéo.

Có lần bà ngoại Bạch Vân Hi định lấy viên dưỡng sinh, không ngờ lại cầm nhầm thuốc của Diệp Phàm rồi vô tình uống mất một viên.

Kết quả sau khi uống xong, sắc mặt bà trở nên hồng hào rạng rỡ, cả người dường như trẻ ra vài tuổi.

Thấy vậy, ông ngoại hắn cuối cùng cũng không nhịn được, lấy một viên uống thử. Gần đây hai ông bà tối nào cũng ra ngoài khiêu vũ cùng những người lớn tuổi khác, tinh thần tốt hơn hẳn trước kia.

……

Sau khi tan làm, Bạch Vân Hi dẫn Diệp Phàm thẳng tới bệnh viện.

Vừa vào bên trong, một thiếu niên nhìn thấy Diệp Phàm, trên mặt lập tức hiện lên vẻ phẫn hận.

“Là anh! Là anh! Chính là anh!”

Diệp Phàm nhìn người đang tức giận trước mặt, ban đầu còn hơi mờ mịt, nhưng rất nhanh đã nhớ ra.

“Cậu… cậu là đứa trẻ hôm đó!”

“Trẻ con cái đầu anh!” Trương Huyên nghiến răng nghiến lợi. “Anh mới là trẻ con!”

“Các cậu quen nhau?” Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi.

“Trước đây từng gặp một lần. Cậu ta cứ đòi tìm tôi luận bàn.” Diệp Phàm nhìn Trương Huyên, chợt ngạc nhiên nói: “Ơ, trên đầu cậu mọc sừng kìa!”

Trương Huyên trợn mắt giận dữ nhìn hắn, suýt nữa bị chọc tức đến hộc máu.

Lần trước ở bệnh viện quân khu, Trương Huyên đã hai lần khiêu khích Diệp Phàm, kết quả cả hai lần đều bị hắn đánh bại chỉ bằng một chiêu.

Trương Huyên từ nhỏ đã quen được người khác khen ngợi, luôn cho rằng mình là nhân tài nổi bật trong thế hệ thuật sư trẻ tuổi. Không ngờ vừa bước chân ra ngoài đã gặp phải một kẻ lợi hại như Diệp Phàm, khoảng cách quá lớn khiến cậu ta nhất thời khó lòng chấp nhận.

“Đồ khốn! Chẳng phải đều tại anh sao?”

Diệp Phàm chợt nhớ ra chuyện gì đó.

“Là lần đó va phải nên thành thế này à? Vậy cũng đâu thể trách hết lên đầu tôi được. Ai bảo cậu yếu quá, vừa đánh một cái đã ngã rồi.”

Trương Huyên thẹn quá hóa giận nhìn hắn.

“Đồ khốn, sao anh lại tới đây?”

“Tôi tới thăm Bạch Mạt Mạt.”

Trương Huyên cau chặt mày, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Bạch Vân Hi.

Trong lòng Bạch Vân Hi thoáng hiện lên vài phần xấu hổ.

Giới thuật sư rất chú trọng quy tắc một việc không nhờ hai người. Chỉ khi một vị đại sư thật sự bó tay, người ta mới mời thêm thuật sư khác tới.

Dù sao những người trong giới này phần lớn đều có tính cách cao ngạo. Đồng thời mời hai thuật sư chẳng khác nào thể hiện sự thiếu tin tưởng đối với một trong hai bên, rất dễ khiến người ta phật ý.

“Diệp Phàm là bạn của tôi.” Bạch Vân Hi giải thích.

Diệp Phàm lập tức bổ sung:

“Bạn trai.”

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu.

“Bạch tam thiếu, sao anh lại tìm một người như thế này làm bạn trai vậy?”

Diệp Phàm lập tức cau mày.

“Này, cậu có ý gì? Người như tôi thì có gì không tốt?”

Trương Huyên: “……”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 12 phút trước
Chương 76 13 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 55 7 phút trước
Chương 54 7 phút trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 5 giờ trước
Chương 3 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ