Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 59

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 59 - Cùng nhau tới nhảy lầu
Prev
Next

Chương 59: Cùng nhau tới nhảy lầu

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, có chút khó hiểu hỏi:

“Diệp thiếu, sao cậu không ra tay?”

Mỹ nữ đã lên tiếng cầu cứu, vậy mà tên Diệp Phàm này vẫn thờ ơ như không.

Diệp Phàm liếc Trương Huyên một cái, lạnh lùng ngạo nghễ nói:

“Chuyện cỏn con thế này mà cũng cần nhân vật lớn như tôi ra tay sao? Tùy tiện tìm một ông thầy cúng tới là được rồi. Với lại nhìn mặt tôi đi, trên đó có viết tôi rất lương thiện, rất vô tư, thích làm việc tốt không?”

Trương Huyên lắc đầu:

“Không có.”

“Thế là đúng rồi, bởi vì tôi vốn đâu có thích!”

Diệp Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Trương Huyên: “…”

Có thể nói chuyện thực dụng một cách đường hoàng như thế, e rằng cũng chỉ có Diệp Phàm.

“Chuyện không có lợi thì tôi không làm đâu! Tôi còn phải kiếm tiền cưới vợ nữa. Thời gian của tôi quý lắm.”

Chương Tư Lượng: “…”

Vương Cảnh Thạch: “…”

“Đúng rồi, Trương Huyên, trước đó anh nói tìm tôi có chuyện gì ấy nhỉ? Anh không biết quấy rầy người khác ngủ là hành vi rất vô nhân đạo sao? Không thể đợi tôi ngủ đủ rồi hãy tới à?”

“Phải, phải, là lỗi của tôi!”

Trương Huyên nghiến răng trong lòng. Lúc hắn tới tìm đã gần chín giờ sáng, tên ngốc Diệp Phàm này vẫn còn ngủ nướng, thế mà còn chê hắn tới sớm. Đúng là đồ heo!

“Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì?” Diệp Phàm hỏi.

Trương Huyên liếc Chương Tư Lượng một cái:

“Chuyện đó để sau rồi nói.”

“Sau là bao giờ?” Diệp Phàm không vui hỏi.

Trương Huyên nhíu mày:

“Cũng chẳng có gì. Chỉ là chuyện Lôi Quang Phù thôi. Tông môn muốn mua với giá một triệu một lá, loại Lôi Quang Phù kiểu mới ấy.”

Diệp Phàm đảo mắt:

“Một triệu à? Giá này cũng tạm được.”

Trương Huyên: “…”

Một triệu mà chỉ gọi là tạm được?

Chương Tư Lượng cau mày, chợt nhớ tới lá bùa mà trước đó Trương Huyên đã bóc khỏi bức tường nhà mình, lập tức hiểu ra. Khi ấy Trương Huyên làm vậy chắc chắn không chỉ vì sợ lá bùa vô tình làm công nhân bị thương.

Diệp thiếu quả nhiên là Diệp thiếu, tùy tiện một lá bùa cũng đáng giá đến thế!

Chương Tư Lượng ra hiệu cho Vương Cảnh Thạch.

Vương Cảnh Thạch lập tức nói:

“Diệp thiếu, cậu giúp tôi chuyện này đi. Tôi đồng ý trả năm mươi triệu tiền công!”

Diệp Phàm gật đầu:

“Ồ, vậy thì có thể cân nhắc.”

Trương Huyên: “…”

Đúng là đồ thấy tiền sáng mắt!

…

Diệp Phàm vươn vai, hoạt động tay chân:

“Muốn cưới vợ thì phải cố gắng làm việc kiếm tiền.”

Trương Huyên: “…”

“Đợi một chút, tôi gọi điện thoại đã!”

Diệp Phàm lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Vân Hi.

Ở đầu dây bên kia, Bạch Vân Hi đang nằm trên giường. Nhìn hai chữ “Đồ ngốc” hiện trên màn hình, cậu đầy căm tức cúp máy.

Diệp Phàm ôm điện thoại, vẻ mặt khó hiểu.

Trương Huyên nhìn hắn:

“Sao thế? Bạch tam thiếu không nghe máy à?”

“Không ai nghe.”

Trương Huyên lập tức cười trên nỗi đau của người khác:

“Ha ha, tôi biết rồi. Bạch thiếu cho cậu vào danh sách đen rồi!”

Diệp Phàm không vui:

“Nói linh tinh gì vậy? Tình cảm của chúng tôi tốt lắm.”

Như chợt nhớ ra điều gì, Diệp Phàm gọi tới quầy lễ tân của công ty Triều Tịch để hỏi thăm tình hình.

Cúp máy xong, hắn nói:

“Lễ tân bảo Vân Hi bị bệnh. Tôi phải đi thăm cậu ấy.”

Vương Cảnh Thạch lập tức có cảm giác muốn hộc máu.

Ông ta đã đồng ý bỏ ra một khoản lớn như thế, vậy mà vẫn phải chờ Diệp Phàm rảnh mới được giải quyết!

Lần trước Bạch Vân Hi chỉ gọi một cuộc điện thoại là đã kéo được người đi ăn cơm. Bây giờ Bạch Vân Hi còn chẳng thèm nghe máy, thế mà Diệp Phàm vẫn muốn chạy tới thăm!

Trương Huyên nghĩ một lúc rồi nói:

“Để tôi gọi cho Bạch Vân Hi hỏi xem tình hình thế nào.”

“Tôi còn gọi không được, anh làm sao gọi được?”

Diệp Phàm vừa dứt lời, điện thoại của Trương Huyên đã được kết nối.

Giọng nói lạnh nhạt của Bạch Vân Hi truyền tới:

“Trương thiên sư, có chuyện gì?”

Không đợi Trương Huyên mở miệng, Diệp Phàm đã chen vào:

“Vân Hi, cậu bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Tôi tới thăm cậu nhé? Vừa rồi tôi gọi điện cho cậu, sao cậu không nghe máy?”

“Diệp Phàm, anh đi chết đi!”

Tiếng gầm giận dữ của Bạch Vân Hi truyền qua điện thoại, ngay sau đó cuộc gọi bị cắt đứt.

Diệp Phàm: “…”

Trương Huyên: “…”

Diệp Phàm phồng má, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Vân Hi hình như giận tôi. Tại sao vậy?”

Trương Huyên sờ mũi:

“Hôm qua chẳng phải cậu uống say sao? Có khi cậu nôn lên người Bạch Vân Hi rồi. Bạch thiếu mắc bệnh sạch sẽ, chắc chắn hận cậu chết đi được.”

Diệp Phàm gật đầu:

“Hôm qua say rồi, tôi chẳng nhớ gì cả. Cũng có khả năng như anh nói.”

Trương Huyên cúi đầu, thầm nghĩ còn có một khả năng khác.

Tên khốn Diệp Phàm này rất có thể đã mượn rượu chiếm tiện nghi của Bạch Vân Hi.

Nhìn phản ứng của Bạch Vân Hi, khả năng này còn lớn hơn nhiều.

Tên cặn bã Diệp Phàm chiếm tiện nghi của người ta xong, thế mà lại quên sạch chẳng còn nhớ gì.

“Tôi có nên tới xin lỗi không?”

Diệp Phàm hơi rối rắm.

Chương Tư Lượng nhìn hắn rồi nói:

“Diệp thiếu, Bạch thiếu đang giận cậu. Bây giờ cậu có tới cũng chưa chắc thay đổi được gì. Hay là thế này, cậu kiếm thêm một khoản tiền trước, sau đó mua một món quà thật đẹp tới nhận lỗi. Có quà rồi, Bạch thiếu chắc sẽ tha thứ cho cậu.”

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên:

“Đúng vậy! Tôi nên kiếm thêm tiền rồi mua cho cậu ấy vài món đồ tốt.”

Vương Cảnh Thạch nhìn Chương Tư Lượng, âm thầm ném cho ông một ánh mắt đầy cảm kích.

Diệp Phàm nghĩ một lúc rồi nói:

“Được rồi, chúng ta đi kiếm tiền thôi. Mau giải quyết chuyện này cho xong.”

…

Diệp Phàm ngồi xe tới công trường.

Hắn nheo mắt nhìn quanh rồi nói:

“Cho tất cả mọi người rút khỏi đây.”

Vương Cảnh Thạch lập tức phất tay, cho toàn bộ công nhân rời khỏi công trường.

Ông ta theo Diệp Phàm tới một khoảng đất trống.

“Diệp thiếu, chỗ này…”

“Trận pháp nằm dưới lòng đất. Hài cốt cũng được chôn ở đây.”

Vương Cảnh Thạch: “…”

Diệp Phàm vung lá cờ trong tay.

Một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đứa bé nhìn Diệp Phàm, đôi mắt chớp chớp.

“Chú ơi, chú tới chơi với cháu sao?”

Diệp Phàm lắc đầu:

“Chú không chơi với cháu. Chú tới đưa cháu đi đầu thai.”

“Chú ơi, cháu không muốn đi đầu thai. Cháu muốn chơi nhảy lầu!”

Diệp Phàm nghiêng đầu:

“Vậy thế này nhé, chú chơi nhảy lầu với cháu. Chơi chán rồi thì chú đưa cháu đi đầu thai.”

Đứa trẻ chớp mắt:

“Chú sẽ nhảy cùng cháu sao?”

Diệp Phàm gật đầu rồi nói:

“Chú không nhảy cùng, chú đứng nhìn cháu nhảy được không?”

“Chú không nhảy với cháu, cháu không vui.”

Quỷ đồng xị mặt.

“Được rồi, vậy chú liều mình bồi quân tử, nhảy cùng cháu.”

“Diệp thiếu!”

Vương Cảnh Thạch không nhịn được lên tiếng.

Diệp Phàm phất tay:

“Yên tâm đi, không sao đâu. Mọi người cứ đứng bên cạnh nhìn là được.”

Vương Cảnh Thạch: “…”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

…

Diệp Phàm dẫn đứa trẻ tới một tòa nhà cao tầng mới xây được một nửa, rồi từ tầng cao nhất nhảy xuống.

“Diệp thiếu!”

Chương Tư Lượng không nhịn được hét lớn.

Diệp Phàm và tiểu quỷ cùng lao xuống từ trên cao.

Với tu vi Luyện Khí tầng ba hiện tại, Diệp Phàm vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành, nhưng đã có thể sử dụng Ngự Phong Thuật.

Trong lúc rơi xuống, hắn thi triển Ngự Phong Thuật để giảm tốc độ, cuối cùng vững vàng đáp xuống mặt đất.

Bởi toàn bộ công nhân đã được sơ tán nên hành động nhảy lầu của Diệp Phàm cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý.

“Diệp thiếu không sao!”

Vương Cảnh Thạch nhìn Diệp Phàm lành lặn không chút thương tích, kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Ông quay sang Trương Huyên hỏi:

“Trương thiên sư, thiên sư các anh ai cũng có thể nhảy từ độ cao như vậy xuống mà không bị thương sao?”

Trương Huyên: “…”

Sao có thể chứ!

Thiên sư cũng là người mà!

Nếu hắn rơi từ độ cao như vậy xuống, có lẽ chưa đến mức mất mạng, nhưng chắc chắn phải nằm viện vài tháng.

“Những tiền bối có tu vi cực cao có lẽ làm được. Người bình thường thì không.”

Vương Cảnh Thạch: “…”

Nói vậy nghĩa là Diệp thiếu còn trẻ thế này mà tu vi đã có thể sánh với những bậc tiền bối lâu năm sao?

Diệp Phàm cùng tiểu quỷ liên tục nhảy lầu, khiến Vương Cảnh Thạch nhìn mà tim đập chân run.

“Diệp thiếu chỉ cần chơi nhảy lầu với tiểu quỷ này là giải quyết được chuyện sao?” Vương Cảnh Thạch không nhịn được hỏi.

Trương Huyên đảo mắt rồi đáp:

“Có lẽ Diệp thiếu định tiên lễ hậu binh. Dù sao mấy con quỷ này đều là lệ quỷ, oán khí rất nặng. Diệp Phàm muốn đưa chúng đi đầu thai, chắc chắn chúng sẽ phản cảm. Làm thân trước thì lát nữa nói chuyện sẽ dễ hơn.”

Trong lòng Trương Huyên lại âm thầm suy đoán, có lẽ Diệp Phàm còn tính toán khác.

Tiểu quỷ ở ngoài quá lâu, lão quỷ không yên tâm chắc chắn sẽ tới xem tình hình.

Nếu lão quỷ cứ trốn trong trận pháp không chịu ra, muốn đối phó sẽ rất khó. Một khi nó tự mình xuất hiện, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Tên Diệp Phàm này trông lúc nào cũng ngốc nghếch, nhưng thực ra lại tinh ranh vô cùng.

Lần đầu nhìn Diệp Phàm nhảy lầu, Vương Cảnh Thạch suýt bị dọa ngất.

Đến lần thứ bảy nhìn hắn từ tầng cao nhất nhảy xuống, ông ta đã hoàn toàn quen mắt.

Vương Cảnh Thạch âm thầm cảm thán. Đại sư quả nhiên là đại sư.

Người bình thường chơi nhảy bungee, leo núi đã được xem là lợi hại. Thứ đại sư chơi đúng là hoàn toàn khác người.

“Họ còn phải nhảy tới bao giờ nữa?” Vương Cảnh Thạch hỏi.

Trương Huyên cau mày:

“Chắc sắp chán rồi.”

Vương Cảnh Thạch: “…”

…

Một luồng âm phong bất chợt thổi tới.

Trương Huyên lạnh giọng:

“Mọi người lùi lại!”

Hắn lập tức thi triển một chuỗi pháp quyết, nhưng Diệp Phàm đã nhanh hơn một bước, vung Âm Quỷ Kỳ đánh bật bóng quỷ đang lao tới.

Bóng quỷ nhìn Diệp Phàm bằng khuôn mặt dữ tợn:

“Ngươi muốn làm gì?”

Diệp Phàm nhìn nó, tận tình khuyên nhủ:

“Đại ca của anh đã chịu báo ứng rồi. Anh cũng nên đi đầu thai thôi.”

Bóng quỷ dữ tợn nói:

“Hắn xong đời thì sao? Vợ con hắn vẫn còn đó!”

Diệp Phàm nhìn bóng quỷ:

“Hắn đã phá sản, vợ con cũng rơi vào cảnh nghèo túng. Lại còn chịu phản phệ từ Mượn Vận Trận, phần lớn chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Anh có làm thêm gì nữa thì cũng chỉ ảnh hưởng tới vận thế kiếp sau của chính mình thôi.”

Bóng quỷ nghiến răng:

“Hắn hưởng ba mươi năm vinh hoa phú quý trên đời, còn ta bị nhốt trong trận pháp không thấy ánh mặt trời suốt ba mươi năm. Ngươi bảo ta làm sao cam tâm được?”

Diệp Phàm im lặng.

Mỗi người có duyên số riêng, chuyện đã tới nước này cũng chẳng thể thay đổi được nữa.

“Thế này đi. Tôi bố trí cho anh một Phú Quý Vô Cực Chuyển Sinh Trận. Như vậy kiếp sau đầu thai, anh có thể trở thành người giàu có. Đời này không được hưởng phúc thì để kiếp sau hưởng.”

“Muốn lừa ta đi đầu thai? Nằm mơ!”

Diệp Phàm lạnh lùng nheo mắt:

“Ngoan cố không chịu tỉnh ngộ!”

Vừa dứt lời, Diệp Phàm lập tức giao chiến với bóng quỷ.

Trong chớp mắt, cát bụi cuồn cuộn, âm phong gào thét, cả vùng trời đất như đổi sắc.

“Chẳng phải Diệp thiếu định dụ dỗ sao? Sao lại đánh nhau rồi?”

Vừa thấy hai bên giao chiến, xung quanh lập tức âm phong thê thảm, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên không ngừng, Vương Cảnh Thạch bị dọa đến tái mặt.

“Đàm phán không thành thì đương nhiên phải đánh.” Trương Huyên nói.

Vương Cảnh Thạch trông vô cùng chật vật.

Ông chợt kinh ngạc phát hiện Chương Tư Lượng lại khá bình tĩnh.

“Chương tổng, ông không sợ sao?”

“Trước đây Diệp thiếu bán cho tôi một miếng ngọc bội có thể trừ tà. Tôi thấy cũng ổn.”

Vương Cảnh Thạch lập tức động lòng.

Ngọc bội có thể trừ tà!

Nếu mua được, ông ta cũng muốn một cái.

“Cẩn thận, lại có thêm một con tới.”

Trương Huyên vừa dứt lời, một nữ quỷ đã lao tới, gia nhập trận chiến.

“Diệp thiếu sẽ không sao chứ?”

Vương Cảnh Thạch đầy lo lắng.

“Không sao đâu.”

Trương Huyên nhìn ra được Diệp Phàm hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Tu vi của nữ quỷ không cao hơn nam quỷ, căn bản không thể tạo thành uy hiếp với Diệp Phàm.

Chỉ sau vài chiêu, Diệp Phàm đã đánh ngã cả hai bóng quỷ.

Hắn nhìn chúng hỏi:

“Thế nào? Có chịu đi đầu thai chưa?”

Bóng quỷ âm u nhìn Diệp Phàm.

Tiểu quỷ bay tới bên cạnh quỷ trưởng thành, ghé vào nói nhỏ một hồi. Lệ khí trong đôi mắt quỷ trưởng thành dần tiêu tán bớt.

“Ngươi thật sự có thể bảo đảm chúng ta một đời phú quý?”

Diệp Phàm gật đầu:

“Có Phú Quý Vô Cực Chuyển Sinh Trận bảo đảm, kiếp sau cả nhà các anh đều sẽ có mệnh đại phú đại quý.”

Bóng quỷ không cam lòng nhìn Diệp Phàm một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu:

“Được.”

Diệp Phàm nhanh chóng bắt tay bố trí trận pháp.

Trương Huyên đứng bên cạnh quan sát, trong mắt liên tục lóe lên vẻ kinh ngạc.

Lao Sơn, Mao Sơn, Thục Sơn và Long Hổ Sơn, bốn đại môn phái đều có sở trường riêng.

Tài vẽ phù của Diệp Phàm đã cực kỳ cao minh, không ngờ bản lĩnh bày trận của hắn cũng chẳng hề kém cạnh.

Không biết Bích Vân Tông mà Diệp Phàm từng nhắc tới rốt cuộc là môn phái thế nào, vậy mà có thể bồi dưỡng ra một kỳ tài như hắn.

Phú Quý Vô Cực Chuyển Sinh Trận vừa hoàn thành, từng luồng kim quang lập tức lưu chuyển trên trận pháp, nhìn vô cùng bất phàm.

Cả nhà Du Võ tiến vào trong trận, sau đó dần biến mất.

“Diệp thiếu, bọn họ đi rồi sao?”

Diệp Phàm gật đầu:

“Ừ, đi đầu thai rồi.”

Vương Cảnh Thạch đầy cảm kích:

“Đa tạ Diệp thiếu! Đa tạ Diệp thiếu!”

Diệp Phàm phất tay:

“Không có gì. Nhớ chuyển tiền vào tài khoản của tôi là được.”

Vương Cảnh Thạch vội vàng gật đầu:

“Đương nhiên, đương nhiên.”

“Tôi đã phá Mượn Vận Trận rồi. Hài cốt của ba người trong gia đình họ vẫn chôn bên dưới. Ông tìm mấy cái hũ đựng tro cốt để thu lại, sau đó giúp họ tìm một khu mộ đàng hoàng.”

Vương Cảnh Thạch lập tức đáp:

“Được! Được, tôi nhất định sẽ làm theo.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 9 giờ trước
Chương 76 9 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 7 giờ trước
Chương 79 7 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 13 giờ trước
Chương 3 14 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ