Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 60
Chương 60: Dương đà
Trên đường trở về, Diệp Phàm nhận được năm mươi triệu từ Vương Cảnh Thạch.
“Lão Chương à, tôi không về biệt thự đâu. Lát nữa tôi muốn mua ít đồ rồi qua thăm Vân Hi.” Diệp Phàm nói với Chương Tư Lượng đang lái xe phía trước.
Chương Tư Lượng lập tức đáp: “Được.”
Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, hứng thú hỏi: “Cậu định mua gì để bồi tội thế?”
“Cái kia không tệ!” Diệp Phàm tiện tay chỉ ra ngoài cửa sổ xe.
Trương Huyên nhìn theo hướng ngón tay hắn, thấy một quầy nhỏ bán đồ chơi.
“Thú nhồi bông?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Cái kia gọi là dương đà phải không? Tôi nghe nói thứ này còn có một cái tên nghe cực kỳ sang chảnh, gọi là thảo nê mã!”
Trương Huyên: “…”
Rốt cuộc đầu óc Diệp Phàm được cấu tạo kiểu gì vậy? Loại cực phẩm thế này, e rằng mấy nghìn năm mới xuất hiện được một người!
Tặng quà cho một quý công tử như Bạch Vân Hi, chẳng phải nên chọn rượu vang quý, đồ cổ, kim cương châu báu gì đó sao? Tặng một con thảo nê mã là muốn kiếm chuyện đấy à?
“Con dương đà kia trông hơi bẩn. Lão Chương, ông biết chỗ nào bán loại sạch sẽ hơn không? Vân Hi mắc bệnh sạch sẽ đấy.” Diệp Phàm lẩm bẩm.
Trương Huyên: “…”
Chương Tư Lượng lái xe đến một khu chuyên bán thú nhồi bông. Quả nhiên, Diệp Phàm tìm được hai con dương đà vừa đẹp vừa đáng yêu, lại vô cùng sạch sẽ.
Hắn ôm hai con dương đà khổng lồ nhét vào trong xe.
“Trương Huyên, cậu tránh ra một chút, đừng chen vào chúng nó!”
Trương Huyên: “…”
Hắn đường đường là truyền nhân Long Hổ Sơn, vậy mà còn không bằng hai con dương đà nhồi bông!
“Mua một con là được rồi, sao cậu lại mua tận hai con?”
Diệp Phàm trợn mắt: “Đương nhiên phải hai con thì mới có đôi có cặp chứ!”
Trương Huyên im lặng một lúc rồi nói: “Tôi không nghĩ Bạch tam thiếu sẽ thích thứ này đâu.”
“Chính vì cậu chẳng biết đoán sở thích của người khác nên bây giờ vẫn còn độc thân đấy! Dương đà đáng yêu thế này, ai mà không thích cho được?” Diệp Phàm vừa nói vừa thở dài đầy cảm khái.
Trương Huyên: “…”
Hắn độc thân là vì muốn chuyên tâm theo đuổi đại đạo! Nếu hắn muốn lấy vợ thì chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?
Chương Tư Lượng lái xe đến nơi. Diệp Phàm ôm hai con dương đà xuống xe.
“Được rồi, hai người đi đi. Tôi tự vào là được.”
Chương Tư Lượng gật đầu, chở Trương Huyên rời đi.
…
Bạch Vân Hi đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Anh nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy một khuôn mặt dương đà lông xù chiếm trọn tầm nhìn.
Không cần đoán, Bạch Vân Hi cũng biết người đứng ngoài cửa là ai.
“Cút!”
Nghe thấy giọng Bạch Vân Hi, Diệp Phàm lập tức hoảng hốt.
“Vân Hi, mở cửa cho tôi đi! Nếu cậu không mở, tôi chỉ còn cách trèo cửa sổ vào thôi!”
Bạch Vân Hi: “…”
Bạch Vân Hi tức giận mở cửa. Diệp Phàm lập tức hớn hở kéo hai con thú nhồi bông vào trong.
“Vân Hi, cậu…”
Diệp Phàm vừa quay đầu nhìn Bạch Vân Hi một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Vân Hi, cậu bị ai hôn thế? Tên khốn nào dám đào góc tường của tôi? Tôi phải đánh cho hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra!”
Bạch Vân Hi trợn mắt, suýt nữa nghẹn một hơi không thở nổi.
“Tối qua cậu uống say rồi gặm tôi thành thế này, quên rồi à?”
Diệp Phàm lập tức vui vẻ ra mặt.
“Hóa ra là tôi à! Tôi còn tưởng tự nhiên xuất hiện thêm một tình địch nữa chứ. Tôi đã bảo mà, hôm qua hình như tôi có ăn được thứ gì đó rất ngon.”
Bạch Vân Hi: “…”
Thứ gì đó rất ngon?
“Tôi nghe nói cậu bị bệnh. Cậu bị làm sao vậy? Không đúng nhỉ! Trong Chuyển Vận Châu có một viên Khư Bệnh Châu, đáng lẽ cậu không thể bị bệnh mới phải.” Diệp Phàm khó hiểu nói.
“Còn chẳng phải tại cậu sao!”
“Lại tại tôi à?” Diệp Phàm càng thêm khó hiểu.
“Cậu thấy bộ dạng tôi thế này còn có thể ra ngoài gặp người được sao?” Bạch Vân Hi nổi giận.
“Vân Hi, cậu vẫn rất đẹp trai mà!”
Bạch Vân Hi lập tức hối hận vô cùng. Hôm qua đáng lẽ anh phải cầm nguyên chai rượu đập thẳng lên trán Diệp Phàm mới đúng.
Với cái đầu óc này của hắn, cho dù bị đập đến chấn động não thì tình hình chắc cũng chẳng thể tệ hơn được nữa.
Bạch Vân Hi lạnh lùng nhìn hắn.
“Cậu tới đây làm gì?”
“Tôi cảm thấy cậu đang giận tôi, nên mua quà đến bồi tội!” Diệp Phàm đặt hai con dương đà lên ghế sofa.
Bạch Vân Hi sa sầm mặt.
“Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi sẽ thích thứ quỷ này?”
“Cậu không thích sao? Rõ ràng rất đáng yêu mà!” Diệp Phàm khó hiểu nhìn anh.
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm nhìn dấu vết trên mặt Bạch Vân Hi, nói: “Nếu cậu thấy dấu răng trên mặt khó coi, tôi có thể giúp cậu xóa đi.”
Bạch Vân Hi quay sang nhìn hắn.
“Xóa? Xóa thế nào?”
Diệp Phàm đặt tay bên má Bạch Vân Hi. Anh cảm nhận được một luồng khí ấm áp chảy qua gương mặt mình.
Một lát sau, Bạch Vân Hi soi gương, phát hiện dấu vết trên mặt quả nhiên đã biến mất.
Diệp Phàm lập tức phấn khởi.
“Vân Hi, hay là chúng ta hôn nhau đi. Nếu cậu không thích dấu hôn, sau khi hôn xong tôi lại xóa giúp cậu, được không?”
Bạch Vân Hi quay đầu nhìn hắn, buồn bực đáp: “Không được!”
Diệp Phàm không cam lòng.
“Cậu đúng là nhỏ mọn!”
Bạch Vân Hi: “…”
Anh nhìn Diệp Phàm đang ngồi ngay ngắn trên sofa, vẻ mặt vô tội đến mức không thể vô tội hơn, không khỏi nhíu mày.
Tranh cãi với một tên ngốc như Diệp Phàm quả thực chẳng có ý nghĩa gì.
“Ban ngày cậu ở cùng Trương Huyên à?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, Trương Huyên là một trong những người thừa kế đã được Long Hổ Sơn định sẵn. Ban đầu anh còn lo Trương Huyên và Diệp Phàm sẽ xảy ra xung đột, nhưng xem tình hình hiện tại thì rõ ràng anh đã lo xa.
Tên Diệp Phàm này hòa nhập cũng khá tốt.
“Vân Hi, hôm nay tôi lại làm được một vụ nữa, kiếm thêm năm mươi triệu. Tính ra bây giờ tôi đã có tài sản hai trăm triệu rồi. Nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với tôi.” Diệp Phàm đắc ý nói.
Bạch Vân Hi lạnh nhạt liếc hắn.
“Chẳng phải chỉ có hai trăm triệu thôi sao? Xem cậu đắc ý kìa.”
Ngoài miệng nói vậy, trong lòng Bạch Vân Hi lại không khỏi kinh ngạc.
Diệp Phàm chỉ có một mình, số tiền kiếm được gần như đều là lợi nhuận ròng. Với tốc độ kiếm tiền thế này, quả thực rất đáng sợ.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
…
Điện thoại của Bạch Vân Hi đột nhiên reo lên.
Anh nhìn tên người gọi rồi bắt máy.
“Bà ngoại, có chuyện gì sao?”
Bạch Vân Hi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia một lúc. Đến khi cúp máy, trên mặt anh đã hiện rõ vẻ lo lắng.
Diệp Phàm nhìn anh.
“Sao vậy?”
“Ông ngoại bị người ta tấn công!” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm nghi hoặc hỏi: “Ông ngoại cậu đắc tội với ai à?”
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Không biết. Tôi phải đến bệnh viện xem.”
“Vậy tôi đi cùng cậu nhé?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Cũng được.”
Diệp Phàm theo Bạch Vân Hi đến bệnh viện, vừa tới nơi đã phát hiện tình hình có phần bất thường.
Trước cửa phòng bệnh của Tiếu Trì có bốn lính đặc chủng được trang bị súng ống đầy đủ đứng canh. Cả khu vực quanh phòng bệnh bị bảo vệ kín mít.
Bạch Vân Hi phải trao đổi với mấy người canh cửa khá lâu mới được phép vào trong.
Tiếu Trì nhìn thấy anh, lên tiếng: “Cháu đến rồi à?”
“Ông ngoại, ông không sao chứ? Có nghiêm trọng không?”
Tiếu Trì cười.
“Ông chẳng bị gì cả. Chỉ là mấy người lính kia không yên tâm, nhất quyết đưa ông đến đây thôi.”
Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì, chớp mắt.
“Lão già, ông phạm tội nên bị khống chế ở đây à? Chẳng lẽ sắp phải ngồi tù? Tuổi đã lớn thế này rồi, sao ông còn đi phạm tội vậy?”
Tiếu Trì: “…”
Cái tên Diệp Phàm này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!
Bạch Vân Hi nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi quát: “Câm miệng!”
Diệp Phàm: “…”
“Ông ngoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Vân Hi hỏi.
Tiếu Trì hít sâu một hơi.
“Có lẽ liên quan đến một nghiên cứu gần đây của ông.”
“Nghiên cứu?” Bạch Vân Hi không khỏi khó hiểu.
Tiếu Trì gật đầu.
“Đúng vậy. Bên Long Tổ đưa tới một tấm bia đá, trên đó khắc một số chữ giáp cốt. Hình như nội dung là một bộ công pháp.”
Bạch Vân Hi nheo mắt.
“Vậy sao?”
Đã nhiều năm kể từ khi cải cách mở cửa, những thứ như cao thủ võ lâm dường như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.
Nhưng trên thực tế, thế giới này quả thật vẫn có một số người sở hữu năng lực đặc biệt. Trong Long Tổ của quốc gia không thiếu những kỳ nhân như vậy. Ở nước ngoài cũng tồn tại chiến binh biến đổi gen, ninja cùng nhiều loại người đặc biệt khác.
“Có người nhắm vào bộ công pháp này?” Bạch Vân Hi hỏi.
Tiếu Trì gật đầu.
“Không sai. Lần này cũng phải nhờ có Diệp Phàm.”
Diệp Phàm ngơ ngác chỉ vào mình.
“Tôi á?”
Tiếu Trì gật đầu.
“Đúng. Nếu không có miếng ngọc bội cậu cho, lần này e rằng ông đã gặp chuyện rồi.”
Diệp Phàm nhìn miếng ngọc bội trên cổ Tiếu Trì, thấy trên bề mặt đã xuất hiện vài vết nứt.
Hắn nhíu mày.
“Cái này không dùng được nữa rồi. Để tôi đổi cho ông một cái khác.”
“Ông ngoại, người tập kích ông là ai?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Không phải người bình thường.”
Bạch Vân Hi lập tức cau mày.
Không phải người bình thường, vậy đối phương hoặc là cổ võ tu giả, hoặc là huyền thuật sư. Dù thuộc loại nào cũng không phải người mà người bình thường có thể đối phó.
Trước đây từng có một cổ võ tu giả tính tình hung tàn, thích dùng máu xử nữ để tu luyện. Hắn gây án khắp nơi, để lại nhiều thi thể phụ nữ bị hút cạn máu, cuối cùng khiến cấp trên phải ra tay.
Khi ấy, phía trên đã tổn thất hàng chục lính đặc chủng mới tiêu diệt được kẻ đó.
Chẳng lẽ ông ngoại cũng bị loại người như vậy nhắm tới?
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm.
“Mấy ngày tới cậu giúp tôi bảo vệ ông ngoại nhé.”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Tôi phải ở cùng lão già này cả ngày à? Chán lắm!”
Bạch Vân Hi: “…”
Tiếu Trì lập tức xua tay.
“Vân Hi, không cần đâu. Để tên này bảo vệ ông, e rằng trước khi bị người ta xử lý, ông đã bị hắn chọc tức chết rồi!”
Diệp Phàm cau mày.
“Lão Tiếu, ông nói như thể tôi đáng ghét lắm vậy! Rõ ràng tôi là người gặp người thích mà!”
Tiếu Trì nhìn hắn.
“Cậu nhầm rồi. Cậu rất phiền.”
Diệp Phàm: “…”
Hắn quay sang nhìn Bạch Vân Hi, vẻ mặt đầy oan ức.
“Vân Hi, lão già này bôi nhọ tôi.”
Bạch Vân Hi nhìn khuôn mặt vô tội của hắn, hít sâu một hơi rồi trái lương tâm nói:
“Cậu chẳng phiền chút nào. Thời gian này phiền cậu giúp tôi bảo vệ an toàn cho ông ngoại nhé. Ông ngoại tôi tuổi đã cao, đôi lúc nghĩ không thông, cậu thông cảm cho ông ấy một chút.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Được thôi. Nể mặt cậu đấy.”
Tiếu Trì nhìn vẻ mặt “thôi thì miễn cưỡng vậy” của Diệp Phàm, lập tức có xúc động muốn hộc máu.
