Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 48
Chương 48: Chủ nhân nhà số 18
Rời khỏi chỗ Trương Văn Đào, Diệp Phàm lập tức chạy tới bệnh viện.
“Cậu đến rồi à?” Nhìn thấy Diệp Phàm, Bạch Vân Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù bình thường Diệp Phàm trông chẳng đáng tin cho lắm, nhưng không hiểu sao hắn luôn mang lại cho Bạch Vân Hi cảm giác rất an tâm. Diệp Phàm vừa xuất hiện, Bạch Vân Hi lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Cậu gọi tôi tới thì đương nhiên tôi phải tới rồi! Nếu cậu sợ thì cứ mượn vai tôi mà dựa, muốn dựa bao lâu cũng được.” Diệp Phàm không cần suy nghĩ đã nói.
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi bằng đôi mắt sáng rực, trên mặt gần như viết rõ mấy chữ: Đến đây đi, đến đây đi, mau tới chiếm tiện nghi của tôi đi!
Tiếu Trì sa sầm mặt bước ra, khẽ ho một tiếng rồi lạnh lùng trừng hai người, không nói gì.
Vừa nhìn thấy Tiếu Trì, Diệp Phàm lập tức bước tới, cung cung kính kính cúi người chào.
“Cháu chào ông ngoại.”
Tiếu Trì chắp tay sau lưng, tức giận nói: “Ai là ông ngoại của cậu!”
“Bây giờ chưa phải thì sau này sẽ phải thôi.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.
Tiếu Trì không vui nói: “Bây giờ cậu nói câu này còn sớm lắm…”
“Nhắc mới nhớ, lần trước sao ông lại cúp điện thoại của cháu?” Diệp Phàm có chút tủi thân hỏi.
Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện này, Tiếu Trì lập tức tức đến trợn mắt.
“Có bệnh tôi mới nghe điện thoại của cậu! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi phải cúp luôn mới đúng!”
Diệp Phàm vô tội nhìn ông.
“Sao ông lại hung dữ với cháu như vậy? Uổng công cháu còn nhớ phải luyện Thập Toàn Đại Bổ Hoàn cho ông.”
Tiếu Trì: “…”
Thập Toàn Đại Bổ Hoàn cái đầu cậu!
Cũng không biết cuộc điện thoại hôm đó bị kẻ lắm mồm nào truyền ra ngoài, khiến rất nhiều người gần đây cứ lấy chuyện ấy ra trêu chọc Tiếu Trì, làm ông tức đến thất khiếu bốc khói.
“Giáo sư Tiếu, nghe nói ông sắp có thêm một cháu rể à? Không biết là thiếu niên nhà nào may mắn như vậy, lại lọt được vào mắt xanh của ông?”
“Giáo sư Tiếu, nghe nói cháu rể của ông hiếu thuận lắm! Còn định làm Thập Toàn Đại Bổ Hoàn cho ông nữa. Con rể nhà tôi thì chẳng được như thế, căn bản không nhớ tới ông già này.”
“Giáo sư Tiếu, dạo này trông tinh thần ông tốt quá, chẳng lẽ uống loại thuốc bổ đặc biệt nào à?”
“Giáo sư Tiếu, cháu rể ông có lòng thì tốt thật, nhưng Thập Toàn Đại Bổ Hoàn… có phải bổ quá rồi không?”
…
Gần đây Tiếu Trì bị đám người kia trêu chọc đến phiền không chịu nổi, cuối cùng phải xin nghỉ mấy ngày liền.
“Ai cần thứ đan dược vớ vẩn của cậu!” Tiếu Trì tức giận nói.
“Thập Toàn Đại Bổ Hoàn tốt lắm đấy. Uống vào tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, lại không có tác dụng phụ.”
Nói xong, Diệp Phàm lấy từ trong ba lô ra một lọ đan dược đưa cho Tiếu Trì.
Tiếu Trì tức đến đỏ mặt.
“Tôi thấy cậu nên ăn nhiều một chút, tự bồi bổ mình đi.”
“Cháu á? Cháu đâu cần bồi bổ! Cháu đang khỏe như rồng như hổ thế này. Ông ngoại, người lớn tuổi bị loãng xương như ông mới thích hợp dùng loại thuốc này, cháu còn trẻ mà.”
Tiếu Trì: “…”
Loãng xương!
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: “Ông ngoại, ông cứ nhận đi, chắc là đồ tốt đấy.”
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm, thầm nghĩ tên này tuy nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào, nhưng đồ hắn lấy ra thường đều là thứ tốt.
Chỉ có điều cái tên Thập Toàn Đại Bổ Hoàn này thật sự quá…
“Thứ này dùng thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Bảy ngày uống một viên, không được ăn quá nhiều, nếu không bổ quá mức sẽ không tốt.” Diệp Phàm đáp.
Tiếu Trì: “…”
…
“Đi với tôi vào thăm cháu gái tôi đi. Tình trạng của con bé hình như không được tốt lắm.” Bạch Vân Hi nói.
“Được thôi! Đều nghe cậu.”
Diệp Phàm theo Bạch Vân Hi vào phòng bệnh.
Trên giường là một cô bé đang nhắm mắt, sắc mặt trông có phần suy yếu.
Dường như cảm nhận được Diệp Phàm xuất hiện, cô bé đột nhiên mở mắt, đôi mắt sáng long lanh chăm chú nhìn hắn.
Bị cô bé nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, Diệp Phàm không khỏi chớp chớp mắt.
“Con bé thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Vừa bị thứ kia nhập vào người, nguyên khí tổn hao một chút là chuyện bình thường. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.”
Diệp Phàm vừa nói vừa kiểm tra cổ tay Bạch Mạt Mạt.
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Ừ.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, mơ hồ cảm thấy sắc mặt cậu có chút khác thường.
“Cậu ra ngoài với tôi một lát.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm ngoan ngoãn đi theo Bạch Vân Hi ra hành lang bệnh viện.
“Cậu xem thử trên người con bé có để lại dấu vết gì không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm đảo mắt một vòng rồi lắc đầu.
“Không có.”
“Tôi nhớ cậu từng nói tôi là thân thể Thiên Âm, rất dễ hấp dẫn quỷ quái. Vậy người ở bên cạnh tôi có bị ảnh hưởng không?”
Bạch Vân Hi siết chặt nắm tay, giọng nói có phần căng thẳng.
Diệp Phàm lắc đầu.
“Thân thể Thiên Âm là chuyện của riêng cậu, không lây sang người khác đâu.”
Bạch Vân Hi thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt.”
“Cậu đang lo chuyện gì thế?” Diệp Phàm hỏi.
“Mạt Mạt nói trước đó bọn nó chơi Bút Tiên. Có người hỏi Bút Tiên chết như thế nào nên chọc giận nó, nhưng người bị nó tìm tới cuối cùng lại là con bé.”
Khi chơi Bút Tiên, có một số câu hỏi tuyệt đối không được hỏi, chẳng hạn như giới tính của Bút Tiên, Bút Tiên chết như thế nào hay gia thế của Bút Tiên.
Diệp Phàm gãi đầu.
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc là Bút Tiên thấy cháu gái cậu đáng yêu hơn thôi.”
“Là vậy sao?” Bạch Vân Hi hỏi. “Nó còn tìm tới Mạt Mạt nữa không?”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Tôi cũng không biết. Hay lát nữa tôi làm một miếng ngọc bội cho con bé, đeo trên cổ là được.”
“Ngọc bội?” Bạch Vân Hi nhìn hắn. “Chị tôi nói hôm đó cậu tặng chị ấy một miếng ngọc bội, trông giống loại bán ngoài vỉa hè một đồng một cái?”
“Nàng thật chẳng biết nhìn hàng gì cả! Rõ ràng là mười đồng một cái.” Diệp Phàm đầy bất bình nói.
Bạch Vân Hi: “…”
Một đồng với mười đồng thì khác nhau được bao nhiêu chứ? Dù sao cũng vẫn là hàng rẻ tiền!
Nhìn sắc mặt Bạch Vân Hi, Diệp Phàm ngượng ngùng cười.
“Ngọc bội tuy không đáng tiền, nhưng thứ quan trọng đâu phải bản thân miếng ngọc, mà là trận pháp tôi khắc lên nó.”
Bạch Vân Hi: “…”
Đã mất công khắc trận pháp rồi, sao không chịu mua loại ngọc tốt hơn một chút?
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bạch Vân Hi nhìn mấy trăm miếng ngọc bội trong ba lô của Diệp Phàm, nhíu mày hỏi: “Sao cậu có nhiều ngọc bội thế?”
“Nghe nói nhà cậu đông người nên tôi chuẩn bị sẵn để mang đi lấy lòng. Nhận đồ của người ta thì tay cũng ngắn đi mà! Người nhà cậu đã nhận ngọc bội của tôi thì sau này phải đối xử với tôi tốt hơn một chút.”
Bạch Vân Hi: “…”
Tên này định dùng mấy miếng ngọc bội mười đồng để mua chuộc cả nhà cậu sao?
“Mấy miếng ngọc bội này đều đã khắc trận pháp rồi à?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu.
“Chưa đâu, mới khắc được bảy tám miếng.”
Hắn lấy một miếng ngọc bội ra.
“Miếng này có trận bảo hộ và trận trừ tà. Cậu cầm vào đeo cho cháu gái mình đi, sau đó sẽ không có chuyện gì nữa.”
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Được.”
“Tôi không vào trong nữa đâu.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn hắn.
“Sao vậy? Tại sao không vào?”
“Tôi cảm thấy con bé kia hình như phải lòng tôi rồi. Người quá có sức hút đúng là phiền phức. Cậu xem, tôi đúng là già trẻ đều mê! Thôi tôi không vào nữa, tránh để con bé càng lún sâu.”
Diệp Phàm vừa nói vừa thở dài đầy phiền muộn.
Bạch Vân Hi nghiến răng.
“Cậu nghĩ nhiều rồi…”
“Thật sao? Vừa rồi con bé nhìn tôi nhiệt tình lắm mà! Cậu phải biết người tài giỏi tuyệt thế như tôi mấy nghìn năm mới xuất hiện một lần, được người ta tranh giành cũng là chuyện khó tránh khỏi.”
“Nó chỉ chưa từng gặp loại kỳ quặc như cậu nên mới nhìn thêm mấy lần thôi!” Bạch Vân Hi tức giận nói.
Mấy nghìn năm mới có một người?
Mấy nghìn năm mới sinh ra được một thứ như thế này sao?
“Kỳ quặc? Đó là lời khen à?” Diệp Phàm tò mò hỏi.
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi.
“Tôi không nói chuyện với cậu nữa…”
Diệp Phàm: “…”
…
Diệp Phàm kéo vali đến trước cổng khu dân cư.
“Thưa anh, xin hỏi anh tìm ai?”
Hắn vừa đến cổng khu biệt thự, một nhân viên bảo vệ đã tiến tới hỏi.
“Tôi à? Tôi là chủ nhà ở đây.”
“Anh là chủ căn nào?” Bảo vệ tò mò hỏi.
Khu biệt thự Hân Duyệt có không ít người nổi tiếng, chính khách, ngôi sao và những người giàu có sinh sống.
Diệp Phàm lại mặc một bộ quần áo thoải mái, kéo theo chiếc vali đen sì, trong tay còn cầm một xiên kẹo hồ lô. Nhìn thế nào cũng chẳng giống chủ nhà ở đây.
“Tôi ở nhà số 18.” Diệp Phàm nói.
Vừa nghe hắn nói vậy, sắc mặt mấy bảo vệ lập tức thay đổi.
“Anh… anh là chủ nhà số 18?”
“Đúng vậy.”
“Thưa anh, anh có biết nhà số 18…”
Diệp Phàm đắc ý cười.
“Tôi biết chứ, căn đó rẻ! Tôi chỉ bỏ ba triệu là mua được rồi, đúng là hàng ngon giá rẻ. Bây giờ nhà đầu tư có ánh mắt chuẩn xác như tôi hiếm lắm. Rất nhiều nhà đầu tư ngu ngốc vì không có mắt nhìn nên cuối cùng phải nhảy lầu.”
Mấy nhân viên bảo vệ nhìn nhau, ánh mắt nhìn Diệp Phàm chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc.
Căn biệt thự số 18 nằm ở một góc của toàn khu.
Mặc dù nhà số 18 thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ quái, nhưng các căn biệt thự xung quanh lại chẳng có vấn đề gì. Vì thế dù căn số 18 có hơi cổ quái, những chủ nhà khác trong khu cũng không phản ứng quá lớn.
Diệp Phàm cứ thế đi vào dưới ánh mắt chăm chú của mấy nhân viên bảo vệ.
“Các cậu đoán tên này trụ được ở đây mấy ngày?”
“Không biết. Hắn chỉ có một mình, có khi tối nay đã bị dọa chạy mất dép rồi.”
“Các cậu nói xem hắn là người thế nào?”
“Chắc là cậu ấm nhà giàu nào đó chưa trải sự đời, bị gian thương thất đức lừa, thế mà còn tưởng mình mua được món hời.”
“Nhà số 18 lâu lắm rồi không có người ở. Số nhà cũng chẳng lành chút nào. Số 18, mười tám tầng địa ngục. Nghe nói căn biệt thự này còn nối thẳng với cửa địa ngục nữa đấy.”
“Người từng ở căn biệt thự đó hình như có không ít người gặp chuyện ngoài ý muốn. Thằng nhóc này lại ở một mình, lỡ chết bên trong thì có khi cũng chẳng ai biết.”
“Tên ngốc kia còn dám cười nhạo mấy nhà đầu tư nhảy lầu khác. Khéo vài hôm nữa chính hắn cũng phải nhảy lầu.”
…
Diệp Phàm hoàn toàn không biết mấy nhân viên bảo vệ đang lo lắng cho mình.
Lúc này, hắn đã đứng trước cửa căn biệt thự.
Trước đây Diệp Phàm vẫn ở khách sạn, nhưng gần đây hắn quyết định luyện chế Âm Quỷ Kỳ. Hắn lo trong quá trình luyện chế sẽ gây ra động tĩnh quá lớn rồi bị người của khách sạn đuổi ra ngoài, nên quyết định chuyển tới biệt thự của mình ở.
Đương nhiên, Diệp Phàm không sợ bị người ta đuổi.
Điều hắn lo nhất là có người bất ngờ xông vào giữa chừng, quấy rầy quá trình luyện khí của hắn.
