Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 10
Chương 10: Tái ngộ Thẩm Lạc An
Ôn Niệm Nam vịn tường, chậm rãi đi về phía phòng bệnh. Đường Sóc cứ thế đi bên cạnh cậu, hào hứng kể lại đủ chuyện dở khóc dở cười thời còn học cấp ba.
Mấy ngày nay tâm trạng Ôn Niệm Nam vẫn luôn nặng nề, nhưng nghe Đường Sóc kể chuyện, cậu cũng dần thoải mái hơn, hiếm khi để lộ một nụ cười.
Từ thúc đứng trước cửa phòng bệnh, sốt ruột chờ đợi. Nhìn thấy Ôn Niệm Nam trở về, ông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Phu nhân, ngài cuối cùng cũng về rồi.”
Từ thúc vội vàng rót một cốc nước rồi đưa cho Ôn Niệm Nam.
Lúc này, ông mới chú ý đến người đang đứng bên cạnh cậu.
“Vị này là…?”
“Đây là bạn học cũ của tôi và Ngôn Sanh, Đường Sóc.”
Ôn Niệm Nam nhận lấy cốc nước, chậm rãi đáp.
Đường Sóc cười:
“Ha ha, nếu chú đã đến rồi thì tôi về trước nhé. Tôi ở lại đây cũng không tiện lắm. Đây là số điện thoại của tôi, sau này thường xuyên liên lạc nha.”
Cậu lấy một tấm danh thiếp đưa cho Ôn Niệm Nam, nở nụ cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng nanh nhỏ cùng lúm đồng tiền tinh nghịch.
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Ôn Niệm Nam nhìn đôi mắt lúc nào cũng cong cong như đang cười của Đường Sóc.
“Niệm Nam, nhớ liên lạc với tôi đấy. Bao nhiêu năm không gặp, tôi thật sự nhớ cậu lắm. Lần sau có thời gian nhất định phải hẹn nhau ra ngoài tụ tập.”
Đường Sóc vừa nói vừa lắc lắc điện thoại trong tay, dường như cố ý nói những lời này ngay trước mặt Từ thúc.
Nói xong, cậu quay người đi về phía thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Đường Sóc còn vẫy tay với Ôn Niệm Nam, sau đó quay sang nhìn Từ thúc một cái đầy ẩn ý.
Điều Ôn Niệm Nam không nhìn thấy là ngay khi cửa thang máy vừa khép lại, người bên trong đã kích động đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên.
Đường Sóc nhìn dãy số vừa được lưu trong danh bạ, vui đến mức khóe miệng gần như kéo tới tận mang tai.
Hôm nay đến bệnh viện đúng là quá đáng giá!
Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lại ngẩn người cười ngốc nghếch.
Từ thúc vẫn nhìn theo hướng Đường Sóc rời đi, chần chừ hỏi:
“Phu nhân, cậu ấy là tiểu thiếu gia của Tập đoàn Khải Duyệt phải không?”
“Vâng.”
Ôn Niệm Nam nằm xuống giường, ánh mắt dừng trên tấm danh thiếp trong tay.
Phòng làm việc âm nhạc Minh Dược.
Không ngờ Đường Sóc thật sự theo đuổi con đường âm nhạc.
Trong nhà đã có anh trai quản lý công ty, vậy nên cậu ấy vẫn có thể tự do làm điều mình thích, theo đuổi ước mơ của riêng mình.
Từ thúc nhìn tấm danh thiếp trong tay Ôn Niệm Nam, vẻ mặt dần trở nên lo lắng.
“Phu nhân, nếu tiên sinh biết chuyện này thì e là không hay. Hay là ngài vứt tấm danh thiếp đi.”
“Vâng.”
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày Ôn Niệm Nam xuất viện.
Trong suốt khoảng thời gian cậu nằm viện, Cố Ngôn Sanh chưa từng đến thăm cậu lấy một lần.
Trên trán Ôn Niệm Nam vẫn để lại một vết sẹo. Tuy dấu vết rất mờ, cậu vẫn vô cùng để ý. Vì thế, ngay trong ngày xuất viện, cậu đã đi cắt một kiểu tóc mới có thể che khuất phần trán.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trên đường trở về, nhìn những chiếc lá ngoài cửa kính theo gió rơi xuống, Ôn Niệm Nam mới nhận ra trời đã vào thu.
Nghĩ rằng mình cũng nên mua thêm vài bộ quần áo mùa thu, cậu bảo tài xế ghé qua trung tâm thương mại.
Nhưng vừa đến cửa hàng cậu thường lui tới, Ôn Niệm Nam đã nhìn thấy từ xa hai bóng người quen thuộc bên trong.
Cố Ngôn Sanh đang cùng Thẩm Lạc An chọn quần áo.
Anh chọn một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, đưa cho Thẩm Lạc An thử.
“Ngôn Sanh, anh thấy em mặc thế này có đẹp không?”
Thẩm Lạc An đứng trước gương, khẽ cau mày nhìn bộ quần áo trên người.
“Ừm. Anh rất thích em mặc màu này, rất hợp với em.”
Cố Ngôn Sanh bước đến trước gương, vòng tay ôm lấy Thẩm Lạc An, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong lòng.
Ôn Niệm Nam cứ thế ngây người đứng tại chỗ.
Nhìn cảnh hai người thân mật trước mắt, cậu bỗng cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Cậu bị chính chồng mình đánh đến mức phải nhập viện, vậy mà từ đầu đến cuối Cố Ngôn Sanh chưa từng tới thăm dù chỉ một lần.
Ôn Niệm Nam vốn còn tự an ủi rằng có lẽ công ty quá bận, Cố Ngôn Sanh không thể thu xếp thời gian.
Hóa ra…
Anh chỉ đang bận ở bên Thẩm Lạc An.
Suốt những năm qua, Ôn Niệm Nam đã quen với sự lạnh nhạt của Cố Ngôn Sanh đến mức gần như cho rằng tính cách anh vốn là như thế.
Nhưng rõ ràng không phải.
Cậu đâu phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng và chu đáo của Cố Ngôn Sanh khi đối xử với Thẩm Lạc An.
Thẩm Lạc An bị lời của Cố Ngôn Sanh chọc cười, cũng ngẩng đầu nhìn anh qua tấm gương.
Đang định nói gì đó, ánh mắt hắn bỗng khựng lại.
Thông qua tấm gương, Thẩm Lạc An nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang đứng cách đó không xa.
Ngay sau đó, trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng khó đoán.
