Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 34
Chương 34: Con Chỉ Muốn Mẹ Ôm Một Lần Nữa
Từ thúc gõ cửa mấy lần nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Ông càng lúc càng lo, vội đẩy cửa xông vào.
“Phu nhân! Phu nhân, ngài sao rồi…”
Từ thúc cứ tưởng Ôn Niệm Nam mãi không đáp lại là vì đã ngất đi. Nhưng vừa bước vào phòng, ông lại thấy cậu đang ngồi bệt bên mép giường, trong tay cầm một thứ gì đó.
“Phu nhân, ngài đang…”
Ôn Niệm Nam đưa bức ảnh trong tay cho Từ thúc xem, trên môi nở một nụ cười hồn nhiên như trẻ nhỏ.
“Đẹp không?”
“Cái gì?”
Từ thúc sửng sốt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Ông nhìn về phía bức ảnh trong tay Ôn Niệm Nam. Người phụ nữ trong ảnh sở hữu dung mạo tinh xảo đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Cô đang dịu dàng ôm một bé trai ngồi trước đàn dương cầm, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chiều.
Đó là mẹ của Ôn Niệm Nam, thiên tài dương cầm nổi tiếng ở nước M — Diệp Nhàn.
“Chú thấy mẹ tôi có đẹp không?”
Từ thúc vội vàng đáp:
“Đẹp, đương nhiên là đẹp. Mẹ của phu nhân nhất định là người đẹp nhất.”
Ôn Niệm Nam khẽ vuốt người phụ nữ trong bức ảnh, ánh mắt dần chìm vào những ký ức xa xưa.
“Hồi nhỏ tôi thật ra không thích chơi đàn. Nhưng mẹ lúc nào cũng rất kiên nhẫn dạy tôi. Mẹ thường kể cho tôi nghe những cuộc thi bà từng tham gia, những giải thưởng bà từng giành được, cả những nơi bà đã đi qua…”
“Bà còn kể về cây đàn dương cầm nhận được vào sinh nhật năm mười tám tuổi. Sau này, cây đàn ấy đã cùng bà trải qua không biết bao nhiêu cuộc thi…”
Giọng Ôn Niệm Nam dần nghẹn lại. Một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh, cậu vội dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi.
“Nhưng… ký ức của tôi về mẹ đã bắt đầu mơ hồ rồi.”
“Thế mà tôi vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ mẹ ôm tôi vào lòng, cầm tay tôi dạy đánh đàn.”
Ôn Niệm Nam siết chặt bức ảnh trong tay, đôi mắt đỏ hoe.
“Tôi nhớ mẹ…”
“Tôi muốn mẹ ôm tôi thêm một lần nữa…”
Tiếng nức nở khiến người nghe đau lòng vang lên trong căn phòng.
Ôn Niệm Nam có thể chịu đựng vô số lời chế giễu và khinh thường của người khác, có thể gắng gượng đối diện với tất cả bằng vẻ ngoài kiên cường. Nhưng chỉ khi nhắc đến mẹ, cậu mới có thể giống như một đứa trẻ, không cần che giấu mà trút hết những tủi thân đã đè nén bấy lâu.
Mấy ngày gần đây, tất cả nhân viên của tập đoàn Cố thị đều cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề bao trùm cả công ty.
Nguyên nhân không gì khác ngoài việc Cố tổng của họ lúc nào cũng tỏa ra khí thế lạnh lẽo đáng sợ, khiến mọi người nhìn thấy đều vội vàng tránh xa.
Chỉ đến buổi trưa, khi Thẩm Lạc An tới, sắc mặt Cố Ngôn Sanh mới dịu đi đôi chút.
“Ngôn Sanh, tuần này là tiệc sinh nhật của anh rồi. Anh muốn quà gì?”
Thẩm Lạc An vừa ăn điểm tâm vừa hỏi.
Cố Ngôn Sanh có vẻ mất tập trung, thuận miệng đáp:
“Chỉ cần là em tặng thì anh đều thích.”
“Nhưng anh cũng phải nói cho em biết anh muốn gì chứ. Nếu không thì sao em biết được?”
Cố Ngôn Sanh vừa định lên tiếng thì thư ký Tiểu Lý đột nhiên đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Thẩm Lạc An cũng đang ở đó, anh ta vội cúi đầu.
“Cố tổng.”
“Có chuyện gì?”
Cố Ngôn Sanh ngồi thẳng người, tiện tay cầm đĩa điểm tâm trên bàn đưa về phía Thẩm Lạc An ngồi đối diện.
“Tần tổng của tập đoàn Bình Nhạc muốn mời ngài gặp mặt bàn chuyện hợp tác. Lão phu nhân cũng vừa gọi điện thông báo, dặn ngài nhất định phải giành được dự án lần này.”
“Bình Nhạc?”
Cố Ngôn Sanh hơi nhíu mày.
“Chẳng phải bên đó vẫn luôn do Nguyên Phong phụ trách sao? Sao mẹ lại đẩy sang cho tôi?”
“Chuyện này… tôi cũng không rõ. Lão phu nhân chỉ dặn ngài đích thân đi một chuyến.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Mấy ngày nay, Ôn Niệm Nam đã đến bệnh viện vài lần. Bác sĩ Lý nói tình trạng của cậu gần đây không được tốt lắm, khuyên cậu nên đọc một số loại sách nhẹ nhàng để thư giãn tinh thần.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Khi Ôn Niệm Nam trở về nhà, trời đã nhá nhem tối.
Dạ dày âm ỉ đau, cậu chỉ ăn qua loa một chút rồi lên lầu đọc sách. Bác sĩ Lý đã giới thiệu khá nhiều cuốn có thể giúp ích cho tình trạng của cậu, Ôn Niệm Nam liền mua tất cả về.
Ngoài cửa sổ chợt lóe lên hai luồng ánh sáng từ đèn xe.
Nghe tiếng ô tô chạy vào sân, bàn tay đang lật sách của Ôn Niệm Nam khẽ run lên.
Thế nhưng cậu vẫn giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách, không hề đứng dậy.
Một lúc sau, dưới tầng bỗng vang lên tiếng tranh cãi.
Ôn Niệm Nam cuối cùng vẫn đặt sách xuống, mở cửa bước ra ngoài.
Cậu vừa đi đến đầu cầu thang, định xuống dưới xem thử, nhưng khi nhìn thấy hai người trong phòng khách thì cả người lập tức khựng lại.
“Vì sao… anh ta lại ở đây?”
Ôn Niệm Nam không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
Cố Ngôn Sanh vậy mà lại đưa Thẩm Lạc An về nhà…
