Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 32
Chương 32: Lời Cấm Năm Xưa
Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam lái xe đến đường Nhạc Tình. Lần này, anh đỗ xe ở một nơi khá gần chỗ Đường Sóc rồi xuống xe đi vào trong.
Từ hôm qua, sau khi biết Ôn Niệm Nam thường xuyên đến đường Nhạc Tình, Cố Ngôn Sanh vẫn luôn thắc mắc không biết anh tới đây làm gì. Do dự hồi lâu, sau khi kết thúc cuộc họp, hắn vẫn quyết định lái xe đến đó.
Cố Ngôn Sanh đỗ xe bên đường, ngồi trong xe châm một điếu thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức liếc ra bên ngoài.
Đột nhiên, hắn nhìn thấy xe của Ôn Niệm Nam dừng lại ở phía đối diện. Người trong xe ung dung bước xuống rồi đi vào một cửa hàng bên cạnh.
Cố Ngôn Sanh cứ thế lạnh mặt ngồi trong xe hút thuốc. Khoảng một tiếng rưỡi sau, Ôn Niệm Nam mới bước ra, phía sau còn có một người đi theo.
Hắn nheo mắt nhìn người nọ. Đến khi nhận ra đó là ai, sắc mặt lập tức thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Hay lắm, lại là Đường Sóc!”
Điếu thuốc trong tay bị hắn ném mạnh ra ngoài. Cố Ngôn Sanh lập tức lái xe rời khỏi đó.
Ôn Niệm Nam còn chưa kịp lên xe đã bị Đường Sóc bám lấy cửa xe không chịu buông. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy tủi thân:
“Hôm nay sao anh về sớm thế? Ở lại với em thêm chút nữa được không? Chỉ một lát thôi.”
“Thật sự không được. Sau khi về tôi còn phải sửa lại bản nhạc.”
“Được rồi. Vậy chờ anh viết xong thì đàn cho em nghe nhé.”
Sau khi về nhà, Ôn Niệm Nam dùng máy tính nhập lại phần nhạc mình viết hôm nay. Anh phát hiện có hai chỗ không ổn, nhưng sửa đi sửa lại vài lần vẫn cảm thấy chưa đúng.
Bỗng nhiên, anh quay đầu nhìn cây đàn piano vẫn luôn đặt trong phòng. Một thoáng đau buồn lướt qua đáy mắt.
Đó là cây đàn mà mẹ anh yêu thích nhất khi còn sống. Nhưng kể từ sau khi Cố Ngôn Sanh cấm anh chơi đàn, anh chưa từng chạm vào nó thêm lần nào nữa.
Ôn Niệm Nam bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve những phím đàn. Nhớ lại những lời Cố Ngôn Sanh từng nói, vẻ mặt anh thoáng do dự.
Chỉ một lần thôi…
Chỉ lần này chắc sẽ không sao đâu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Sau khi trở lại công ty, Cố Ngôn Sanh vẫn luôn mất tập trung. Hắn tùy tiện dặn dò thư ký vài câu rồi lại rời khỏi công ty.
Vừa bước vào nhà, hắn đã nghe thấy tiếng đàn vọng xuống từ trên lầu. Nhưng Cố Ngôn Sanh không lập tức đi lên, mà xoay người ngồi xuống sofa trong phòng khách, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chú Từ đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn.
Ông biết tiên sinh từng nói không cho phép phu nhân chạm vào đàn nữa. Bởi vậy, ông chỉ sợ Cố Ngôn Sanh nổi giận rồi lại làm Ôn Niệm Nam bị thương.
Một lúc sau, tiếng đàn trên lầu dừng lại.
Cố Ngôn Sanh đang ngồi trên sofa cũng mở mắt. Hắn liếc nhìn chú Từ, sau đó chậm rãi đứng dậy đi lên lầu.
Bản nhạc Ôn Niệm Nam vừa đàn chính là khúc nhạc đầu tiên mẹ từng dạy anh.
Anh cúi người xuống, đầy lưu luyến vuốt ve cây đàn, hoàn toàn không chú ý đến cánh cửa phòng đã bị mở ra.
“Đàn hay đấy.”
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc.
Nghe thấy giọng nói ấy, sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức trắng bệch. Anh cứng đờ quay người lại.
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Cố Ngôn Sanh, lòng anh lạnh toát. Cơ thể bất giác run lên, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc:
“Anh… anh về rồi.”
“Lại là cái vẻ mặt ghê tởm đó!”
Cố Ngôn Sanh nhìn nụ cười giả tạo trên gương mặt anh, càng cảm thấy châm chọc.
“Trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, em đúng là giỏi thật đấy. Ở trước mặt tôi thì giả vờ săn sóc, chung tình như thế, vậy mà ở chỗ tình nhân của em lại cười vui vẻ đến vậy.”
Thì ra không phải Ôn Niệm Nam không biết cười.
Chỉ là anh không cười với hắn mà thôi.
“Tình nhân?”
Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn hắn. Ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt anh càng trở nên tái nhợt.
“Ha, hôm nay em đi đâu, bản thân em rõ nhất.”
Cố Ngôn Sanh cười lạnh.
“Ôn Niệm Nam, em đúng là có bản lĩnh thật. Dùng cái lý do trẻ con đó để đi quyến rũ tiểu thiếu gia nhà họ Đường. Cũng chỉ có loại người với đầu óc như cậu ta mới bị em lừa!”
“Tôi không quyến rũ cậu ấy. Tôi chỉ đến đó để chơi đàn, cho nên tôi mới…”
Cố Ngôn Sanh đột ngột bước lên trước.
Ôn Niệm Nam giật mình, theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn dừng lại cách anh không xa, lạnh giọng hỏi:
“Năm đó tôi đã nói gì với em?”
Nghe câu hỏi ấy, sắc mặt Ôn Niệm Nam lại trắng thêm vài phần. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, anh khẽ đáp:
“Anh nói… sau này không cho phép tôi chơi đàn nữa.”
“Rất tốt.”
Cố Ngôn Sanh lạnh lùng nhìn anh.
“Xem ra em vẫn còn nhớ rõ.”
