Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 11
Chương 11: Tôi Sẽ Lấy Lại Tất Cả
Ôn Niệm Nam chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Anh bước vội đến bãi đỗ xe, mãi đến khi đứng bên cạnh xe mới dừng lại, thở hổn hển từng hơi.
“Ồ, sao lại trùng hợp thế này? Đúng là oan gia ngõ hẹp.”
Giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên từ phía sau. Chỉ nghe giọng thôi, Ôn Niệm Nam cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đầy mỉa mai của người kia lúc này.
Anh xoay người, nhìn Thẩm Lạc An đang mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, bình thản đáp:
“Phải, đúng là rất trùng hợp.”
Thẩm Lạc An bước tới, tựa vào cửa xe bên cạnh.
“Tôi không biết cậu đã xuất viện. Nếu biết, tôi đã bảo Ngôn Sanh đến đón cậu rồi.”
“Có cần thiết không? Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu còn định diễn đến bao giờ?”
Sắc mặt Thẩm Lạc An lập tức tối xuống, giọng nói đầy châm chọc:
“Cậu đấu không lại tôi đâu, Ôn Niệm Nam. Mấy năm trước cậu không phải đối thủ của tôi, mấy năm sau vẫn vậy. Năm đó tôi bất đắc dĩ phải chia tay Ngôn Sanh, để cậu nhân cơ hội chen vào. Bây giờ tôi đã trở về, đương nhiên phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!”
“Tất cả những gì thuộc về cậu?” Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào hắn. “Ba năm trước rốt cuộc vì sao cậu rời bỏ Ngôn Sanh, chính cậu hiểu rõ hơn ai hết. Cậu vốn chẳng yêu anh ấy, vậy mà vẫn muốn chiếm lấy anh ấy. Chẳng phải chỉ vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bác cậu sao?”
Một câu của Ôn Niệm Nam đã vạch trần hoàn toàn tâm tư của Thẩm Lạc An.
“Thì sao chứ? Bây giờ tôi thật lòng yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Chỉ vậy là đủ rồi.” Thẩm Lạc An lạnh lùng nói. “Tôi khuyên cậu mau ký vào đơn ly hôn đi. Đừng đợi đến lúc anh ấy càng ngày càng căm ghét cậu rồi mới tự chuốc khổ vào thân.”
“Phải, Cố Ngôn Sanh rất yêu cậu.” Khóe môi Ôn Niệm Nam thoáng cong lên đầy giễu cợt. “Nhưng rốt cuộc người anh ấy yêu là con người nào của cậu?”
Ôn Niệm Nam chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Thẩm Lạc An trước giờ vẫn luôn là kẻ hai mặt. Trước mặt người khác, hắn lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, là một học sinh gương mẫu trong mắt mọi người.
“Rốt cuộc tôi đã làm gì mà cậu phải đối xử với tôi như vậy? Từ hồi cấp ba, cậu đã cấu kết với bạn học bắt nạt tôi. Biết rõ tôi mắc PTSD, cậu vẫn cố tình để tôi đóng vai một người bị bắt cóc trong vở kịch, khiến tôi mất kiểm soát và mất mặt trước toàn trường. Bây giờ, sau khi tôi đã kết hôn được ba năm, cậu lại đột nhiên trở về, ép tôi ly hôn. Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
“Tôi muốn gì à?” Sắc mặt Thẩm Lạc An dần trở nên méo mó, hắn lớn tiếng quát: “Tôi muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi! Năm đó, mụ già kia tìm đủ mọi cách tống tôi ra nước ngoài, không cho tôi trở về, khiến tôi phải chịu bao nhiêu khổ sở ở bên ngoài. Tất cả những thứ đó, tôi đều phải đòi lại!”
Hắn nghiến răng, ánh mắt đầy ác ý.
“Tôi chính là muốn cậu không được sống yên ổn. Chỉ cần nhìn thấy cậu khổ sở, tôi đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.”
“Bà ta tốn bao nhiêu công sức đuổi tôi đi, hóa ra chỉ để nhường chỗ cho cậu. Tôi càng không thể để bà ta được như ý.”
Ôn Niệm Nam không muốn tiếp tục dây dưa với loại người này nữa. Anh xoay người định lên xe rời đi, nhưng Thẩm Lạc An đột nhiên túm lấy tay anh.
“Tôi biết chuyện năm đó, khi Ngôn Sanh say rượu, anh ấy đã nhầm cậu thành tôi.” Giọng Thẩm Lạc An tràn đầy chế giễu. “Ngay cả lần đầu tiên cậu bò lên giường anh ấy cũng là nhờ tôi. Cậu có được vị trí ngày hôm nay, tất cả đều là vì tôi.”
“Bây giờ tôi đã du học trở về, đương nhiên phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bao gồm cả Cố Ngôn Sanh, người hiện đang là chồng của cậu. Nếu cậu không chịu ký đơn ly hôn, vậy thì tôi chỉ có thể khiến cậu chịu thêm chút khổ sở thôi.”
Ôn Niệm Nam tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lạc An.
“Cậu muốn trở thành Cố phu nhân, muốn lấy được cổ phần rồi giao cho bác cậu, đúng không? Năm đó cậu tiếp cận Ngôn Sanh chẳng phải cũng vì mục đích này sao?” Ánh mắt anh lạnh xuống. “Chỉ cần tôi còn ở đây, cậu đừng hòng có được vị trí đó.”
Nói xong, Ôn Niệm Nam lên xe rời đi, bỏ lại Thẩm Lạc An đứng nguyên tại chỗ với gương mặt ngập tràn căm hận.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Về đến nhà, Ôn Niệm Nam lập tức đi thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước. Dòng nước lạnh buốt dội lên mặt khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mái tóc ướt sũng dính vào trán, để lộ vết sẹo phía dưới. Hốc mắt anh dần đỏ lên, ánh nước mơ hồ.
Rời khỏi phòng tắm, Ôn Niệm Nam đi đến bên giường, kéo ngăn tủ ra rồi lấy chiếc đồng hồ bên trong.
Đó là món quà anh đã chuẩn bị vào ngày kỷ niệm, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp tặng.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua cái tên được khắc ở mặt sau đồng hồ.
Đã một tháng rồi anh không gặp Cố Ngôn Sanh.
Không ngờ lần gặp lại hôm nay lại diễn ra trong hoàn cảnh như vậy.
