Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 33
Chương 33: Di Vật Cuối Cùng Của Mẹ
Nghe giọng điệu lạnh lùng đầy mỉa mai của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam càng thêm sợ hãi. Cậu rất sợ sau khi nổi giận, Cố Ngôn Sanh sẽ lại làm ra chuyện gì đó.
“Tôi… tôi chỉ đàn lần này thôi. Sau này tôi không dám nữa… Tôi sẽ chuyển nó xuống tầng hầm…”
“Tôi thấy cần phải cho cậu một bài học đủ sâu sắc, để cậu nhớ cho kỹ.”
Cố Ngôn Sanh hờ hững liếc cậu một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Khi quay lại, trong tay anh đã có thêm một cây gậy bóng chày.
Nhìn cây gậy trong tay anh, Ôn Niệm Nam dường như đoán được Cố Ngôn Sanh định làm gì. Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, hoảng hốt chạy đến chắn trước cây đàn piano mẹ để lại.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Giọng Ôn Niệm Nam run lên, ánh mắt tràn đầy van xin.
Cố Ngôn Sanh từng bước tiến lại gần, siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, lạnh lùng nhìn cậu.
“Cầu xin anh… Ngôn Sanh… Đừng mà… Sau này tôi nhất định sẽ không đàn nữa, tôi sẽ không chạm vào nó nữa. Cầu xin anh đừng phá nó…”
Ôn Niệm Nam liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng trào ra. Cậu không muốn cây đàn mà mẹ yêu quý nhất khi còn sống lại vì mình mà bị phá hủy.
“Cút ra!”
Cố Ngôn Sanh quát lạnh, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ.
Ôn Niệm Nam vẫn đứng chắn trước cây đàn. Rõ ràng cả người đã run lên vì sợ, cậu vẫn không chịu nhường bước.
“Được, rất được! Từ thúc, lên đây.”
Từ thúc đã nghe thấy động tĩnh trên lầu từ lâu, nhưng không dám lên xem, chỉ có thể sốt ruột đi đi lại lại dưới nhà.
Nghe Cố Ngôn Sanh gọi, ông vội vàng chạy lên. Vừa nhìn thấy cây gậy bóng chày trong tay anh, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
“Tiên sinh, ngài định làm gì vậy?”
“Kéo cậu ấy ra, giữ chặt lại.”
Từ thúc khó xử nhìn về phía Ôn Niệm Nam, chần chừ mãi không nhúc nhích, không biết nên làm thế nào.
Ngay lúc đó, Cố Ngôn Sanh túm lấy Ôn Niệm Nam, mạnh tay kéo cậu sang phía Từ thúc.
“Giữ chặt cậu ấy.”
Dứt lời, anh quay người bước về phía cây đàn piano. Đứng trước cây đàn, Cố Ngôn Sanh chậm rãi giơ cây gậy bóng chày trong tay lên.
“Đừng!”
Ôn Niệm Nam đột nhiên vùng khỏi tay Từ thúc, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Đừng! Cầu xin anh đừng phá nó… Đó là di vật duy nhất mẹ để lại cho tôi, là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy… Cầu xin anh…”
Bàn tay đang giơ cao cây gậy chợt khựng lại.
Cố Ngôn Sanh lạnh lẽo liếc nhìn cậu, giọng nói không có lấy một chút dao động.
“Tôi đã nói rồi, phải cho cậu một bài học đủ sâu sắc để cậu nhớ kỹ.”
Rầm!
Choang!
Cây gậy bóng chày nện mạnh xuống cây đàn.
Hết lần này đến lần khác.
Những phím đàn bật tung, phát ra thứ âm thanh chói tai, hỗn loạn, giống như tiếng rên rỉ cuối cùng trước khi hoàn toàn vỡ nát.
Ôn Niệm Nam quỳ bất động dưới đất, ngơ ngác nhìn cây đàn mà ngày thường cậu nâng niu gìn giữ đang bị người ta lạnh lùng phá hủy ngay trước mắt.
Mỗi một cú đập dường như không phải nện lên cây đàn, mà là giáng thẳng vào tim cậu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Nhìn cây đàn đã bị đập đến tan nát, nước mắt Ôn Niệm Nam lặng lẽ rơi xuống.
Cố Ngôn Sanh đập rất lâu mới chịu dừng lại.
Anh tùy tiện ném cây gậy bóng chày xuống đất. Cây gậy lăn vài vòng rồi dừng ngay bên chân Ôn Niệm Nam.
Cố Ngôn Sanh chỉnh lại cà vạt, thản nhiên liếc người đang thất thần quỳ dưới đất. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi lạnh lùng nói:
“Sau này cậu còn dám đàn thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đập nó thêm một lần ngay trước mặt cậu!”
Ném lại câu đó, Cố Ngôn Sanh xoay người rời khỏi phòng.
Ôn Niệm Nam vẫn quỳ nguyên tại chỗ, như thể cả linh hồn cũng đã bị rút sạch, không có bất kỳ phản ứng nào.
Cậu không gào khóc, cũng không khóc thành tiếng.
Một lúc lâu sau, Ôn Niệm Nam mới chậm rãi đứng dậy, bước đến bên đống tàn tích của cây đàn.
Cậu cứ thế ở lì trong phòng suốt cả ngày, không hề bước ra ngoài.
Sang ngày hôm sau, cửa phòng vẫn đóng kín.
Từ thúc lo bệnh dạ dày của Ôn Niệm Nam sẽ tái phát. Thấy cậu cứ nhịn ăn nhịn uống như vậy, ông càng lúc càng bất an, sợ cơ thể cậu không chịu nổi.
Cuối cùng, Từ thúc đành bảo dì Lam làm vài món Ôn Niệm Nam thường thích ăn rồi mang lên lầu.
