Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 63
Chương 63: Cổ võ công pháp
“Giáo sư Tiếu, ông không sao chứ?” Trần Viêm căng thẳng hỏi.
Diệp Phàm nhìn Trần Viêm đầu vỡ chảy máu, chớp chớp mắt rồi nói: “Lão Tiếu không sao, tình hình của anh mới nghiêm trọng đấy. Anh chảy máu rồi kìa. Ái chà, thế này không phải bị chấn động não chứ? Tôi nghe nói chấn động não có thể khiến người ta biến thành kẻ ngốc đó.”
Tiếu Trì: “…”
Trần Viêm cười, nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Không ngờ Diệp thiếu lại là cao thủ như vậy. Lần này may mà có Diệp thiếu, nếu không chúng ta thật sự đã lật thuyền trong mương rồi.”
Trần Viêm cau chặt mày. Xe quân đội của bọn họ lại bị người ta động tay động chân, chuyện này quả thực là một sự sỉ nhục!
“Tôi vốn thâm tàng bất lộ, người bình thường không nhìn ra được đâu.” Diệp Phàm có chút đắc ý.
Trần Viêm đang định thuận miệng khen thêm vài câu, lại thấy sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên nghiêm lại.
“Đến rồi.”
Trong mắt Diệp Phàm chợt lóe lên tia lạnh lẽo.
Nghe hắn nói vậy, thần kinh Trần Viêm lập tức căng lên.
Một viên đạn lao thẳng về phía mặt Tiếu Trì. Diệp Phàm “vèo” một tiếng phóng ra một chiếc phi tiêu. Phi tiêu va mạnh vào viên đạn giữa không trung, phát ra tiếng “keng” chói tai.
Viên đạn lập tức lệch khỏi quỹ đạo, sượt qua bên tai Tiếu Trì rồi bay đi.
Chiếc phi tiêu lại không hề giảm thế, tiếp tục lao tới, cắm thẳng vào cổ tên bắn tỉa ngồi trong chiếc xe phía sau.
Diệp Phàm nhìn chiếc xe gào rú lao vụt qua trước mắt, ánh mắt lạnh như băng.
Trần Viêm nhìn hắn, trong lòng càng thêm kinh hãi.
Vừa rồi chiếc phi tiêu kia hình như đã đổi hướng giữa không trung!
Một chiếc phi tiêu được phóng ra lại có thể nửa đường chuyển hướng, sau đó chính xác cắm vào cổ tên bắn tỉa.
Tiếu Trì há miệng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Liên tiếp hai lần lướt qua ranh giới sinh tử khiến sắc mặt ông vô cùng khó coi.
“Bây giờ… chúng ta phải làm sao?” Một lúc lâu sau, Tiếu Trì mới bình ổn lại tâm trạng rồi hỏi.
Diệp Phàm cau mày: “Vốn dĩ tôi có thể đuổi theo xem thử, nhưng nếu đi thì không thể bảo đảm an toàn cho lão nhân ông được. Vân Hi đã dặn tôi phải đặt sự an toàn của ông lên hàng đầu.”
Khóe miệng Trần Viêm giật giật.
Lời này của Diệp Phàm rõ ràng là không tin tưởng năng lực của hắn và Hồ Lâm.
Nhưng nghĩ lại cũng không thể trách Diệp Phàm. Hai lần nguy hiểm vừa rồi, hắn chẳng giúp được gì. Nếu không phải Diệp Phàm phản ứng đủ nhanh, chỉ e Tiếu Trì đã xảy ra chuyện.
“Giáo sư Tiếu, tôi đã báo cho tổng bộ rồi. Bọn họ sẽ lập tức phái người tới chi viện.”
Tiếu Trì gật đầu: “Bao lâu nữa?”
“Khoảng hơn mười phút.” Trần Viêm đáp.
Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì, có chút lo lắng hỏi: “Ông ngoại, sao ông run dữ vậy? Không phải bệnh thấp khớp lâu năm tái phát chứ? Có cần tôi cõng ông không?”
“Không cần!” Tiếu Trì nghiến răng nói.
“Thật sự không cần sao? Ông đừng khách sáo với tôi! Tôi rất sẵn lòng cõng ông mà. Chỉ cần sau này ông nói tốt cho tôi vài câu trước mặt Vân Hi là được.”
Tiếu Trì: “…”
…
Xe của quân khu rất nhanh đã tới nơi, đón mấy người trở về căn cứ.
Tiếu Trì được nhân viên quân khu đưa đi. Thân phận của Diệp Phàm không đủ quyền hạn nên không được phép đi theo.
“Diệp thiếu, xin lỗi. Quân khu có quy định của quân khu.” Trần Viêm áy náy nói.
Diệp Phàm phất tay: “Không sao.”
Hắn kéo ba lô lại, lấy từ bên trong ra một túi que cay siêu lớn rồi bắt đầu ăn.
Trần Viêm nhìn Diệp Phàm ăn đến miệng đầy dầu, nhất thời không biết nói gì.
Tên này rốt cuộc đói đến mức nào vậy?
“Lão Tiếu sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu ông ấy xảy ra chuyện, vợ tôi cũng bay mất luôn.” Diệp Phàm đầy lo lắng nói.
“Đây là quân khu. Thế lực của đối phương còn chưa thể thâm nhập vào nơi này.” Trần Viêm có chút kiêu ngạo nói.
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ, vậy thì tốt.”
…
Tiếu Trì ở trong mật thất của quân khu một lúc rồi mới đi ra.
Diệp Phàm nhìn ông, lười biếng hỏi: “Dịch xong rồi à? Có thể đi chưa?”
Tiếu Trì lắc đầu: “Vẫn còn thiếu một chút. Văn tự lần này thật sự rất thâm sâu, người bình thường không thể dịch được. Ta còn cần thêm chút thời gian, nhưng cũng sắp xong rồi.”
Ông chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo vài phần đắc ý.
“Có khó đến thế đâu.” Diệp Phàm nói.
Tiếu Trì: “…”
“Cậu còn chưa nhìn thấy thứ ta phải dịch, sao biết nó không khó?” Tiếu Trì hỏi.
Diệp Phàm đảo mắt, đáp: “Bởi vì lão Tiếu ông dịch được, nên chắc chắn không khó.”
Tiếu Trì: “…”
Tên ngốc này!
“Mấy ngày tới ta sẽ ở lại quân khu. Cậu không cần ở bên cạnh ta nữa.” Tiếu Trì phất tay.
“Tại sao?” Diệp Phàm hỏi.
“Người của quân khu cho rằng như vậy sẽ an toàn hơn.”
“Không cần tôi ở lại thật à?”
Tiếu Trì lắc đầu: “Không cần. Thân phận của cậu có chút vấn đề, e là không thể ở lại quân khu.”
Tiếu Trì cau mày.
Danh tiếng của Diệp Phàm quả thật không tốt lắm. Chuyện bị tố bạo hành bé gái tuy hẳn là một hiểu lầm, nhưng muốn giải thích rõ cũng không đơn giản.
Điều khiến Tiếu Trì khó hiểu là với năng lực của Diệp Phàm, sao cậu ta lại có thể bị người khác tính kế đến mức đó?
“Tốt quá! Vậy tôi không cần cả ngày đi theo ông nữa rồi.” Diệp Phàm vui vẻ nói.
Tiếu Trì: “…”
Đây là phản ứng gì vậy?
Không được phép ở lại quân khu, chẳng lẽ tên này không cảm thấy bị xúc phạm chút nào sao?
Diệp Phàm lục trong ba lô, lấy ra hơn mười miếng ngọc bội cùng một xấp bùa chú.
“Để cho chắc ăn, ông cầm mấy thứ này theo để bảo vệ bình an. Nếu ông xảy ra chuyện, Vân Hi sẽ giận tôi. Cho nên lão nhân, ông nhất định phải bảo trọng đấy.”
Khóe miệng Tiếu Trì giật giật. Ông nhìn đống “hàng rẻ tiền” Diệp Phàm đưa tới, vẻ mặt đầy bất lực, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
“Lão nhân, ông nhớ phải mang theo bên người nhé. Tôi thấy đám vệ sĩ trong quân khu này chẳng đáng tin lắm, không thể trông cậy hoàn toàn vào họ được.” Diệp Phàm liên tục dặn dò.
Tiếu Trì nhìn sắc mặt khó coi của mấy lính đặc chủng xung quanh, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, cậu mau cút đi.”
Nếu tên khốn Diệp Phàm này còn nói thêm vài câu nữa, mấy người lính đặc chủng kia e là sẽ nhịn không nổi mà kéo hắn ra so tài.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Diệp Phàm gọi điện cho Bạch Vân Hi, vui vẻ nói: “Vân Hi, người của quân khu muốn giữ ông ngoại cậu ở lại vài ngày, nhưng lại không muốn tiếp đãi tôi. Vậy tôi có thể về rồi đúng không?”
Bạch Vân Hi cau mày: “Ông ngoại tôi ở lại quân khu sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nếu ông ngoại ở trong quân khu thì an toàn hẳn được bảo đảm. Anh rời đi cũng không sao.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được, lát nữa tôi qua tìm cậu.”
…
“Này, anh kia! Chờ chút!”
Diệp Phàm cất giọng gọi Trần Viêm.
Trần Viêm quay đầu nhìn hắn. Hắn còn chưa kịp nói gì, mấy người lính đặc chủng bên cạnh đã không chịu nổi.
“Anh Trần, tên này bất lịch sự quá!”
“Đúng vậy! Anh Trần, tên này kiêu ngạo quá rồi, không cho hắn một bài học thì không được.”
“Anh Trần, hắn chẳng nể mặt anh chút nào. Hắn coi anh là ai vậy chứ?”
…
Trần Viêm liếc qua mấy người cấp dưới, nói: “Đừng đắc tội với cậu ta. Người này không dễ chọc.”
Lúc ở trên đường cao tốc, Diệp Phàm chỉ một chiêu đã cắt chiếc ô tô thành hai đoạn.
Thủ đoạn như vậy, người bình thường có thể làm được sao?
“Diệp thiếu, có chuyện gì cần tôi giúp sao?” Trần Viêm đi tới trước mặt Diệp Phàm, khách sáo hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt: “Anh tìm cho tôi một chiếc xe đi. Tôi thấy chỗ này khó bắt xe lắm, mà tôi còn phải vội về hẹn hò nữa.”
Trần Viêm nhìn Diệp Phàm một lúc rồi suy nghĩ: “Hay là để tôi đưa cậu đi.”
Hắn đã biết được đôi chút về năng lực của Diệp Phàm. Với bản lĩnh của người này, chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề lớn, sớm muộn gì cũng sẽ được thu nạp vào Long Tổ, thậm chí có khả năng trở thành tầng lớp cấp cao.
Bởi vậy, nhân lúc hiện tại có cơ hội, Trần Viêm cũng muốn tạo quan hệ tốt với hắn.
Diệp Phàm nhìn vết thương trên đầu Trần Viêm: “Anh lái được chứ?”
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không vấn đề.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ồ, vậy được.”
…
Bạch Vân Hi ở trong căn hộ, nhìn Diệp Phàm ăn uống như quỷ đói đầu thai, nhịn không được hỏi: “Đi theo ông ngoại tôi, anh không được ăn cơm à?”
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn cậu: “Tôi phải lúc nào cũng để mắt đến ông ấy, lấy đâu ra thời gian ăn cho đàng hoàng. Với lại gần đây tôi đang tuổi lớn, ăn khỏe một chút cũng bình thường.”
“Không biết ông ngoại tôi đang nghiên cứu dự án gì mà lại nguy hiểm đến vậy.”
“Cũng chẳng có gì, chỉ là một bộ cổ võ công pháp thôi.” Diệp Phàm hờ hững nói.
Sắc mặt Bạch Vân Hi lập tức trầm xuống: “Cổ võ công pháp? Sao anh biết được? Đây là nhiệm vụ cơ mật, ông ngoại tôi chắc chắn sẽ không nói cho anh.”
Trước đó khi Tiếu Trì gặp chuyện, Bạch Vân Hi từng hỏi thăm ông, nhưng Tiếu Trì hoàn toàn không hé lộ nửa lời.
Diệp Phàm gật đầu: “Lão gia hỏa đó đúng là sẽ không nói cho tôi. Lúc ông ấy vào mật thất, bọn họ cũng không cho tôi theo vào, nên tôi sai một con tiểu quỷ vào xem thử.”
Bạch Vân Hi: “… Anh có thể điều khiển quỷ hồn?”
Diệp Phàm gật đầu: “Chuyện này dễ lắm.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Thứ ông ngoại cậu nghiên cứu chỉ là một đoạn của cổ võ công pháp, hơn nữa nội dung không liền mạch, thứ tự chắc chắn đã bị xáo trộn. Nếu tôi đoán không sai, phía quân khu hẳn đã tách bộ cổ võ công pháp đó ra, xáo trộn thứ tự rồi giao cho những chuyên gia cổ văn khác nhau nghiên cứu.”
Bạch Vân Hi im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh có biết giá trị của cổ võ công pháp không?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Chỉ là mấy bộ điển tịch thô thiển thôi. Có luyện đến cực hạn thì cũng chỉ đạt tới cảnh giới Tiên Thiên.”
Ở Tu Chân đại lục, chỉ người có linh căn mới có thể tu chân. Người không có linh căn thì chỉ có thể tu luyện cổ võ.
Cảnh giới Luyện Khí được chia từ tầng một đến tầng chín, sau tầng chín là Trúc Cơ.
Cổ võ thì chia thành Hậu Thiên và Tiên Thiên. Hậu Thiên cũng có chín tầng.
Ở giai đoạn đầu tu luyện, cổ võ giả còn có thể đối đầu với tu chân giả. Nhưng một khi đạt tới Tiên Thiên thì con đường cổ võ gần như đã đến giới hạn. Thực lực của võ giả Tiên Thiên chỉ tương đương với tu sĩ Trúc Cơ.
“Những lời này anh nói trước mặt tôi thì thôi. Ra ngoài đừng có nói lung tung, nếu không sẽ bị người ta đánh cho bẹp mặt đấy.” Bạch Vân Hi lạnh lùng nói.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, tên Diệp Phàm này rốt cuộc coi cổ võ giả là gì vậy? Rác rưởi sao?
Phải biết rằng cổ võ giả đều là khách quý của Long Tổ. Những người này bình thường ẩn cư tu luyện, chỉ khi quốc gia đích thân mời, họ mới miễn cưỡng chịu rời núi.
Diệp Phàm gật đầu: “Được, được, tôi hiểu rồi. Đây là lời nói riêng giữa hai chúng ta, tôi sẽ không kể với người ngoài.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Tối nay tôi ngủ ở đây được không?” Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi hỏi.
Bạch Vân Hi liếc hắn: “Hôm nay đâu có mưa. Anh ra ngoài cũng không bị ướt.”
“Tôi không có chỗ ở mà!”
“Anh không phải vừa mua một căn biệt thự sao?”
“Đó là nhà ma. Bên trong âm u lạnh lẽo, tôi sợ lắm!” Diệp Phàm đầy vẻ chân thành nói.
Bạch Vân Hi: “…”
Anh còn có thể bịa ra một lý do vô lý hơn nữa không?
Bạch Vân Hi nhìn hắn một lúc rồi nói: “Muốn ngủ phòng khách thì cứ đi.”
Diệp Phàm lập tức cười tươi: “Vậy tôi đi ngủ đây. Tôi không khóa cửa đâu nhé. Nếu nửa đêm cậu sợ tối, cần người ở bên cạnh thì cứ trực tiếp vào phòng tôi là được.”
Bạch Vân Hi: “…”
