Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 12
Chương 12: Hắn Có Bao Giờ Để Tâm Đến Tôi?
Đinh—
Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn. Ôn Niệm Nam mở ra, thấy một dãy số lạ gửi đến.
[Đoán xem tôi là ai nào? Đoán đúng có thưởng đó~]
Cuối tin nhắn còn kèm theo một biểu cảm làm nũng vô cùng khoa trương. Vừa nhìn thấy giọng điệu quen thuộc ấy, Ôn Niệm Nam lập tức đoán ra người gửi là ai.
Cậu bất đắc dĩ bật cười, khẽ lắc đầu. Cũng chỉ có người đó mới nhắn cho cậu kiểu này.
Chẳng bao lâu sau, điện thoại lại reo. Màn hình vẫn hiện một số lạ, nhưng Ôn Niệm Nam đã biết người gọi là ai.
“Alo.”
“Tiểu Niệm, chắc cậu vừa nhìn là đoán ra tôi ngay đúng không?” Tiếng cười của Đường Sóc truyền qua điện thoại.
Nghe giọng cười vui vẻ của hắn, tâm trạng Ôn Niệm Nam cũng bất giác thả lỏng hơn.
“Ngoài cậu ra còn ai nhắn cho tôi bằng cái giọng ấy nữa? Hồi cấp ba cậu có ít lần gửi mấy tin kiểu này đâu.”
“Cậu vẫn còn nhớ à? Hồi đó cậu có bao giờ trả lời tôi đâu, cuối cùng còn chặn luôn số của tôi nữa.”
Nhớ lại tình cảnh năm ấy, Đường Sóc cũng thấy hơi xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhớ đến mục đích chính của cuộc gọi.
“Cái đó… ngày mai cậu có rảnh không? Tôi có hai vé xem hòa nhạc, cậu… có muốn đi cùng tôi không?”
Nói xong, Đường Sóc căng thẳng nín thở, chờ đợi câu trả lời từ đầu bên kia.
Một lúc sau, giọng Ôn Niệm Nam mới vang lên.
Cậu cũng đang muốn tìm cách thả lỏng tinh thần sau những ngày căng thẳng vừa qua. Đi nghe một buổi hòa nhạc quả thực là lựa chọn không tồi.
“Được. Ngày mai mấy giờ?”
Đầu bên kia im bặt.
Ôn Niệm Nam chờ một lúc rồi hỏi lại:
“Đường Sóc?”
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất.
“Alo? Đường Sóc? Cậu không sao chứ?”
“A!! Niệm Nam, cậu thật sự đồng ý à? Tôi còn tưởng chắc chắn cậu sẽ từ chối tôi chứ! Tôi vui quá! Vậy là chúng ta có thể cùng nhau đi nghe hòa nhạc rồi!”
Đường Sóc kích động nhảy cẫng lên tại chỗ, khiến những người giúp việc trong nhà đều tò mò quay sang nhìn hắn.
Ôn Niệm Nam bật cười. Người này quả nhiên vẫn chẳng khác gì ngày trước.
“Dạo này tôi có nhiều chuyện quá, cũng muốn ra ngoài thư giãn một chút. Ngày mai mấy giờ?”
“À, đúng rồi… mấy giờ nhỉ… Để tôi xem. Bốn giờ rưỡi chiều bắt đầu. Chúng ta có thể đến sớm một chút rồi đi dạo quanh đó.”
“Được. Một giờ chiều mai gặp nhau ở chỗ biểu diễn.”
Sau khi cúp máy, khóe môi Ôn Niệm Nam vẫn còn vương ý cười.
Đường Sóc từ trước đến giờ vẫn vậy. Mỗi lần đứng trước mặt cậu là nói năng chẳng được trọn câu.
Hồi còn đi học, hắn thường xuyên “vô tình” đi ngang qua cửa lớp cậu. Bất kể Ôn Niệm Nam đến đâu, thỉnh thoảng cũng có thể “tình cờ” gặp hắn ở đó. Sau này Đường Sóc thậm chí còn trực tiếp đứng trên sân khấu trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh mà công khai tỏ tình với cậu.
Đã nhiều năm trôi qua, tính tình hắn vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Khoảng thời gian gần đây, tinh thần Ôn Niệm Nam luôn trong trạng thái căng thẳng. Cứ đến tối là đầu lại đau đến mức khó ngủ. Đi nghe chút âm nhạc, để đầu óc được thư giãn, có lẽ cũng là chuyện tốt.
Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam vốn luôn ăn mặc chỉn chu, chú trọng vẻ ngoài hiếm khi thay sang một bộ quần áo thoải mái hơn.
Lúc cậu từ trên lầu bước xuống, ngay cả dì Lam cũng ngạc nhiên nhìn thêm mấy lần.
Ôn Niệm Nam vừa đi đến cửa ngồi xuống thay giày thì chú Từ bước tới.
“Phu nhân, ngài ăn mặc thế này là định đi đâu vậy?”
“Tôi đi nghe hòa nhạc với một người bạn, tối sẽ về.”
Ôn Niệm Nam vừa nói vừa cúi đầu buộc dây giày.
Chú Từ lại hỏi:
“Bạn? Là cậu Đường Sóc mà lần trước ngài gặp ở bệnh viện sao?”
“Ừ.”
“Phu nhân, theo tôi được biết, cậu Đường năm xưa từng theo đuổi ngài. Bây giờ ngài lại đi riêng với cậu ấy, nếu tiên sinh biết được, e rằng sẽ tức giận.”
Động tác buộc dây giày của Ôn Niệm Nam khựng lại.
Một lát sau, cậu tự giễu cười.
“Hắn vốn chẳng để bụng đến tôi. Tôi đi đâu, ở bên ai, hắn làm sao có thể tức giận được?”
Nói xong, Ôn Niệm Nam đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi lái xe rời đi.
