Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 58

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 58 - Mê tín như vậy không tốt!
Prev
Next

Chương 58: Mê tín như vậy không tốt!

Trương Huyên nhìn đám người Vương Cảnh Thạch rồi hỏi: “Các anh đến đây tìm Diệp Phàm à?”

“Vương tổng đặc biệt đến tìm Diệp thiếu nhờ giúp đỡ.” Chương Tư Lượng đáp.

Trương Huyên chớp mắt: “Ồ, chuyện gì vậy? Dù sao tên Diệp Phàm kia vẫn còn đang ngủ, nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì làm, các anh kể tôi nghe thử xem.”

Thấy Trương Huyên có hứng thú, Vương Cảnh Thạch vội kể sơ qua đầu đuôi sự việc.

Danh tiếng Long Hổ Sơn vốn rất lớn. Sau khi xảy ra chuyện, Vương Cảnh Thạch cũng từng nghĩ đến việc tìm người của Long Hổ Sơn, tiếc rằng ông ta không quen ai ở đó, cuối cùng lại mời phải một tên hàng dỏm.

“Phanh xe mất tác dụng, liên tục xảy ra sự cố, lại còn có người nhảy lầu…” Trương Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, “Có phải lúc đào móng, các anh đã đào trúng thứ gì không nên đào, khiến sát khí bị rò rỉ ra ngoài không? Diệp Phàm nói thế nào?”

“Diệp thiếu nói đó là Cùng Nguyên Đổi Vận Trận.” Vương Cảnh Thạch nghĩ đến đây mà tức đến nghẹn.

Nếu không phải tên Chu đại sư bất tài vô dụng kia, có lẽ Diệp Phàm đã không vội vàng bỏ đi hẹn hò. Cho dù Diệp Phàm vẫn muốn đi gặp người yêu, hẳn cũng sẽ chịu khó nói thêm cho ông ta vài câu.

“Trương thiên sư biết Cùng Nguyên Đổi Vận Trận sao?” Chương Tư Lượng hỏi.

Trương Huyên gật đầu: “Biết. Cùng Nguyên Đổi Vận Trận dùng để mượn vận giữa hai người sinh đôi, là một loại trận pháp cực kỳ tà ác. Người bị mượn vận rất có thể sẽ rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, tuyệt đường con cháu. Còn người mượn được vận thì sẽ thuận buồm xuôi gió trong một khoảng thời gian, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi bị phản phệ.”

“Loại trận pháp này đại khái có thể duy trì ba mươi năm. Sau ba mươi năm, quả báo sẽ bắt đầu xuất hiện.”

Vương Cảnh Thạch giật mình.

Quả nhiên người trong nghề vừa mở miệng là biết ngay có bản lĩnh hay không. Trương Huyên không hổ là người xuất thân từ Long Hổ Sơn, danh môn chính phái, hiểu biết sâu rộng. Hoàn toàn không giống tên bao cỏ mà ông ta mời trước đó, chỉ biết luôn miệng bảo Diệp Phàm nói hươu nói vượn.

“Các anh đã điều tra chuyện này chưa?” Trương Huyên hỏi.

Vương Cảnh Thạch gật đầu: “Điều tra rồi.”

Sau khi Diệp Phàm rời đi, ông ta lập tức cho người bắt tay vào điều tra.

“Mảnh đất đó vốn thuộc về một người tên Du Văn. Du Văn có một người em trai tên Du Võ. Hai anh em đều làm nghề điêu khắc đá. Du Võ tính tình hào sảng, rộng rãi, quan hệ với mọi người tốt hơn anh trai rất nhiều nên khách hàng cũng đông hơn. Lâu dần, không ít khách của Du Văn đều chuyển sang tìm Du Võ.”

“Sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Du Võ chết trong một vụ tai nạn xe. Kể từ đó, sự nghiệp của Du Văn lại phất lên nhanh chóng. Ngược lại, vợ con Du Võ sống vô cùng khốn khó, nợ nần chồng chất, cuối cùng nghĩ quẩn, uống thuốc độc tự sát.”

“Việc làm ăn của Du Văn ngày càng lớn. Nhưng đến năm ngoái thì đột nhiên xảy ra vấn đề, mọi thứ sụp đổ như núi lở. Chỉ trong một đêm, công ty bị niêm phong, chủ nợ kéo đến tận cửa…”

Vốn dĩ Vương Cảnh Thạch cũng không có cơ hội mua được mảnh đất kia. Nhưng sau khi Du Văn gặp chuyện, tài sản bị đem ra xử lý, ông ta dùng một chút quan hệ nên mới mua được nó.

“Du Văn chết đến nay, hình như vừa đúng ba mươi năm.”

Trương Huyên cười nhạt: “Vậy thì đúng rồi. Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Vụ tai nạn xe của Du Võ năm đó rất có thể không phải ngoài ý muốn, mà là do người gây ra. Du Văn hưởng ba mươi năm phú quý, giờ cũng đến lúc phải trả lại rồi.”

Vương Cảnh Thạch hơi lúng túng: “Nhưng Du Võ muốn báo thù thì phải đi tìm Du Văn chứ! Hắn làm loạn thế này thì sao được?”

“Ai bảo anh mua đúng mảnh đất ấy?” Trương Huyên đáp. “Oán khí của Du Võ đã bị đè nén suốt ba mươi năm, e rằng sớm biến thành lệ quỷ rồi. Nếu anh bị người ta tính kế thảm đến mức ấy, lúc này chắc anh cũng chỉ muốn giết người thôi.”

Vương Cảnh Thạch: “…”

“Trương đại sư, cậu có thể đối phó với con quỷ đó không?” Vương Cảnh Thạch hỏi.

Trương Huyên cười gượng: “Quỷ được nuôi dưỡng trong Đổi Vận Trận có lệ khí rất nặng. Ở trong trận một năm tương đương với mười năm ở bên ngoài. Con quỷ đó e rằng có lệ khí tương đương một lệ quỷ ba trăm năm. Nếu để tôi đối phó… hơi miễn cưỡng.”

“Cậu cứ luyện thêm mấy năm nữa rồi hẵng đi. Ở đó không chỉ có một con quỷ đâu.”

Giọng Diệp Phàm bất chợt vang lên từ trên lầu.

Chương Tư Lượng vừa nhìn thấy hắn đã lập tức mừng rỡ: “Diệp thiếu, cậu tỉnh rồi à?”

Diệp Phàm mặc một bộ đồ ngủ Mickey, đứng tùy tiện ở đầu cầu thang.

Chương Tư Lượng không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng bỗng nhiên cảm thấy dù Diệp Phàm đang mặc đồ ngủ, cũng không thể che giấu được phong phạm cao nhân trên người hắn.

Diệp Phàm gãi mái tóc rối bù: “Tỉnh rồi, nhưng đầu đau quá.”

“Diệp thiếu, cậu làm sao vậy? Sao ngủ lâu thế?” Trương Huyên hỏi.

Diệp Phàm xoa đầu: “Hôm qua ông già đáng ghét kia cứ rót rượu cho tôi, tôi uống hơi nhiều.”

“Ai dám ép cậu uống rượu thế?”

“Ông ngoại của Vân Hi chứ ai. Tuy ông già ấy yếu đến mức trói gà không chặt, nhưng tôi cũng không thể không nể mặt ông ấy.”

Diệp Phàm vừa nói vừa lắc đầu.

“Là giáo sư Tiếu à? Vậy thì đúng là phải nể mặt một chút.” Trương Huyên nói.

Vương Cảnh Thạch cau mày, thầm nghĩ xem ra Diệp Phàm thật sự rất thân thiết với Bạch Vân Hi.

“Tối qua sau khi uống say, hình như tôi ăn được thứ gì đó rất ngon.”

Diệp Phàm nghiêng đầu, chớp mắt, vẻ mặt có phần mơ hồ.

“Có phải cậu ăn đậu hũ người ta rồi không?” Trương Huyên hỏi.

“Đậu hũ?” Diệp Phàm lắc đầu. “Không phải đâu. Tôi từng ăn đậu hũ rồi, mùi vị cũng bình thường thôi.”

Trương Huyên: “…”

Đậu hũ này đâu phải loại đậu hũ kia! Tên ngốc Diệp Phàm này!

…

Diệp Phàm quay đầu nhìn Chương Tư Lượng: “Con ếch bốn mắt của cậu hình như bị tôi để ở ven đường rồi. Hôm qua chắc Vân Hi đưa tôi về. Hôm nào tôi đi lấy xe về trả cậu.”

Chương Tư Lượng cười gượng: “Diệp thiếu, chiếc xe đó đỗ sai quy định nên bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi. Hôm nào tôi đến lấy là được.”

“Đỗ sai quy định?” Diệp Phàm sửng sốt. “Tôi có đỗ sai sao?”

Chương Tư Lượng gật đầu: “Có.”

Diệp Phàm hơi ngượng ngùng: “Vậy xin lỗi nhé. Nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được, luật giao thông thật sự quá nhiều.”

Chương Tư Lượng lập tức phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy! Luật giao thông bây giờ đúng là quá phức tạp.”

“Khi nào tôi biết bay thì khỏi cần lái xe nữa.” Diệp Phàm nói.

Trương Huyên trợn mắt: “Cậu còn biết bay được à?”

Diệp Phàm liếc cậu ta: “Bây giờ thì chưa. Đợi khi tôi trở thành đắc đạo cao nhân thì sẽ bay được.”

Trương Huyên: “…”

…

“Diệp thiếu, lúc nãy cậu nói ở đó không chỉ có một con quỷ là có ý gì?” Vương Cảnh Thạch không nhịn được, vội kéo chủ đề đang lệch xa trở lại.

“Trong Đổi Vận Trận không chỉ chôn thi thể Du Võ, mà còn có người khác nữa. Có lẽ là vợ và con trai của Du Võ.” Diệp Phàm nói.

Vương Cảnh Thạch nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thán.

Cao nhân đúng là cao nhân. Chỉ tùy tiện đi một vòng mà đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng, không giống tên bao cỏ ông ta mời trước kia. Nói tới nói lui cũng chỉ vì muốn lừa ông ta mua món pháp khí có giá trên trời kia.

Trương Huyên mở to mắt: “Cả nhà đều ở đó sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Không sai. Đổi Vận Trận cũng chuyển cả vận số của vợ con Du Võ sang người kia. Nếu tôi đoán không nhầm, vợ con Du Võ cũng không chết một cách bình thường.”

“Hơn nữa, Du Võ đã hòa làm một với Đổi Vận Trận. Nói cách khác, hắn có thể mượn sức mạnh của trận pháp.”

Trương Huyên cau mày: “Nếu vậy thì phiền phức thật. Tôi chắc chắn không xử lý nổi.”

“Cậu còn trẻ, cứ từ từ thôi. Luyện thêm vài năm nữa.” Diệp Phàm nói bằng giọng điệu già đời.

Trương Huyên: “…”

Rõ ràng tên Diệp Phàm này còn nhỏ tuổi hơn mình, vậy mà lại chê mình trẻ!

“Diệp thiếu, nếu cậu ra tay thì sao?” Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Tôi không muốn ra tay.”

Chương Tư Lượng khó hiểu: “Tại sao?”

Diệp Phàm nhún vai: “Con quỷ kia cũng chẳng dễ dàng gì. Bị người ta hại chết, sau đó còn bị dùng Đổi Vận Trận phong ấn suốt bao nhiêu năm.”

Vương Cảnh Thạch nghe vậy, lập tức có cảm giác muốn hộc máu.

Con quỷ kia không dễ dàng, chẳng lẽ ông ta thì dễ dàng sao?

Vì chuyện của khu chung cư này, ông ta đã sắp kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Tên Du Văn táng tận lương tâm kia tính kế chính em trai mình, đến chết rồi còn để lại một mớ tai họa lớn như vậy!

“Diệp thiếu, tôi cũng không dễ dàng đâu!” Vương Cảnh Thạch méo mặt nói.

Diệp Phàm nhìn ông ta từ trên xuống dưới: “Không nhìn ra.”

Vương Cảnh Thạch: “… Diệp thiếu, vì chuyện này mà tôi đã gầy mất năm cân rồi đấy.”

“Thật à? Anh vốn hơi béo, gầy đi một chút cũng tốt cho sức khỏe.” Diệp Phàm nói.

Vương Cảnh Thạch: “…”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

“Con quỷ đó chắc chắn là ác quỷ. Nó còn định đẩy đứa bé kia xuống lầu đấy! Diệp thiếu, cậu không thương tôi thì thôi, chẳng lẽ cũng không thương những người đang sống trong khu nhà sao?” Vương Cảnh Thạch gần như muốn khóc.

Diệp Phàm lắc đầu: “Đó là một con quỷ nhỏ, rất có thể là con trai Du Võ. Nó chỉ đang chơi với đứa bé kia thôi, muốn dạy cho người anh trong cặp song sinh một bài học, chứ không thật sự định lấy mạng người.”

“Anh phải biết, nhảy lầu là một trò chơi khá thịnh hành trong giới quỷ hiện đại.”

Vương Cảnh Thạch: “…”

Trò chơi?

Loại trò chơi này người bình thường ai mà chơi nổi!

…

Một chiếc ô tô dừng trước cửa.

Ngay sau đó, một nữ cảnh sát vội vã đẩy cửa bước vào.

Diệp Phàm nhìn Trần Khả Lam: “Sao cô lại tới đây? Tôi đã nói với cô rồi, tôi có người mình thích, sẽ không thích cô đâu.”

Trần Khả Lam nghiến răng: “Yên tâm, tôi cũng chẳng vừa mắt anh.”

Diệp Phàm nhún vai: “Vậy thì tốt. Cô có chuyện gì?”

“Hôm qua lúc đứa bé kia nhảy xuống, đột nhiên có một trận gió rất lạ nổi lên. Là anh làm phải không?” Trần Khả Lam nhìn chằm chằm Diệp Phàm.

Trần Khả Lam xuất thân từ gia đình có truyền thống làm cảnh sát. Cha cô từng gặp phải một số vụ án vô cùng khó tin, bởi vậy cô cũng không hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của những sức mạnh siêu nhiên trên đời.

“Không phải.” Diệp Phàm thản nhiên đáp. “Lúc đó vừa hay có gió thôi. Đứa bé kia tương đối may mắn.”

“Sau khi được cứu, thằng bé cứ khăng khăng nói có quỷ!” Trần Khả Lam nói.

Diệp Phàm chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Cô cứ tìm giáo viên của nó, bảo giáo viên nói với nó rằng nếu còn nói linh tinh thì bài tập về nhà tăng gấp mười lần. Trẻ con bây giờ sợ giáo viên nhất.”

Trần Khả Lam: “…”

“Đừng có nói nhăng nói cuội với tôi!” Trần Khả Lam trừng hắn. “Tôi nghe nói anh từng bảo Bạch Vân Hi có thể chất đặc biệt, rất dễ thu hút quỷ quái. Trừ khi cậu ấy ngủ với anh, nếu không sẽ bị quỷ quái quấn lấy không dứt!”

Vương Cảnh Thạch nghe vậy, hai mắt lập tức trợn lớn.

Diệp Phàm từng nói những lời như thế thật sao?

Nói kiểu đó với Bạch Vân Hi mà đến giờ vẫn có thể bình an vô sự ở lại thủ đô, đúng là kỳ tích!

Diệp Phàm bất mãn bĩu môi: “Ai nói linh tinh thế? Tôi với Vân Hi là lưỡng tình tương duyệt. Tôi chưa bao giờ dùng quỷ để uy hiếp cậu ấy!”

“Anh…” Trần Khả Lam nhìn hắn chằm chằm. “Anh thật sự biết bắt quỷ sao?”

Diệp Phàm lập tức nghiêm mặt, chính khí lẫm liệt nói: “Là một thanh niên thời đại mới, sinh ra dưới ánh xuân, lớn lên dưới lá cờ đỏ, tôi yêu cuộc sống, say mê khoa học, kiên quyết chống lại tư tưởng mê tín phong kiến và luôn tin rằng trên thế giới này căn bản không hề có quỷ!”

“Đại tiểu thư, nhìn cô cũng giống người có học thức đấy. Sao lại mê tín như vậy? Cứ thần thần bí bí thế này không tốt đâu!”

Trương Huyên: “…”

Tên Diệp Phàm này đúng là hết thuốc chữa.

Trần Khả Lam chỉ tay vào Diệp Phàm, tức đến nghiến răng: “Diệp Phàm, anh được lắm! Anh được lắm! Tốt lắm!”

Diệp Phàm gật đầu: “Tôi vốn rất tốt mà.”

Trần Khả Lam nghẹn một bụng tức, quay người bỏ đi, lái xe phóng thẳng khỏi đó.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 10 giờ trước
Chương 76 10 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 8 giờ trước
Chương 79 8 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 15 giờ trước
Chương 3 15 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ