Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 56

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 56 - Mặc kệ, đi hẹn hò
Prev
Next

Chương 56: Mặc kệ, đi hẹn hò

Mấy chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới. Một nữ cảnh sát bước xuống xe, vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã sa sầm mặt, tức tối đi thẳng về phía anh.

“Diệp Phàm, anh làm gì ở đây?”

Diệp Phàm nhìn Trần Khả Lam, chớp chớp mắt rồi thuận miệng đáp:

“Tôi nghe nói ở đây có người nhảy lầu nên chạy tới xem náo nhiệt.”

“Chuyện liên quan đến mạng người mà anh còn có tâm trạng xem náo nhiệt? Anh có lương tâm không vậy?” Trần Khả Lam tức giận nói.

“Nhưng đâu phải chỉ có mình tôi xem! Sao cô chỉ mắng mỗi tôi?” Diệp Phàm vô tội đáp.

Trần Khả Lam càng thêm khó chịu:

“Người ta đều ở gần đây, đâu có giống anh, ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ để xem người khác nhảy lầu. Thật chẳng hiểu vì sao Bạch tam thiếu lại chịu để ý đến tên ngốc như anh!”

Diệp Phàm lập tức không vui:

“Chuyện cô không hiểu còn nhiều lắm. Sao cô dám vu khống một thiên tài như tôi là đồ ngốc? Nếu tôi mà là đồ ngốc thì cô còn chẳng đủ trình gọi là thiểu năng nữa.”

Trần Khả Lam nghiến răng:

“Đồ khốn…”

Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trên tầng cao, nghiêm trang nói:

“Dù sao cô cũng là công bộc của nhân dân mà. Nhân dân còn đang chờ cô cứu mạng đấy. Hoa của Tổ quốc cô không lo cứu, lại đứng đây nói chuyện với tôi, thế chẳng phải là bỏ bê nhiệm vụ sao? Không tốt lắm đâu.”

Trần Khả Lam hung hăng trừng anh một cái rồi xoay người bỏ đi.

“Diệp thiếu, cậu quen cô Trần à?” Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm gật đầu.

“Trước đây từng gặp ở đồn cảnh sát. Lúc ấy chắc cô ta để ý tôi nên cứ hỏi đông hỏi tây. Tôi không chịu trả lời, cô ta còn không cho tôi đi.”

Chương Tư Lượng: “…”

Ánh mắt của Trần Khả Lam cao đến mức nào, Chương Tư Lượng cũng biết. Mặc dù Diệp Phàm quả thực rất có bản lĩnh, nhưng khả năng Trần Khả Lam để mắt đến anh vẫn không lớn lắm.

Dù sao Diệp thiếu thuộc kiểu người phải tiếp xúc lâu mới nhận ra nội hàm. Còn nhìn thoáng qua… quả thật rất giống một tên ngốc.

“Diệp thiếu, sao cậu lại vào đồn cảnh sát vậy?” Chương Tư Lượng tò mò hỏi.

“Tôi gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ, cuối cùng lại bị đám người không biết nhìn hàng đó bắt về đồn cảnh sát.” Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng im lặng một lát rồi hỏi:

“Diệp thiếu đánh nhau với người ta à?”

Trên tầng cao, đứa trẻ mở to mắt đầy sợ hãi. Chuyên gia đàm phán vẫn không ngừng nói chuyện với nó, nhưng dường như đứa trẻ hoàn toàn không nghe lọt tai.

“Diệp thiếu, cậu thấy mấy chuyên gia tâm lý kia có thể khuyên đứa trẻ xuống được không?” Chương Tư Lượng hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không khuyên được đâu. Không phải nó muốn nhảy, mà là có thứ gì đó đang đẩy nó.”

Nghe vậy, Chương Tư Lượng lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Thứ gì đó?

Là thứ gì?

“Nói nhảm! Yêu ngôn hoặc chúng!”

Chu đại sư đứng bên cạnh Vương Cảnh Thạch không nhịn được lên tiếng.

Diệp Phàm quay đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý với ông ta.

“Người bình thường không tin trên đời có quỷ thì còn hiểu được. Nhưng ông thân là thiên sư mà cũng cho rằng không có sao?”

Chương Tư Lượng bất giác kéo chặt áo trên người.

Trên tầng cao, đứa trẻ vẫn không ngừng khóc, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khung cảnh nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy quỷ dị.

Trần Khả Lam dường như nghe thấy mấy lời “ma quỷ” của Diệp Phàm, quay đầu nhìn anh rồi mắng:

“Đồ thần kinh!”

Diệp Phàm lập tức làm mặt quỷ với cô.

“Diệp thiếu…”

Trong lòng Vương Cảnh Thạch có cả đống nghi vấn, nhưng đến khi mở miệng lại không biết nên hỏi gì trước.

“Tới rồi.” Diệp Phàm đột nhiên nói.

Lời vừa dứt, đứa trẻ trên tầng cao bất ngờ rơi xuống.

Không biết có phải ảo giác hay không, Chương Tư Lượng chợt nhận ra tư thế rơi của đứa trẻ vô cùng kỳ lạ, quả thật giống như bị ai đó đẩy xuống.

“Diệp thiếu!”

Chương Tư Lượng hoảng hốt kêu lên.

Góc độ rơi của đứa trẻ quá lệch, cứ thế này thì phần lớn sẽ đập đầu xuống đất, hậu quả không dám tưởng tượng.

Diệp Phàm giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng vạch trong không trung.

Ngay sau đó, Chương Tư Lượng phát hiện tốc độ rơi của đứa trẻ đột nhiên chậm đi rất nhiều.

Một luồng gió mạnh không biết từ đâu thổi tới, đẩy cơ thể đứa trẻ lệch sang một bên. Cuối cùng, nó gần như bay thẳng vào chính giữa tấm đệm hơi cứu hộ.

“Có quỷ! Có quỷ!”

Đứa trẻ ngồi giữa đệm hơi, òa lên khóc lớn.

Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng, ánh mắt trầm ngâm.

“Diệp thiếu, cậu đang nhìn gì vậy?” Chương Tư Lượng hỏi.

“Nó đi rồi.”

Chương Tư Lượng lau mồ hôi lạnh trên trán.

Đi rồi sao?

Đi rồi thì tốt.

“Thứ đó sẽ không quay lại nữa chứ? Chuyện này tà môn quá.”

“Không hẳn. Có lẽ nó chỉ đang chơi với đứa trẻ này thôi. Những thứ như nó nhảy xuống sẽ chẳng sao cả, nhưng con người thì khác.” Diệp Phàm nói.

Chương Tư Lượng: “…”

Chơi?

Đây là kiểu trò chơi quái quỷ gì vậy?

…

Đám đông vây xem xung quanh nhìn nhau, bắt đầu xôn xao bàn tán.

“May thật đấy!”

“Vừa rồi hình như có một trận gió lớn thổi qua.”

“Không phải thật sự có quỷ đấy chứ? Khu nhà này cứ âm u kiểu gì ấy.”

“Tôi biết đứa trẻ này, bình thường rất vui vẻ, lạc quan. Nó không giống kiểu người nghĩ quẩn đâu.”

…

Thấy đứa trẻ bình an vô sự, Vương Cảnh Thạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Công trường gần đây liên tục xảy ra sự cố. Nếu hôm nay đứa trẻ thật sự chết ở đây, chắc chắn sẽ tạo thành một vụ bê bối cực lớn.

“Diệp thiếu…”

Trong lòng Vương Cảnh Thạch tràn đầy khiếp sợ. Ánh mắt nhìn Diệp Phàm cũng bất giác mang theo vài phần kính nể.

Vừa rồi đứa trẻ rơi xuống cực nhanh, nhưng Diệp Phàm chỉ giơ tay làm một động tác, lập tức có một luồng gió kỳ lạ nổi lên, đẩy đứa trẻ vào chính giữa đệm hơi.

Nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì quả thật quá gượng ép.

“Diệp thiếu, sao cậu biết đứa trẻ kia còn có một người anh em?”

Vương Cảnh Thạch trước đó đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa Chương Tư Lượng và Diệp Phàm, sau đó còn sai người đi điều tra hoàn cảnh gia đình của đứa trẻ. Kết quả điều tra khiến ông ta vô cùng chấn động.

Nếu hôm nay đứa trẻ không thật sự nhảy xuống, ông ta còn có thể nghi ngờ Diệp Phàm và Chương Tư Lượng liên thủ dựng chuyện để lừa mình.

Nhưng bây giờ ngay cả đứa trẻ cũng đã rơi từ trên cao xuống, chẳng ai dựng một cái bẫy mà lại liều mạng đến mức ấy.

“Đoán thôi.” Diệp Phàm đáp.

Chu đại sư đứng bên cạnh Vương Cảnh Thạch khó chịu nói:

“Chắc cậu đã điều tra từ trước rồi.”

Diệp Phàm lạnh nhạt liếc ông ta.

“Ông thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy.”

Chương Tư Lượng lập tức không vui:

“Diệp thiếu là do tôi mời tới. Trước đó cậu ấy chưa từng để ý đến khu nhà này. Nếu Vương tổng không tin Diệp thiếu, tôi lập tức đưa cậu ấy rời đi.”

Vương Cảnh Thạch vội vàng nói:

“Sao tôi có thể không tin Diệp thiếu được? Chương lão đệ nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tôi thật sự tò mò, không biết Diệp thiếu đoán ra bằng cách nào.”

“Bên dưới tòa nhà số ba có một trận pháp gọi là Đồng Nguyên Tá Vận Trận, chuyên dùng cho các cặp song sinh.” Diệp Phàm nói.

Vương Cảnh Thạch tò mò hỏi:

“Đồng Nguyên Tá Vận Trận là gì?”

“Là một trận pháp dùng để mượn vận. Trong một cặp song sinh, một người hại chết người còn lại, sau đó phong ấn khí vận của người chết vào trong trận pháp rồi chuyển sang bản thân mình. Oán khí của người bị phong ấn sẽ không ngừng tích tụ. Đến một mức độ nhất định, nó sẽ phản phệ người còn sống.”

Diệp Phàm nhìn về phía khu nhà, tiếp tục:

“Khi ông khai phá khu đất này đã phá hỏng trận pháp, vô tình thả oán linh bị phong ấn ra ngoài. Đứa trẻ vừa nhảy lầu là anh trai, còn thứ bị phong ấn bên dưới khu nhà kia hẳn là đứa em.”

“Vớ vẩn!” Chu đại sư tức giận quát.

Diệp Phàm cau mày, lạnh lùng liếc ông ta rồi nói với vẻ đầy thương hại:

“Bình thường ông tìm mấy người không hiểu nghề để giả thần giả quỷ, lừa chút tiền thì thôi. Nhưng Đồng Nguyên Tá Vận Trận không phải thứ có thể tùy tiện dây vào. Ông cũng lớn tuổi rồi, ra ngoài kiếm miếng cơm không dễ dàng gì. Tốt nhất tìm một vụ dễ lừa hơn đi, đừng vì chút tiền mà mất luôn cái mạng, không đáng đâu.”

Chu đại sư nghe vậy tức đến trợn mắt, gân xanh trên trán nổi lên, trông như sắp phun ra một ngụm máu.

…

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

Điện thoại của Diệp Phàm bỗng reo lên.

Vừa nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, hai mắt anh lập tức sáng rực.

“A Hi, cậu tìm tôi à?”

“Có thời gian không à? Có chứ! Tôi rảnh lắm.”

“Đi ăn cơm? Vừa hay quá, tôi còn chưa ăn.”

“Cậu chờ nhé, tôi tới ngay!”

…

Diệp Phàm vui vẻ cúp điện thoại, cả người lập tức phấn chấn hẳn lên.

Anh quay sang Chương Tư Lượng:

“Tôi không rảnh làm ăn nữa. Tôi phải đi hẹn hò, tiện thể gặp phụ huynh luôn. Chuyện ở đây anh tìm người khác giải quyết đi.”

Chương Tư Lượng: “…”

“Nhưng Diệp thiếu…”

Thấy Diệp Phàm định phủi tay bỏ đi, Vương Cảnh Thạch lập tức cuống lên.

Diệp Phàm xua tay.

“Chuyện gì cũng có thể gác sang một bên. Theo đuổi vợ mới là quan trọng nhất.”

“Diệp thiếu, chuyện này liên quan đến mạng người đấy!”

Diệp Phàm liếc Vương Cảnh Thạch, mất kiên nhẫn nói:

“Chẳng phải ở đây vẫn còn một vị đại sư sao? Ông tìm ông ta đi!”

Vương Cảnh Thạch: “…”

“Vậy Diệp thiếu cứ đi làm việc trước đi.” Thấy không thể giữ người lại, Chương Tư Lượng đành cười nói.

Diệp Phàm đảo mắt một vòng rồi nói:

“Chỗ quỷ quái này khó bắt xe quá. Cho tôi mượn con ếch bốn mắt của anh đi.”

Chương Tư Lượng: “…”

Chiếc Porsche của hắn rõ ràng không phải “ếch bốn mắt” gì hết!

“Hiếm khi Diệp thiếu để mắt tới xe của tôi. Cậu cứ lấy mà lái.”

Diệp Phàm nhận chìa khóa, vui vẻ rời đi.

Vương Cảnh Thạch nhìn theo bóng anh, không nhịn được hỏi:

“Diệp thiếu đi thật rồi à? Cậu ấy cứ thế mà đi?”

Chương Tư Lượng thản nhiên liếc ông ta.

“Ừ, đi rồi. Không ai ngăn nổi Diệp thiếu đi hẹn hò đâu. Dù sao ở đây còn có một vị đại sư cơ mà, cũng đâu cần Diệp thiếu nữa. Tôi cũng đi trước.”

Trong lòng Chương Tư Lượng vốn đã có chút bất mãn, đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại.

Vương Cảnh Thạch hơi xấu hổ.

“Chương tổng, xe của anh đã cho Diệp thiếu lái đi rồi. Tôi bảo người đưa anh về.”

Chương Tư Lượng gật đầu.

“Cũng được.”

…

Sau khi trấn an đứa trẻ vừa nhảy lầu xong, Trần Khả Lam quay lại thì đã không thấy Diệp Phàm đâu nữa.

“Vương tổng, Diệp Phàm đâu rồi?” cô hỏi.

Vương Cảnh Thạch cau mày.

“Diệp thiếu có việc nên đi trước rồi. Có vấn đề gì sao?”

Trần Khả Lam lắc đầu.

“Không có gì. Chỉ là đứa trẻ vừa rồi nói nó không tự mình nhảy xuống. Có một đứa trẻ khác chơi cùng nó rồi đẩy nó xuống lầu.”

Cô dừng một chút rồi tiếp tục:

“Nó nói đứa trẻ kia không có bóng, trông rất kỳ quái. Hơn nữa, đứa trẻ không có bóng đó còn nói rằng anh trai đều là đồ khốn, còn em trai mới là bé ngoan.”

Một luồng lạnh lập tức chạy thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu Vương Cảnh Thạch.

Là thật.

Thế mà thật sự có quỷ!

Vương Cảnh Thạch lập tức oán trách liếc nhìn Chu đại sư.

Đến lúc này, ông ta làm sao còn không hiểu? Người mình mời tới chẳng qua chỉ là hàng giả, còn vị đại sư chân chính lại bị mình đắc tội mất rồi.

Nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của Diệp Phàm, Vương Cảnh Thạch càng thêm hối hận.

Những cao nhân có bản lĩnh thường đều rất kiêu ngạo. Hôm nay ông ta đã đắc tội với người ta, sau này muốn mời Diệp Phàm ra tay e rằng càng khó hơn.

Sắc mặt Chu đại sư cũng chẳng khá hơn là bao. Gương mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt thấp thoáng vài phần sợ hãi.

“Cô Trần, Diệp Phàm quen Bạch tam thiếu sao? Hai người họ có quan hệ gì vậy?” Vương Cảnh Thạch hỏi.

“Chắc là bạn bè.” Trần Khả Lam không vui đáp.

Vương Cảnh Thạch im lặng.

Bạch Vân Hi nổi tiếng lạnh nhạt, chuyện này gần như ai cũng biết. Người có thể trở thành bạn của Bạch Vân Hi, nghĩ thế nào cũng không thể là một kẻ tầm thường.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 56"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 12 giờ trước
Chương 76 12 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 11 giờ trước
Chương 79 11 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 16 19 giây trước
Chương 15 48 giây trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ