Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 31
Chương 31: Một Bức Ảnh, Một Âm Mưu
Hôm nay Thẩm Lạc An vốn định sang nước F. Bên đó đã gọi điện thúc giục hắn ra ca khúc mới, nhưng kể từ sau tác phẩm giúp hắn nổi tiếng ở nước F và giành giải thưởng hai năm trước, hắn vẫn chưa cho ra mắt thêm tác phẩm nào đáng chú ý.
Vừa ra khỏi nhà, hắn đã nhận được điện thoại của Cố Ngôn Sanh, nói tối nay sẽ tới. Thẩm Lạc An lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến lịch trình bên nước F, trực tiếp từ chối.
Chỉ cần trở thành phu nhân của tổng tài tập đoàn Cố thị, sau này muốn gì mà chẳng có. Chút danh tiếng này còn đáng để hắn bận tâm sao?
Có điều, phía sau Ôn Niệm Nam vẫn còn lão phu nhân chống lưng. Hắn phải nghĩ cách khiến bà cũng chán ghét Ôn Niệm Nam mới được.
Trong lòng đang phiền muộn, Thẩm Lạc An tùy tiện nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt hắn.
Nhìn cử chỉ của hai người kia, ánh mắt Thẩm Lạc An thoáng hiện vẻ ác độc.
“Đúng là đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, tự nhiên lại đưa tới tận cửa. Ôn Niệm Nam, đây là do cậu tự tìm.”
Hắn giơ điện thoại lên, nhấn nút chụp ảnh.
Khi Ôn Niệm Nam về đến nhà, tâm trạng vẫn khá tốt. Cậu mở máy tính, đăng nhập tài khoản rồi đăng thông báo rằng mình sắp ra ca khúc mới. Chẳng bao lâu sau, đã có người để lại bình luận hỏi khi nào phát hành.
Ôn Niệm Nam quay sang nhìn cuốn lịch đặt cạnh đầu giường. Khi ánh mắt dừng lại ở ngày 26, cậu chợt khựng lại.
Ngày đó là… sinh nhật của Cố Ngôn Sanh.
Là người nắm quyền của tập đoàn Cố thị, sinh nhật của Cố Ngôn Sanh năm nào cũng được tổ chức vô cùng long trọng. Người trong giới kinh doanh đều sẽ đến chúc mừng, còn những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu thì tranh nhau tìm cơ hội lấy lòng anh.
Nhìn ngày được khoanh trên lịch hồi lâu, Ôn Niệm Nam mới trả lời bình luận:
“Ngày 26 sẽ phát hành.”
Rời khỏi công ty, Cố Ngôn Sanh lái xe thẳng đến chỗ ở của Thẩm Lạc An, còn mang theo món tiramisu hắn thích ăn.
Vừa xuống xe, anh đã nhìn thấy Thẩm Lạc An đứng trước cửa, dịu dàng mỉm cười nhìn mình.
Cố Ngôn Sanh bước tới ôm hắn vào lòng, giọng nói đầy chiều chuộng:
“Chẳng phải anh đã bảo em đừng đứng ngoài cửa chờ sao? Trời lạnh thế này, nhỡ bị bệnh thì sao?”
“Em chỉ muốn nhìn thấy anh sớm hơn thôi mà. Không lạnh chút nào.”
Thẩm Lạc An vừa dứt lời đã hắt hơi một cái.
Cố Ngôn Sanh lập tức ôm hắn vào nhà, sau đó đi vào bếp rót một cốc nước ấm đưa cho hắn.
“Chẳng phải anh nói muốn nghe em đàn sao? Hôm nay em đi xem đàn nhưng chẳng thấy cây nào vừa ý cả. Lần sau anh đi chọn cùng em được không?”
Thẩm Lạc An lười biếng tựa vào người Cố Ngôn Sanh.
“Được. Cây đàn piano em từng dùng trước đây vẫn đang ở chỗ anh. Ngày mai anh bảo người mang sang đây.”
“Không cần đâu. Cây đàn đó em đã tặng anh rồi. Tuy trước kia em thường dùng nó, nhưng đã tặng cho anh thì không được trả lại.”
“Được, nghe em.”
Thẩm Lạc An như chợt nhớ ra chuyện gì, lên tiếng:
“Đúng rồi, hôm nay lúc đi xem đàn, em gặp Niệm Nam ở cửa hàng nhạc cụ trên phố Nhạc Tình.”
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Anh đã cảnh cáo Ôn Niệm Nam từ lâu rằng không được tiếp tục chơi đàn. Mấy năm nay anh cũng chưa từng thấy cậu chạm vào đàn nữa. Sao hôm nay lại đột nhiên đến cửa hàng nhạc cụ?
“Vậy sao? Có lẽ chỉ đến xem đàn thôi.”
Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, Cố Ngôn Sanh cũng không hỏi thêm.
“Em đi lấy đồ ăn đã làm ra nhé, anh ngồi đây một lát.”
Thẩm Lạc An đứng dậy đi về phía phòng bếp. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn người đang ngồi trên sofa, ánh mắt đầy ẩn ý.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Kể từ khi Ôn Niệm Nam đăng thông báo sắp ra ca khúc mới, mấy ngày nay cậu nhận được rất nhiều bình luận từ người hâm mộ.
“W.E cuối cùng cũng sắp ra ca khúc mới rồi! Chờ đến hoa cũng héo mất!”
“W.E có thể tiết lộ một chút về chủ đề lần này không?”
“Phấn khích quá! Lại được nghe ca khúc mới rồi!”
“Mong chờ tác phẩm mới. Mỗi một ca khúc của cậu đều khiến tôi hiểu thêm một chút về thế giới nội tâm của cậu.”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam dừng lại ở bình luận cuối cùng.
Người này đã luôn ủng hộ cậu kể từ khi cậu mới bước chân vào giới hai năm trước.
Ca khúc đã gần hoàn thành. Ngày mai chỉ cần đến phòng làm việc của Đường Sóc thêm một chuyến nữa là có thể hoàn thiện nốt.
Tuần sau chính là sinh nhật của Cố Ngôn Sanh.
Ôn Niệm Nam muốn tặng ca khúc này cho anh.
