Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 14
Chương 14: Bắt Gặp Em Bên Người Khác
Nhà hàng âm nhạc Đỗ Quyên được bình chọn là một trong những nhà hàng lãng mạn nhất thành phố M.
Vì hiếm khi có dịp được hẹn hò riêng với Ôn Niệm Nam, Đường Sóc đã tìm hiểu gần như tất cả các nhà hàng xung quanh. Cuối cùng, nhờ bạn bè giới thiệu, cậu mới tìm được nhà hàng dành cho các cặp đôi này.
Sau khi tới nơi, Ôn Niệm Nam vẫn có vẻ hơi thất thần.
Đường Sóc lịch thiệp kéo ghế cho anh, sau đó cầm thực đơn đưa sang.
“Nhà hàng âm nhạc này tôi tìm lâu lắm mới được đấy. Đồ ăn ở đây ngon lắm, chắc chắn anh sẽ thích.”
Lúc này Ôn Niệm Nam mới nhận lấy thực đơn, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Quả thật phong cách trang trí nơi đây rất hợp sở thích của anh.
“Không khí rất tuyệt. Không uổng công cậu lựa chọn kỹ như vậy, tôi rất thích.”
Được khen một câu, Đường Sóc vui đến mức như sắp vểnh đuôi lên tận trời.
Cậu nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong.
“Ha ha, đương nhiên rồi. Niệm Nam, anh thích ăn gì thì cứ gọi đi, tôi nghe anh.”
Ôn Niệm Nam gọi vài món đặc trưng của nhà hàng, sau đó gọi thêm hai phần tráng miệng.
Tốc độ phục vụ ở đây rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, các món ăn đã được mang lên đầy đủ, bày biện đẹp mắt khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngon miệng.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Đường Sóc, Ôn Niệm Nam nếm thử một miếng rồi nói:
“Ngon lắm.”
Nhìn vẻ mặt vui sướng đến mức chỉ thiếu mỗi cái đuôi đang vẫy của Đường Sóc, anh cũng không nhịn được bật cười.
Bầu không khí giữa hai người thoải mái hơn lúc mới tới rất nhiều. Đường Sóc liên tục kể những chuyện thú vị và vài câu đùa để chọc Ôn Niệm Nam vui. Nhìn người trước mặt bị mình làm cho bật cười, trong lòng cậu không khỏi dâng lên chút cảm khái.
“Niệm Nam, bây giờ tôi thật sự rất vui. Không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà chúng ta vẫn có thể gặp lại, còn có thể ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thế này.”
Nụ cười vốn rạng rỡ trên gương mặt Đường Sóc dần nhạt đi, vành mắt cũng hơi đỏ lên.
Ôn Niệm Nam nhìn cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Anh biết tình cảm Đường Sóc dành cho mình, nhưng anh lại không thể đáp lại.
“Cảm ơn cậu đã mời tôi đi nghe hòa nhạc, còn mời tôi ăn tối. Hôm nay tôi thật sự rất vui. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một ngày thoải mái như vậy.”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt mang theo áy náy.
“Đường Sóc, thật sự cảm ơn cậu. Nhưng mà… tôi đã kết hôn rồi.”
Đường Sóc khựng lại, rồi vội vàng nói:
“Nhưng tôi… tôi vẫn rất thích anh. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn không thể quên được anh. Mấy năm qua anh sống không vui, đúng không? So với trước đây, anh gần như chẳng còn thích cười nữa.”
Ôn Niệm Nam hé môi định nói, nhưng Đường Sóc đã tiếp lời:
“Tôi nghe bạn kể chuyện xảy ra trong hôn lễ của anh năm đó rồi. Còn lần trước gặp ở bệnh viện… vết thương trên đầu anh là do Cố Ngôn Sanh đánh, đúng không?”
Bàn tay Ôn Niệm Nam siết chặt. Đến khi móng tay ghim vào lòng bàn tay gây đau, anh mới quay mặt sang chỗ khác.
“Không phải… Là tôi tự ngã ở cầu thang. Tôi đã nói rồi.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bàn tay đặt trên bàn đột nhiên bị nắm lấy.
Đường Sóc mặc cho Ôn Niệm Nam giãy ra, vẫn cố chấp giữ chặt tay anh.
“Đừng nói đỡ cho hắn nữa. Hắn không đáng để anh phải hy sinh nhiều như vậy. Niệm Nam, cho tôi một cơ hội được không? Cho dù tôi biết mình không có cơ hội… chỉ cần để tôi ở bên cạnh anh thôi, được chứ?”
“Cậu buông tay trước đã. Đường Sóc, buông ra. Tôi không thích thế này.”
Ôn Niệm Nam cố rút tay về, cơ thể cũng bất giác run nhẹ.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe cùng ánh nhìn đầy mong đợi của Đường Sóc, anh lại không thể thực sự nhẫn tâm.
Ôn Niệm Nam khẽ thở dài. Cuối cùng anh vẫn chẳng biết phải làm sao với cậu.
“Được rồi, tôi đồng ý với cậu, được chưa? Nhưng cậu buông tay tôi ra trước đi, tôi không thoải mái. Cậu còn…”
“Tôi lại không biết từ bao giờ Ôn Niệm Nam cậu trở nên được đàn ông yêu thích đến thế đấy. Ngồi đây ôn chuyện với tình cũ, còn định yêu đương vụng trộm luôn sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo, đầy tức giận bất ngờ vang lên từ phía sau.
Ôn Niệm Nam sững người.
Cả cơ thể anh lập tức cứng đờ. Anh chậm rãi quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Cố Ngôn Sanh.
