Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 57

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 57 - Diệp Phàm! Vương bát đản
Prev
Next

Chương 57: Diệp Phàm! Vương bát đản

Nhận được điện thoại của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm lập tức chạy tới khách sạn.

“Ta không đến muộn chứ?” Diệp Phàm hấp tấp xông vào phòng riêng.

Bạch Vân Hi liếc anh một cái rồi nói: “Không muộn, vừa đúng lúc đồ ăn mới được mang lên. Đến sớm không bằng đến đúng lúc.”

Diệp Phàm chớp chớp mắt: “Vận may của ta đúng là không tệ.”

“Ngươi đi đâu vậy?” Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

“À, ta đi làm ăn. Có điều tới nơi mới phát hiện đã có người giành làm trước rồi. Ta cũng không tiện tranh việc với một ông lão. Tuy ông ta có hơi coi thường ta, nhưng thời buổi này kiếm miếng cơm cũng chẳng dễ dàng gì! Đáng tiếc thật, ngươi không biết đâu, ông chủ kia nhìn đúng kiểu người ngốc nhiều tiền, cực kỳ dễ lừa.”

Bạch Vân Hi: “…”

Người ngốc nhiều tiền, cực kỳ dễ lừa?

“Là vụ gì vậy?” Tiếu Trì hỏi.

“Một khu chung cư mới xây, suốt ngày xảy ra chuyện ma quái, mấy khu dân cư xung quanh cũng bị ảnh hưởng theo.” Diệp Phàm đáp.

“Ngươi nhìn ra vấn đề rồi à?” Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

“Nhìn ra rồi. Nhưng ông chủ đó coi ta là kẻ lừa đảo, ta chẳng thèm để ý tới hắn! Tất nhiên, nếu hắn ôm một đống tiền tới mời ta thì lại là chuyện khác.”

Tiếu Trì không vui nhìn Diệp Phàm: “Tiền không phải vạn năng, ngươi cũng đừng có tham tiền quá…”

Diệp Phàm liếc Tiếu Trì: “Ta phải kiếm tiền cưới vợ chứ! Chẳng lẽ ông muốn ta làm tiểu bạch kiểm ăn bám à? Mà như thế cũng được!”

Tiếu Trì: “…”

Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Tiếu Trì đã tức đầy bụng, thế là liên tục rót rượu cho anh.

Diệp Phàm cũng chẳng biết từ chối. Tiếu Trì mời một ly, anh uống một ly, cứ thế uống mãi. Cuối cùng Tiếu Trì chẳng uống bao nhiêu, ngược lại Diệp Phàm đã say đến mơ mơ màng màng.

“Ông ngoại! Ông đừng rót cho hắn nữa, hắn say rồi.” Bạch Vân Hi nói.

Tiếu Trì buồn bực nhìn Diệp Phàm.

Có lẽ Diệp Phàm thật sự đã say. Hai má anh đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, trên mặt treo nụ cười rạng rỡ, trông lại có mấy phần đáng yêu.

“Vợ ơi.”

Vừa nhìn thấy Bạch Vân Hi, nụ cười trên mặt Diệp Phàm càng tươi hơn. Anh lập tức nhào về phía cậu.

Bạch Vân Hi không kịp đề phòng, bị Diệp Phàm đè ngã xuống đất.

Ban đầu cậu còn định né, nhưng nhanh chóng phát hiện mình hoàn toàn không thoát nổi. Diệp Phàm sau khi say có sức lực lớn đến kinh người, Bạch Vân Hi giãy thế nào cũng không đẩy anh ra được.

“Vợ ơi, hôn một cái!”

Diệp Phàm cúi xuống, “chụt” một tiếng thật mạnh lên mặt Bạch Vân Hi.

Tiếu Trì hít ngược một hơi, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt.

Tên khốn Diệp Phàm này! Rõ ràng là mượn rượu giở trò lưu manh! Đúng là thằng nhóc khốn kiếp!

“Tiểu vương bát đản, mau buông ra!”

Tiếu Trì nhào tới định kéo Diệp Phàm ra, nhưng kéo mãi cũng không nổi.

Diệp Phàm giống như vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị, ôm lấy Bạch Vân Hi rồi liên tục hôn thêm mấy cái lên mặt cậu.

…

Nhà họ Chương.

“Anh về rồi à? Chuyện giải quyết xong chưa?”

Ban đầu Ninh Sương đi cùng Chương Tư Lượng tới tìm Diệp Phàm, nhưng giữa đường cô có việc nên phải rời đi trước.

Chương Tư Lượng lắc đầu: “Chưa. Tên khốn Vương Cảnh Thạch kia lại mời thêm một vị đại sư khác. Ban đầu hắn vốn đã không tin tưởng Diệp thiếu lắm, chắc là chọc Diệp thiếu nổi giận rồi.”

Ninh Sương lắc đầu: “Đúng là không biết nhìn người. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hoàn toàn Vương Cảnh Thạch được.”

Theo lời Diệp Phàm thì trên đời này, người thực sự biết nhìn hàng vốn chẳng có mấy ai.

“Sau đó Diệp thiếu có ra tay một chút. Nhưng đúng lúc ấy cậu ấy nhận được điện thoại của Bạch thiếu, thế là đi hẹn hò với Bạch thiếu luôn, mặc kệ chuyện bên kia.”

Ninh Sương gật đầu: “Nếu Vương tổng đã mời đại sư khác thì thôi vậy.”

“Anh thấy chuyện này sớm muộn gì cũng phải cầu tới Diệp Phàm. Vị đại sư mà Vương Cảnh Thạch mời tới kia căn bản chỉ là hàng rởm.”

Năng lực của Diệp Phàm, Chương Tư Lượng đã tận mắt chứng kiến. Anh biết rõ Diệp Phàm hoàn toàn khác với đám “đại sư” chuyên giả thần giả quỷ, lừa tiền thiên hạ.

“Xe của anh là sao vậy?”

“Xe anh làm sao?” Chương Tư Lượng khó hiểu.

“Vượt ba cái đèn đỏ, chạy quá tốc độ, còn đỗ xe trái phép. Bây giờ đã bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi.”

Chương Tư Lượng đau đầu đưa tay day trán: “Anh cho Diệp thiếu mượn xe.”

Ninh Sương: “…”

Thì ra là vậy.

Cô đã bảo Chương Tư Lượng trước giờ luôn tuân thủ luật giao thông, vậy mà hôm nay điện thoại lại liên tục nhận được thông báo vi phạm. Hại cô còn tưởng anh lại bị thứ gì nhập vào người.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

…

Vương Cảnh Thạch ngồi trong xe, có chút bất an nhìn Chương Tư Lượng.

“Chương tổng, anh thấy… Diệp thiếu có chịu giúp tôi không?”

Chương Tư Lượng liếc hắn: “Chắc là có. Chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng chẳng cần đánh bài tình cảm với Diệp thiếu nữa. Cứ trực tiếp ngửa bài đi. Mang tiền ra, Diệp thiếu tự nhiên sẽ giúp.”

Vương Cảnh Thạch: “…”

Thật sự đơn giản vậy sao?

Khoảng thời gian gần đây Chương Tư Lượng sống rất tốt. Anh đã bỏ tình mới, đón tình cũ về, vợ chồng hòa thuận như xưa, sự nghiệp cũng ngày càng phát đạt.

Trong giới có lời đồn rằng trước đây Chương Tư Lượng bị trúng tà, sau khi gặp được cao nhân chỉ điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Chuyện này từng gây xôn xao không nhỏ, nhưng phần lớn mọi người vẫn nửa tin nửa ngờ.

Đúng lúc lần này Vương Cảnh Thạch gặp chuyện nên mới nhớ tới Chương Tư Lượng. Có điều trứng không thể bỏ hết vào một giỏ, vừa hay có người giới thiệu cho hắn Chu đại sư, thế là Vương Cảnh Thạch cũng mời người tới.

Người mà Chương Tư Lượng đưa tới, nhìn qua chỉ giống một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp, trên người chẳng có chút phong thái cao nhân nào. Vì vậy, Vương Cảnh Thạch đương nhiên không coi trọng.

“Đại sư sẽ không để bụng chuyện trước đó tôi thất lễ chứ?” Vương Cảnh Thạch bất an hỏi.

Chương Tư Lượng cau mày: “Vương tổng, anh đừng thấy Diệp thiếu nhìn chẳng giống cao nhân mà xem thường. Cậu ấy thật sự có bản lĩnh đấy! Anh cũng thật là, đem một tên lừa đảo nâng như bảo bối, lại để vị đại sư chân chính sang một bên.”

Vương Cảnh Thạch cười gượng: “Là lỗi của tôi, có mắt không thấy Thái Sơn.”

Trong lòng Vương Cảnh Thạch lại cảm thấy chuyện này thật sự không thể trách mình.

Bất kỳ ai nhìn thấy Diệp Phàm và Chu đại sư đứng cạnh nhau, e rằng cũng đều cảm thấy Chu đại sư mới giống một vị cao nhân hơn.

Xe của Vương Cảnh Thạch chạy vào khu biệt thự.

“Đại sư sống ở đây sao? Khu này vị trí không tệ.”

Chương Tư Lượng gật đầu: “Căn biệt thự này vốn là nhà ma, Diệp thiếu bỏ ba triệu mua lại.”

Vương Cảnh Thạch: “…”

Nhà ma!

Quả nhiên nơi ở của cao nhân cũng khác người thường.

…

Vương Cảnh Thạch gõ cửa.

Một thanh niên hơn hai mươi tuổi bước ra mở cửa. Một bên mắt của người nọ bầm tím, rõ ràng vừa bị ai đánh, trông khá thê thảm.

Vương Cảnh Thạch vừa nhìn thấy người nọ đã lập tức kích động.

“Ngài… là ngài! Ngài là đại sư của Long Hổ Sơn phải không?”

Trương Huyên liếc hắn: “Anh biết tôi?”

Vương Cảnh Thạch cười nói: “Trước đây tôi từng gặp ngài trong tiệc mừng thọ của Bạch lão.”

Trước kia Bạch Sĩ Nguyên tổ chức tiệc sinh nhật, người của Long Hổ Sơn cũng từng tới dự. Chỉ tiếc khi ấy Vương Cảnh Thạch không tìm được cơ hội làm quen.

Hắn không ngờ hôm nay lại gặp người của Long Hổ Sơn ngay tại chỗ ở của Diệp Phàm.

“Trương đại sư, mặt anh bị sao vậy?” Chương Tư Lượng không nhịn được hỏi.

“Diệp Phàm đánh.”

Trương Huyên có chút mất tự nhiên.

“Tên đó đang ngủ nướng, còn tuyên bố ai dám làm phiền hắn ngủ thì sẽ bị đánh thành đầu heo!”

“Ra là vậy!”

Vương Cảnh Thạch lập tức chấn động.

Trương Huyên là người của Long Hổ Sơn!

Diệp Phàm vậy mà ngay cả người của Long Hổ Sơn cũng dám đánh. Hơn nữa nhìn thái độ của Trương Huyên, sau khi bị đánh dường như cũng chẳng có ý định tìm Diệp Phàm tính sổ.

“Diệp thiếu sao đến giờ vẫn còn ngủ?” Chương Tư Lượng khó hiểu hỏi.

Trương Huyên trợn mắt: “Ai biết được. Có lẽ đời sống ban đêm của người ta quá phong phú, cho nên tới giờ vẫn chưa dậy nổi.”

…

Công ty Triều Tịch.

“Hôm nay Bạch tổng không tới, nghe nói bị bệnh.”

“Bạch tổng mà cũng nghỉ làm sao? Trước giờ anh ấy nổi tiếng là liều mạng vì công việc mà.”

“Bạch tổng có giỏi đến đâu thì cũng là người, vẫn có lúc sinh bệnh chứ. Người ta lúc ốm yếu đương nhiên sẽ dễ mệt hơn bình thường.”

“Không biết Bạch tổng bệnh có nặng không.”

…

Căn hộ của Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Phỉ gõ cửa.

“Tiểu đệ, chị gọi tới công ty em, người ta nói em bị bệnh. Có nghiêm trọng không? Sao em không đi khám bác sĩ?”

Bạch Vân Hi trốn sau cánh cửa, không chịu mở ra.

“Chị, chị đừng lo. Chỉ là bệnh vặt thôi, ngủ một giấc là khỏe.”

Bạch Vân Phỉ càng sốt ruột: “Bệnh vặt? Với tính của em, nếu chỉ là bệnh vặt thì sao có thể nghỉ làm? Nếu thật sự không khỏe thì đừng có một mình cố chịu.”

Bạch Vân Hi mất kiên nhẫn nói: “Chị, chị đừng lo cho em nữa. Chị về đi.”

Giọng điệu của Bạch Vân Hi quá lạnh nhạt, Bạch Vân Phỉ đành dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Cảm nhận được chị mình đã đi xa, Bạch Vân Hi mới lấy một chiếc gương ra soi.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu tức giận ném mạnh chiếc gương xuống đất.

“Choang!”

Chiếc gương lập tức vỡ tan.

“Diệp Phàm! Vương bát đản!”

Bạch Vân Hi nghiến chặt răng, trong lòng vừa tức vừa tủi.

Hôm qua Diệp Phàm uống say, sau đó đè cậu xuống đất hôn tới hôn lui không chịu dừng.

Tên kia trông chẳng có vẻ gì là lực lưỡng, vậy mà nặng chẳng khác nào một con trâu. Cậu đẩy kiểu gì cũng không nhúc nhích nổi.

Tên khốn đó coi mình là móng heo chắc?

Vừa gặm vừa cắn!

Bạch Vân Hi đưa tay sờ dấu răng trên mặt, càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi.

Tối qua, mãi đến khi Diệp Phàm chịu yên phận thì gương mặt cậu đã thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Sau đó lúc rời khỏi nhà hàng, cũng không biết có bị ai trông thấy hay không.

…

Nhà họ Tiếu.

Tiếu Trì đi đi lại lại trong phòng. Sắc mặt lúc thì nghiến răng nghiến lợi, lúc lại đầy vẻ căm phẫn.

“Ông làm sao vậy? Hôm qua chẳng phải đi mời Diệp Phàm ăn cơm sao? Thằng nhóc đó lại làm chuyện gì rồi?”

“Cái tên vương bát đản đó! Nhất định là nó cố ý!”

Tiếu phu nhân khó hiểu hỏi: “Cố ý? Cố ý làm gì?”

Tiếu Trì xua tay: “Không có gì!”

Tiếu phu nhân không vui nhìn ông: “Ông mắc cái tật này từ bao giờ vậy? Nói chuyện cứ nói một nửa.”

“Diệp Phàm chính là một tên cặn bã!”

Tiếu Trì tức giận giơ nắm đấm.

Tiếu phu nhân nhìn ông: “Thế sao ông không nói chuyện đàng hoàng với nó? Tôi nghe Vân Hi nói, Diệp Phàm tuy hơi ngang ngược, chẳng theo lẽ thường, nhưng bình thường vẫn khá nghe lời.”

Tiếu Trì: “…”

Không sai.

Bình thường Diệp Phàm đúng là rất nghe lời.

Nhưng lúc không bình thường thì hoàn toàn khác!

Thằng nhóc chết tiệt ấy vậy mà dám cưỡng hôn Vân Hi ngay trước mặt ông!

Đúng là đồ táng tận lương tâm!

“Tối qua nó uống say.” Tiếu Trì nói.

Tiếu phu nhân lập tức không vui: “Đang yên đang lành, ông chuốc nó uống nhiều rượu như vậy làm gì? Không biết uống rượu dễ hỏng việc à?”

Tiếu Trì: “…”

Nói tới nói lui, hóa ra cuối cùng lại thành lỗi của ông sao?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 57"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 11 giờ trước
Chương 76 11 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 10 giờ trước
Chương 79 10 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 16 giờ trước
Chương 3 16 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ