Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 35
Chương 35 Nhường Phòng Cho Người Thứ Ba
Nghe thấy tiếng nói, Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn người đứng trên lầu, mất kiên nhẫn lên tiếng:
“Vì sao cậu ấy không thể tới? Em lấy tư cách gì để chất vấn tôi?”
“Tôi là phu nhân của anh. Tôi không cho phép một kẻ thứ ba như hắn bước vào căn nhà này.”
Nghe Ôn Niệm Nam nói vậy, Cố Ngôn Sanh bật cười khinh miệt.
“Phu nhân? Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn là vậy đâu. Em cho rằng có mẹ tôi che chở thì có thể kê cao gối ngủ ngon sao?”
Thẩm Lạc An bước lên phía trước, lên tiếng:
“Hay là tôi về trước vậy. Đây là nhà của cậu và Niệm Nam, tôi ở lại đây quả thật không thích hợp. Ngôn Sanh, lát nữa cậu nhớ uống chút canh giải rượu, nếu không ngày mai sẽ đau đầu lắm.”
Nói xong, hắn xoay người định rời đi, nhưng Cố Ngôn Sanh lập tức kéo hắn lại, lạnh giọng:
“Không được đi. Cuộc hôn nhân giữa tôi và em ấy chẳng qua chỉ còn cái danh mà thôi. Đằng nào cũng sắp ly hôn, còn gọi gì là phu nhân nữa? Tối nay cậu cứ ở lại đây.”
Nói rồi, anh quay sang Từ thúc đứng phía sau.
“Từ thúc, dọn một phòng khách cho Lạc An.”
Nghe lời phân phó ấy, lòng Ôn Niệm Nam lạnh buốt.
“Anh thật sự muốn để hắn ở lại đây tối nay?”
Cố Ngôn Sanh không trả lời. Anh chỉ vòng tay hờ hững ôm lấy eo Thẩm Lạc An, lạnh nhạt nhìn cậu.
“Được, không cần phiền phức như vậy.” Ôn Niệm Nam bình thản nói. “Tôi nhường phòng ngủ chính cho hai người. Tôi sang phòng khách ngủ.”
Lời vừa dứt, cả Cố Ngôn Sanh lẫn Thẩm Lạc An đều sững người.
Cố Ngôn Sanh có chút kinh ngạc. Anh không ngờ Ôn Niệm Nam lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, ánh mắt thoáng qua một cảm xúc khó hiểu.
Trong lòng Thẩm Lạc An tất nhiên vô cùng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bối rối từ chối:
“Như vậy sao được? Tôi ngủ phòng khách là được rồi, sao có thể chiếm phòng của hai người chứ?”
“Em ấy đã bảo cậu ở thì cậu không cần từ chối.”
Cố Ngôn Sanh nắm tay Thẩm Lạc An đi lên lầu. Khi đi ngang qua Ôn Niệm Nam, vai anh còn cố ý va mạnh vào người cậu một cái.
Đến khi tiếng đóng cửa trên lầu vang lên, bàn tay đang siết chặt tay vịn cầu thang của Ôn Niệm Nam mới từ từ buông lỏng. Cậu loạng choạng, suýt nữa ngã xuống sàn.
“Phu nhân! Ngài không sao chứ?”
Từ thúc vội vàng bước tới, lo lắng hỏi.
Ôn Niệm Nam ôm lấy bụng, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt đáp:
“Dạ dày hơi đau thôi. Uống thuốc là được.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Trong phòng ngủ, Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài. Không hiểu sao trong lòng anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Chẳng lẽ là do uống rượu?
“Ngôn Sanh, tôi hơi buồn ngủ rồi.”
Thẩm Lạc An vừa tắm xong, tựa vào đầu giường, lười biếng vươn vai.
Cố Ngôn Sanh lúc này mới quay người đi về phía hắn, nhẹ nhàng xoa đầu rồi dịu giọng:
“Ngủ đi. Tôi xử lý một chút công việc của công ty.”
“Cậu không ngủ cùng tôi sao?”
“Tôi vẫn ở đây với cậu. Công ty còn nhiều việc chưa giải quyết, cũng muộn rồi, cậu ngủ trước đi.”
Nói xong, Cố Ngôn Sanh đi tới chiếc bàn bên cạnh, mở máy tính lên.
“Được, vậy tôi ngủ trước.”
Thẩm Lạc An nằm nghiêng trên giường, trong mắt thoáng qua vẻ không cam lòng.
Lại là như vậy…
Rõ ràng Cố Ngôn Sanh thích hắn.
Rõ ràng mỗi khi nhìn hắn, ánh mắt ấy luôn mang theo sự mê luyến.
Thế nhưng từ trước đến nay, Cố Ngôn Sanh chưa từng chủ động chạm vào hắn.
Hôm nay, Thẩm Lạc An cố ý theo Cố Ngôn Sanh tới bàn rượu, vốn định nhân cơ hội chuốc anh say. Nào ngờ tửu lượng của Cố Ngôn Sanh lại tốt đến vậy. Mấy vị tổng giám đốc kia đã uống đến mức say mềm như bùn, vậy mà anh vẫn còn đủ tỉnh táo để đưa hắn rời khỏi đó.
Điều hắn không ngờ nhất chính là Cố Ngôn Sanh không đưa hắn về nhà, mà lại dẫn hắn tới chỗ Ôn Niệm Nam.
Thẩm Lạc An giả vờ ngủ, cố tình giữ nhịp thở đều đặn.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân. Tiếp đó là tiếng cửa khép lại rất khẽ.
Cánh cửa vừa đóng, người nằm trên giường lập tức tung chăn ngồi bật dậy.
Sắc mặt Thẩm Lạc An tái xanh vì tức giận. Hắn túm lấy chiếc gối, ném mạnh xuống sàn.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc tủ bên cạnh.
Từ trong ngăn tủ lộ ra một góc túi hồ sơ.
Trên đó viết bốn chữ vô cùng bắt mắt…
Quà sinh nhật…
