Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 47
Chương 47: Âm Trầm Mộc
Diệp Phàm theo Trương Văn Đào đến một kho hàng của quân khu. Mãi đến khi tới nơi, anh mới biết Long Hổ Sơn và quân khu vẫn luôn duy trì một mối quan hệ hợp tác nhất định.
Một vài đại sư của Long Hổ Sơn đang đảm nhiệm chức vụ trong bộ phận đặc thù của quân đội, chuyên hỗ trợ xử lý những vụ án khác thường. Đổi lại, quân đội sẽ định kỳ thu thập và cung cấp cho người của Long Hổ Sơn một số vật liệu đặc biệt.
“Âm Trầm Mộc!”
Diệp Phàm cầm một khúc gỗ lên, hài lòng gật đầu.
Thấy vẻ mặt của anh, Trương Văn Đào hỏi:
“Diệp thiếu nhìn trúng thứ gì rồi sao?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Quả thật có.”
Âm Trầm Mộc là loại vật liệu mà tu sĩ quỷ đạo vô cùng yêu thích. Hằng năm, Âm Quỷ Tông đều bỏ ra giá cao để thu mua loại vật liệu này. Âm Trầm Mộc cũng có thể dùng để luyện chế Chiêu Hồn Kỳ. Có nó trong tay, chuyện luyện chế Chiêu Hồn Kỳ gần như đã chắc chắn.
“Đây là thứ gì?”
“Đây là tơ nhện, do một loại nhện đặc biệt ở Miêu Cương nhả ra. Nó có kịch độc, nhưng nếu biết cách sử dụng thì cũng có thể xem như một loại vũ khí lợi hại.”
Diệp Phàm chớp mắt, đưa tay chạm vào một cuộn tơ đen mảnh. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới, một luồng khí lạnh buốt lập tức tràn vào cơ thể anh.
Diệp Phàm thầm nghĩ, thứ này hẳn chính là Âm Hồn Ti ở đại lục tu chân. Âm Hồn Ti do Âm Hồn Nhện tạo ra. Ở Tu Chân giới, chỉ một cuộn nhỏ cũng có thể bán được mấy trăm linh thạch, không ngờ ở thế giới này lại có thứ như vậy.
Thế giới này tuy linh khí mỏng manh, nhưng những thứ hữu dụng lại không hề ít. Quan trọng hơn là nơi đây chẳng có mấy người tu chân, áp lực cạnh tranh cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Nghĩ như vậy, có lẽ anh vẫn còn hy vọng chứng được đại đạo, bạch nhật phi thăng.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Đương nhiên, Diệp Phàm cũng chỉ dám nghĩ vậy chứ không ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao, anh đã phát hiện ra cơ thể hiện tại của mình đúng là một trường hợp hiếm có khó tìm: đại ngũ hành, tiểu tam kỳ đều đầy đủ.
Ở Tu Chân giới, linh căn càng ít thì tư chất tu luyện càng tốt. Thế nhưng cơ thể của Diệp Phàm lại có đủ tám hệ linh căn gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi và băng.
Nếu đặt ở Tu Chân giới, đây đúng là phế vật trong số những phế vật!
Dĩ nhiên, tám hệ linh căn cũng có ưu điểm. Ở cùng một cảnh giới, linh lực của anh sẽ hùng hậu hơn tu sĩ đồng cấp rất nhiều.
Thật ra Diệp Phàm cũng chẳng quá để tâm đến chuyện linh căn của mình có phế hay không. Khi anh vừa chào đời, trời sinh dị tượng.
Không một ai biết rằng ngay từ khoảnh khắc mới sinh, Diệp Phàm đã nhận được từ Thiên Đạo một bộ công pháp truyền thừa mang tên Cửu Tiêu Vạn Vật Quyết.
Cái gọi là Cửu Tiêu Vạn Vật Quyết chính là luyện hóa vạn vật, cực kỳ thích hợp cho người sở hữu tám hệ tạp linh căn như anh tu luyện.
Khi còn ở Bích Vân Tông, Diệp Phàm cũng từng nghĩ đến chuyện truyền lại bộ công pháp này. Đáng tiếc, trong Bích Vân Tông chẳng có lấy một người sở hữu tám hệ tạp linh căn.
Người có loại linh căn này, chỉ riêng bước đầu tiên là dẫn khí nhập thể đã vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng bước qua ngưỡng cửa tu chân. Vì thế, căn bản chẳng có tông môn nào chịu thu nhận người như vậy làm đệ tử.
Diệp Phàm tìm được vài món đồ hữu dụng trong kho, tâm trạng vô cùng vui vẻ rồi rời đi.
……
Trong bệnh viện.
Bạch Mạt Mạt ngồi trên giường bệnh, sắc mặt không được tốt lắm.
“Đang yên đang lành, cháu chơi Bút Tiên làm gì?”
Bạch Mạt Mạt đầy vẻ ấm ức.
“Chuyện này đâu thể trách cháu! Chơi Bút Tiên vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng tên ngốc Triệu Ngọc kia cứ nhất quyết hỏi Quỷ Tiên chết như thế nào. Đồ ngốc đó chẳng lẽ không biết câu ấy không được phép hỏi sao? Nhưng con quỷ kia cũng kỳ lạ thật, không đi tìm Triệu Ngọc mà lại nhập vào người cháu.”
“Thứ đó trông giống quỷ chết đói. Có lẽ nó thấy cháu được nuôi trắng trẻo mập mạp, biết bình thường cháu ăn uống rất tốt nên mới chọn nhập vào người cháu.” Bạch Vân Hi nói.
Sắc mặt Bạch Mạt Mạt lập tức thay đổi.
“Tiểu thúc, chú thật đáng ghét! Cháu béo chỗ nào chứ?”
“Không béo thì sao thứ đó cứ nhằm vào cháu?” Bạch Vân Hi lạnh nhạt hỏi.
Bạch Mạt Mạt bĩu môi, buồn bực nói:
“Tiểu thúc, nghe nói chú có bạn trai rồi à?”
Bạch Vân Hi cau mày.
“Cháu nói linh tinh gì vậy?”
Bạch Mạt Mạt cười hì hì.
“Cháu đâu có nói linh tinh. Cháu nghe nói dạo gần đây tiểu thúc đang kim ốc tàng kiều đấy.”
Bạch Vân Hi nhất thời không nói nên lời.
Bạch Mạt Mạt đang nói tới Diệp Phàm sao?
Tên Diệp Phàm kia đúng là có ngoại hình không tệ, nhưng dù thế nào cũng chẳng thể gọi là một chữ “kiều” được.
“Cháu nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Tiểu thúc…” Bạch Mạt Mạt dè dặt hỏi, “thứ đó sẽ không quay lại tìm cháu nữa chứ?”
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Không biết.”
Bạch Mạt Mạt lập tức ủ rũ.
“Vậy… vậy cháu phải làm sao đây?”
“Bây giờ mới biết sợ à? Trước đó làm gì rồi?” Bạch Vân Hi không vui nói.
Bạch Mạt Mạt: “……”
