Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 13
Chương 13: Khúc Nhạc Cũ, Người Xưa Đã Khác
Đường Sóc đến địa điểm đã hẹn từ rất sớm. Hắn chỉnh lại quần áo, đưa tay vuốt tóc, thỉnh thoảng lại nhìn quanh, mong ngóng bóng dáng người mình đang chờ.
“Đường Sóc.”
Vừa nghe thấy có người gọi tên, Đường Sóc lập tức quay lại. Nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang mỉm cười với mình, hắn lập tức cười toe.
“Niệm Nam, cậu tới rồi.”
Ôn Niệm Nam vừa đến đã thấy Đường Sóc đứng cách đó không xa cười ngây ngô, lúc thì chỉnh quần áo, lúc lại vuốt tóc rồi tiếp tục cười một mình, khiến những người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ như đang nhìn một tên ngốc.
Buổi hòa nhạc vẫn còn một lúc nữa mới bắt đầu. Hai người ngồi xuống khu vực chờ, trò chuyện một lát. Đến giờ, họ mới cùng nhau đi vào khán phòng.
Khi buổi hòa nhạc bắt đầu, cả khán phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Giống như tất cả mọi người, Ôn Niệm Nam cũng nín thở, hoàn toàn đắm mình trong tiếng nhạc.
Sau khi bản nhạc đầu tiên kết thúc, Ôn Niệm Nam chợt cảm thấy trên má lành lạnh. Đến lúc đưa tay chạm vào, cậu mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay.
Thấy Ôn Niệm Nam khóc, Đường Sóc cuống quýt lấy khăn giấy đưa cho cậu. Hắn vừa quay đầu định nói gì đó thì bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ánh mắt lập tức khựng lại.
Ngồi ở hàng ghế phía trước lại là Cố Ngôn Sanh!
Bên cạnh anh còn có một người trông rất quen mắt. Đúng lúc người đó nghiêng mặt sang nói chuyện, Đường Sóc nheo mắt nhìn kỹ, quả nhiên là Thẩm Lạc An.
Cố Ngôn Sanh vậy mà lại đưa Thẩm Lạc An tới nghe hòa nhạc!
Thẩm Lạc An đang tựa vào vai Cố Ngôn Sanh làm nũng. Hai người thỉnh thoảng lại ghé sát vào nhau nói chuyện, những cử chỉ thân mật ấy vô cùng nổi bật giữa khán phòng.
Đường Sóc không muốn Ôn Niệm Nam nhìn thấy rồi đau lòng, vội vàng quay sang thấp giọng nói:
“Niệm Nam, tôi chợt nhớ ra mình có một chuyện rất quan trọng. Hay là chúng ta về trước đi.”
Nói rồi hắn đứng dậy định rời khỏi khán phòng.
Ôn Niệm Nam tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn đứng lên đi theo. Không ngờ vì bước quá vội, cậu bị vấp vào bậc thềm, suýt nữa ngã xuống.
“Niệm Nam, cậu không sao chứ?”
Đường Sóc theo bản năng đưa tay định đỡ cậu, nhưng rồi lại chậm rãi thu tay về.
“Không sao. Tôi đi vội quá nên không nhìn rõ bậc thang thôi. Chúng ta đi đi.”
Ôn Niệm Nam đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo rồi định tiếp tục bước ra ngoài.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Đúng lúc ấy, trên sân khấu lại vang lên tiếng đàn.
Giai điệu quen thuộc chậm rãi lan khắp khán phòng, khiến bước chân Ôn Niệm Nam đột ngột dừng lại.
Đó chính là bản nhạc Cố Ngôn Sanh từng đàn trong lần đầu tiên hai người gặp nhau ở buổi tiệc năm ấy.
Khi đó, thiếu niên mặc một bộ lễ phục trắng, dáng vẻ kiêu ngạo mà nổi bật. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc tuôn ra trôi chảy. Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, phủ mộtầng sáng dịu lên gương mặt nghiêng tinh xảo của thiếu niên, khiến người ta nhìn mãi mà không thể rời mắt.
Mãi đến khi bản nhạc trên sân khấu kết thúc, Ôn Niệm Nam mới hoàn hồn.
Bao nhiêu năm đã trôi qua, cảnh còn người đổi. Giờ đây khi nghe lại giai điệu ấy, trong lòng cậu chỉ còn một nỗi chua xót khó gọi thành tên.
Ôn Niệm Nam lưu luyến dời mắt khỏi sân khấu. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu vô tình lướt qua hai người đang ngồi ở hàng ghế phía trước.
Cậu sững lại.
Rồi cậu quay sang nhìn Đường Sóc. Bắt gặp vẻ hoảng hốt trong mắt hắn, Ôn Niệm Nam lập tức hiểu ra tất cả.
Cậu cúi đầu, xoay người rời khỏi khán phòng.
Thấy Ôn Niệm Nam đi thẳng mà không ngoảnh lại, Đường Sóc vội vàng đuổi theo.
“Niệm Nam, tôi không cố ý giấu cậu đâu. Tôi chỉ sợ cậu nhìn thấy rồi sẽ buồn. Cậu không sao chứ?”
Đường Sóc rất sợ cậu tức giận. Trước đây, chỉ cần chuyện gì liên quan đến Cố Ngôn Sanh, cảm xúc của Ôn Niệm Nam rất dễ mất kiểm soát. Hắn cũng chẳng biết lúc này nên an ủi cậu thế nào.
Ôn Niệm Nam đột nhiên hỏi:
“Có phải trông tôi rất giống một con chó lang thang bị chủ bỏ rơi không?”
“Cái gì?”
Đường Sóc sửng sốt, vội nói:
“Cậu… sao cậu lại nói mình như thế? Cậu không nên tự hạ thấp bản thân như vậy.”
Hắn không đành lòng nhìn người mình thích tự ti đến mức ấy.
Hốc mắt Ôn Niệm Nam cay xè, nhưng lần này nước mắt không rơi xuống.
Cậu không muốn tiếp tục chìm trong sự tự thương hại nữa.
Ôn Niệm Nam cố nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“Đường tiểu thiếu gia, chẳng phải cậu nói gần đây có một nhà hàng rất ngon sao? Có muốn mời tôi ăn tối không?”
“Hả? Được chứ! Tôi đặt bàn ngay.”
Thấy Ôn Niệm Nam dường như không tức giận, Đường Sóc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
