Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 62
Chương 62: Vẽ bùa
Diệp Phàm lấy ra một xấp giấy bùa trắng cùng cây bút chuyên dùng để vẽ phù, bắt đầu chuẩn bị vẽ bùa.
“Bạn học Diệp, cậu đang làm gì vậy?” Giáo sư Sử tò mò hỏi.
“Tôi à? Vẽ bùa chứ gì nữa!”
“Diệp thiếu vẽ bùa để mình dùng sao?”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Không phải, tôi vẽ để bán! Vợ tương lai của tôi thích người có tiền, nên tôi phải vẽ ít bùa đem bán, kiếm thêm chút tiền.”
“Ồ, hóa ra là vậy!” Giáo sư Sử lập tức cảm thán, “Bạn học Diệp đúng là chăm chỉ thật đấy! Bây giờ người trẻ tuổi chịu khó cầu tiến như cậu không còn nhiều đâu. Nhưng mấy lá bùa này bán được thật à?”
“Được chứ.” Diệp Phàm đáp chắc nịch.
“Ai mua?”
“Mấy người nhảy đại thần ấy.”
Giáo sư Sử: “…”
Sau khi moi được kha khá thông tin từ chỗ Diệp Phàm, giáo sư Sử vui vẻ chạy đi tìm Tiếu Trì.
“Giáo sư Tiếu, chuyện này là ông không đúng rồi! Ông xem Diệp Phàm đi, một đứa trẻ tốt biết bao! Sao ông lại ép người ta đến mức phải dây dưa với đám nhảy đại thần để kiếm tiền thế kia? Kiếm tiền đã chẳng dễ dàng gì, đến mấy trò giả thần giả quỷ cũng phải dùng tới. Bạch Vân Hi chẳng phải rất có tiền sao? Hà tất phải yêu cầu nửa kia của mình cao đến thế chứ?”
Giáo sư Sử vừa nói vừa lắc đầu, thở dài không ngớt.
Tiếu Trì ngẩng đầu nhìn Sử Vị, trong lòng thầm mắng: Đồ ngốc, ông thì biết cái gì!
Cái gọi là “nhảy đại thần” trong miệng Diệp Phàm chính là đại sư của Long Hổ Sơn. Một lá bùa giá một triệu, người bình thường muốn mua còn chẳng mua nổi! Với chút tiền lương còm cõi của Sử Vị, cùng lắm cũng chỉ đủ mua được một góc lá bùa.
Có điều, không thể không thừa nhận, tên Diệp Phàm này nhìn thì chẳng đáng tin chút nào, nhưng đúng là có bản lĩnh thật.
Tiếu Trì nhìn giáo sư Sử, nói:
“Ông không hiểu chuyện bên trong thì bớt nói vài câu đi.”
Giáo sư Sử khẽ hừ một tiếng.
“Diệp Phàm là một đứa trẻ tốt đấy. Đáng tiếc cháu gái tôi đã lấy chồng rồi, nếu không thì…”
Tiếu Trì tức giận liếc ông một cái.
“Cho dù cháu gái ông chưa lấy chồng thì Diệp Phàm cũng chẳng để mắt tới đâu! Nó chỉ thích cháu ngoại tôi thôi.”
Giáo sư Sử: “…”
Nhìn sắc mặt khó coi của giáo sư Sử, Tiếu Trì lập tức có cảm giác vừa gỡ lại được một ván.
…
“Thầy, luận văn của em viết xong rồi.”
Dương Phi bước vào văn phòng, cung kính nói với Tiếu Trì.
Tiếu Trì gật đầu.
“Được, khi nào rảnh tôi sẽ xem giúp cậu.”
“Vâng.”
Diệp Phàm ngồi bên cạnh lập tức vẫy tay với Dương Phi, ra vẻ ông cụ non:
“Đưa đây! Lão Tiếu không rảnh thì để tôi xem giúp cậu trước.”
“Diệp thiếu, anh cũng ở đây à?”
Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Dương Phi lập tức vui vẻ hẳn lên.
“Thầy, vậy em đưa Diệp thiếu xem trước nhé.”
Tiếu Trì sa sầm mặt.
“Cầm đi.”
Trong lòng Tiếu Trì không nhịn được mà trợn mắt.
Tên ngốc Diệp Phàm này chẳng biết làm kiểu gì, vừa đến đã thân thiết với lão Sử khó chơi kia. Lão Sử thì thôi đi, đến cả Dương Phi cũng vậy!
Ngày thường Dương Phi là một sinh viên nghiêm túc, đàng hoàng biết bao, thế mà cứ gặp Diệp Phàm là lập tức trở nên ân cần thấy rõ.
“Diệp thiếu, căn nhà của anh không có vấn đề gì chứ?” Dương Phi hỏi.
Diệp Phàm phất tay, ngạo nghễ đáp:
“Có tôi ở đó thì xảy ra chuyện gì được?”
Dương Phi gật đầu.
“Cũng đúng.”
Diệp Phàm cầm luận văn lên, xem một lúc rồi chỉ vào một đoạn.
“Câu này cậu hiểu sai rồi. Ý của nó phải là thế này…”
Dương Phi ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, hai người nhanh chóng trò chuyện say sưa.
“Diệp thiếu, anh lợi hại thật đấy!”
“Tôi là thiên tài mà! Lợi hại là chuyện đương nhiên.”
Hai người bàn luận về luận văn hơn nửa tiếng. Diệp Phàm đưa ra không ít ý kiến vừa thiết thực vừa đúng trọng tâm cho Dương Phi.
Cuối cùng, hắn phất tay.
“Cầm về sửa đi.”
Dương Phi gật đầu.
“Được. Diệp thiếu, gần đây tôi gặp một đoạn cổ văn không hiểu lắm, anh có thể xem giúp tôi không?”
“Dù sao tôi cũng đang rảnh, cậu lấy qua đây đi.”
“Được.”
Vốn dĩ Dương Phi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tiếu Trì, nhưng gần đây Tiếu Trì có nhiệm vụ riêng, hắn cũng không dám lấy những chuyện này ra làm phiền thầy mình.
Bây giờ Diệp Phàm có mặt, Dương Phi lập tức cảm thấy mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều.
Mặc dù Diệp Phàm còn trẻ, nhưng trình độ lý giải cổ văn của hắn dường như chẳng hề thua kém giáo sư Sử.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Giáo sư Sử nhìn Dương Phi và Diệp Phàm, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Ban đầu ông còn tưởng Diệp Phàm chỉ là kẻ dựa vào quan hệ để chen chân vào đây, không ngờ tên này hình như thật sự có chút bản lĩnh.
Ông biết Dương Phi. Đây là học trò đắc ý của lão Tiếu, nếu không có gì bất ngờ, sau này người kế thừa y bát của giáo sư Tiếu hẳn chính là Dương Phi.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một Diệp Phàm, khiến giáo sư Sử nhất thời có phần không chắc chắn.
Vốn dĩ ông cho rằng một núi không thể chứa hai hổ, quan hệ giữa Dương Phi và Diệp Phàm chắc chắn chẳng hòa hợp được bao nhiêu.
Thế nhưng nhìn tình hình trước mắt, giáo sư Sử lại càng thêm khó hiểu.
Quan hệ giữa hai người chẳng những rất tốt, mà Dương Phi còn tỏ ra tâm phục khẩu phục Diệp Phàm.
“Lão Tiếu, học trò mới của ông có trình độ cổ văn khá đấy!”
Giáo sư Sử là học giả lịch sử, đương nhiên cũng nghiên cứu không ít về cổ văn. Người trong nghề chỉ cần nghe vài câu là biết đối phương có bản lĩnh thật hay không.
Nghe Diệp Phàm và Dương Phi trao đổi một lúc, ông lập tức biết Diệp Phàm không phải hạng chỉ có cái mã.
“Chỉ số thông minh của tên này không có vấn đề, trí nhớ đúng là gần như nhìn qua không quên. Nhưng EQ thì âm.” Tiếu Trì nói.
Giáo sư Sử gật gù, trong lòng lập tức hiểu ra.
…
Diệp Phàm lười biếng ngồi trong văn phòng. Lúc thì vẽ bùa, lúc thì làm pháp khí, rảnh rỗi lại xem hoạt hình, ăn đồ ăn vặt.
Điện thoại của hắn chợt vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi, Diệp Phàm lập tức bắt máy.
“Vân Hi, em tìm anh à? Nhớ anh rồi sao?”
“Không có chuyện gì đâu. Có anh ở đây thì xảy ra chuyện gì được chứ!”
“Anh á? Anh có đắc tội với ai đâu. Anh với đồng nghiệp của ông ngoại em hòa thuận lắm, chỉ có ông ngoại em hơi khó ở chung thôi!”
“Anh biết rồi, anh sẽ không gây chuyện.”
…
Một bóng dáng duyên dáng xuất hiện trong văn phòng nghiên cứu sinh.
“Anh, em mang cơm đến cho anh này.”
Trần Khả Lam mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, cách ăn mặc khiến cô trông chẳng khác gì một nữ sinh đại học bình thường.
Trần Viêm cười nói:
“Khả Lam, em cứ lo việc của em đi. Anh ăn cơm hộp cũng được mà.”
Trần Khả Lam lắc đầu.
“Thế sao được? Anh mà bận lên là chẳng biết giờ giấc gì cả, cũng không biết tự chăm sóc bản thân.”
Trần Viêm cười, trêu chọc:
“Em gái anh hiền thục thật đấy! Ai lấy được em sau này đúng là có phúc.”
Trần Khả Lam trừng anh trai một cái.
“Anh chỉ biết trêu em thôi.”
Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy Diệp Phàm trong văn phòng của Tiếu Trì, lập tức cau mày.
“Diệp Phàm?”
Trần Viêm thấy sắc mặt em gái thay đổi, khó hiểu hỏi:
“Sao thế? Khả Lam, em quen tên Diệp Phàm này à?”
Trần Khả Lam gật đầu.
“Quen chứ. Hắn là một tên vô lại!”
Trần Viêm càng thêm tò mò.
“Em từng tiếp xúc với hắn rồi sao?”
“Trước đây hắn đánh nhau gây chuyện, bị em bắt vào đồn cảnh sát. Sau đó Bạch tam thiếu đến bảo lãnh hắn ra.”
“Bạch Vân Hi đến bảo lãnh hắn?”
Trần Viêm đầy vẻ bất ngờ.
Trần Khả Lam gật đầu.
“Đúng vậy.”
Trần Viêm: “…”
“Người này hình như cũng có chút bản lĩnh, nhưng đúng là một tên khốn. Thấy tiền là sáng mắt, chẳng có chút lòng thương người nào cả.” Trần Khả Lam nói.
…
“Diệp thiếu, lá bùa anh đang vẽ là bùa trừ bệnh sao?” Dương Phi hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu.
“Không phải, đây là bùa Lôi Quang.”
“Diệp thiếu định bán nó à?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy. Đám nhảy đại thần kia đặt hàng.”
Dương Phi gật gù.
“Ra là vậy.”
Hắn do dự một lúc rồi hỏi:
“Diệp thiếu, anh còn bùa trừ bệnh không? Tôi muốn mua một lá.”
Diệp Phàm nheo mắt.
“Còn thì có, nhưng tăng giá rồi.”
Dương Phi nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Diệp thiếu, chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, anh không thể giảm giá một chút sao?”
Diệp Phàm gật đầu rất hào phóng.
“Được thôi. Nể tình chúng ta quen biết, năm trăm nghìn.”
Dương Phi: “…”
…
Sử Vị ghé sát lại bên Tiếu Trì.
“Lão Tiếu, ông dạy học trò kiểu gì thế? Nhà nước phản đối mê tín phong kiến bao nhiêu năm rồi, thế mà hai học trò của ông lại tin vào mấy thứ bùa chú thần thần quỷ quỷ này à?”
Tiếu Trì xoa trán.
“Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng. Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường để giải thích.”
Sử Vị: “…”
“Một lá năm trăm nghìn! Xem ra cháu ngoại ông thật sự ép Diệp Phàm đến đường cùng rồi. Đến mức cậu ta phải hét giá trên trời như vậy!”
Sử Vị vừa nói vừa lắc đầu.
“Năm trăm nghìn là giá hữu nghị. Người như ông mà đi mua thì phải một triệu.” Tiếu Trì tức tối nói.
Sử Vị bật cười khinh khỉnh.
“Lão Tiếu, ông tưởng tôi ngu à? Một triệu mua một tờ giấy rách?”
Tiếu Trì lắc đầu.
“Yên tâm, chẳng cần ông mua đâu. Người biết hàng còn sợ không mua được ấy chứ.”
Sử Vị nhìn Tiếu Trì.
“Lão Tiếu, ông trúng tà rồi!”
Tiếu Trì liếc ông một cái.
“Ông mới trúng tà!”
…
Tiếu Trì nói với Diệp Phàm:
“Lát nữa tôi phải đến quân khu một chuyến.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Tôi cũng đi.”
Tiếu Trì: “…”
Diệp Phàm đi theo Tiếu Trì lên một chiếc ô tô.
Trần Viêm ngồi ở ghế lái, Hồ Lâm ngồi bên ghế phụ. Trên đường đi, Hồ Lâm thỉnh thoảng lại tò mò quay đầu nhìn Diệp Phàm.
Chiếc xe chạy trên đường cao tốc được khoảng một giờ, ánh mắt Diệp Phàm đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Giảm tốc! Xuống xe!”
Nghe hắn nói vậy, Tiếu Trì lập tức có cảm giác muốn hộc máu.
“Đây là đường cao tốc!”
Diệp Phàm chẳng nói thêm lời nào, trực tiếp tung một quyền lên nóc xe, đập thủng một lỗ.
Hắn túm lấy Tiếu Trì, đưa ông xuyên qua lỗ thủng lên nóc xe. Sau đó, Diệp Phàm kéo Tiếu Trì theo, một chân đạp mạnh lên nóc ô tô rồi bật người lên không trung.
Trong lúc lơ lửng giữa không trung, hắn vung tay một cái.
Chiếc xe lập tức bị cắt gọn làm đôi.
Diệp Phàm giơ chân đá mạnh phần đuôi xe xuống hồ bên cạnh đường cao tốc.
Nửa chiếc xe vừa rơi xuống nước thì một tiếng “ầm” vang lên dữ dội, cả phần thân xe lập tức nổ tung.
Diệp Phàm mang theo Tiếu Trì đáp xuống mặt đường.
Tiếu Trì đứng bên cạnh hắn, nhìn nửa thân xe cháy đen sau vụ nổ trong hồ, hai chân không khỏi mềm nhũn.
Ông đứng bên đường, cố giữ sắc mặt bình tĩnh.
“Sao cậu biết trong xe có thuốc nổ?”
“Tôi xem phim rồi!”
“Phim?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy. Trong phim toàn diễn như thế mà. Tôi nghe thấy tiếng tích tắc.”
Trần Viêm và Hồ Lâm cũng lần lượt thoát ra khỏi phần đầu chiếc xe.
Sự việc xảy ra quá đột ngột. Mặc dù Trần Viêm đã giảm tốc từ trước, cả hai vẫn bị thương. May mà khả năng bảo vệ của chiếc xe khá tốt nên thương thế không nguy hiểm đến tính mạng.
