Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 15
Chương 15: Anh Có Thể, Vì Sao Tôi Không Thể?
Buổi hòa nhạc kết thúc thì trời đã khuya. Cố Ngôn Sanh đưa Thẩm Lạc An đến nhà hàng Đỗ Quyên Điểu, nơi hai người thường xuyên lui tới.
Vừa bước vào, Cố Ngôn Sanh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh quay đầu nhìn sang, lập tức trông thấy Ôn Niệm Nam ngồi cách đó không xa. Thấy hôm nay cậu ăn mặc khác hẳn ngày thường, anh thoáng sững người. Nhưng ngay khi nhìn thấy Đường Sóc ngồi đối diện cậu, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức sa sầm.
Nhận ra sắc mặt Cố Ngôn Sanh đột nhiên thay đổi, Thẩm Lạc An nghi hoặc nhìn theo hướng anh đang nhìn. Đến khi thấy Đường Sóc, trong lòng hắn lập tức mừng thầm.
Hắn giả vờ kinh ngạc nói: “Ơ, kia chẳng phải Niệm Nam sao? Người ngồi đối diện hình như là tiểu thiếu gia nhà họ Đường, Đường Sóc. Sao hai người họ lại ở cùng nhau vậy?”
Thấy sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó coi, Thẩm Lạc An lại tiếp tục: “Chẳng phải hồi cấp ba Đường Sóc từng theo đuổi Niệm Nam sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay họ vẫn luôn giữ liên lạc?”
Bàn của hai bên cách nhau không xa. Vì góc khuất nên Đường Sóc và Ôn Niệm Nam không chú ý đến Cố Ngôn Sanh, nhưng cuộc trò chuyện của họ lại bị anh nghe rõ mồn một.
Khi nghe thấy lời Đường Sóc nói với Ôn Niệm Nam, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức tối sầm. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, sau đó mặt xanh mét bước thẳng tới.
Nghe thấy giọng Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam lập tức rút tay khỏi tay Đường Sóc. Cậu hoảng hốt nhìn người trước mặt, vội vàng giải thích: “Ngôn Sanh, không phải… Không phải như anh nghĩ đâu. Bọn tôi chỉ tới nghe hòa nhạc, vừa lúc tôi đói nên Đường Sóc mới…”
“Câm miệng!”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng cắt ngang.
“Ôn Niệm Nam, cậu đúng là ghê tởm. Lén lút qua lại với đàn ông còn để tôi bắt gặp tận mắt, vậy mà vẫn muốn ngụy biện?”
Lời còn chưa nói hết đã bị chặn đứng. Nhìn vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt Cố Ngôn Sanh, sắc mặt Ôn Niệm Nam trở nên trắng bệch, cậu chậm rãi cúi đầu.
Cố Ngôn Sanh liếc Đường Sóc, rồi lại nhìn sang Ôn Niệm Nam, giọng đầy khinh miệt: “Tình cũ gặp lại à? Hai người đúng là xứng đôi thật đấy. Ôn Niệm Nam, đã có tình cũ rồi mà còn không chịu ký thỏa thuận ly hôn? Chân đạp hai thuyền, cậu đúng là rất biết cách quyến rũ đàn ông.”
Quyến rũ đàn ông…
Giọng Ôn Niệm Nam khẽ run: “Không phải. Bọn tôi tình cờ gặp lại ở bệnh viện, hôm nay là lần đầu tiên ra ngoài gặp nhau. Sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi… tôi lập tức về ngay.”
Cậu không ngờ lại gặp Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An ở đây.
Liếc sang bên cạnh, Ôn Niệm Nam thấy Thẩm Lạc An đang đắc ý ngẩng cằm nhìn mình, đáy mắt tràn đầy chế giễu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trái tim cậu bỗng đau nhói một cách khó hiểu. Đột nhiên, Ôn Niệm Nam không muốn giải thích thêm nữa.
Chẳng phải Cố Ngôn Sanh cũng đang cùng một người đàn ông khác tới đây ăn tối, hẹn hò sao?
Tại sao anh có thể, còn cậu thì không?
“Vậy tại sao anh lại có thể ở đây với Thẩm Lạc An?” Ôn Niệm Nam bỗng bình thản lên tiếng. “Chẳng phải anh cũng đang hẹn hò với tình cũ của mình sao? Nếu anh có thể, tại sao tôi lại không thể?”
Cố Ngôn Sanh không ngờ Ôn Niệm Nam, người trước giờ chưa từng dám cãi lại mình, lại có thể nói ra những lời như vậy. Anh nhất thời sững sờ tại chỗ.
“Cậu đang trách móc tôi đấy à?”
Cố Ngôn Sanh nhìn cậu lạnh lùng.
“Ôn Niệm Nam, cậu có tư cách gì mà chất vấn tôi? Tôi đã đề nghị ly hôn với cậu rồi. Là chính cậu cứ bám lấy tôi như thuốc cao bôi trên da chó, nhất quyết không chịu ký tên.”
Nghe Cố Ngôn Sanh dùng những lời lẽ như vậy để hạ thấp mình, Ôn Niệm Nam chợt nhận ra từ đầu đến cuối, trước mặt anh, cậu luôn đặt bản thân ở vị trí thấp kém và hèn mọn nhất, phơi bày toàn bộ dáng vẻ chật vật nhất của mình ra trước mắt người này.
Cơ thể cậu lại bắt đầu run lên.
Ôn Niệm Nam cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.
Đường Sóc lập tức đứng dậy định đỡ cậu, nhưng bị Ôn Niệm Nam khước từ.
Anh lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy? Trong người không khỏe à?”
“Không sao. Tôi nghỉ một lát là được.”
Thấy Đường Sóc quan tâm Ôn Niệm Nam như vậy, trong lòng Cố Ngôn Sanh bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy vô cùng chướng mắt.
