Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 64

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 64 - Tiếu Trì xảy ra chuyện
Prev
Next

Chương 64: Tiếu Trì xảy ra chuyện

Nửa đêm, Bạch Vân Hi nhận được điện thoại của bà ngoại Mộ Uyển.

“Tỉnh dậy!”

Bạch Vân Hi đẩy Diệp Phàm một cái.

Diệp Phàm mơ màng mở mắt, lẩm bẩm: “Sao vậy? Cậu muốn ngủ cùng tôi à? Đến đây, đến đây. Trong chăn tôi ủ ấm sẵn rồi. Không ngờ cậu lại nghĩ thông nhanh như vậy. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, tôi đẹp trai phong độ thế này, bỏ lỡ rồi thì chẳng còn đâu.”

Hai mắt Diệp Phàm vẫn còn ngái ngủ, rõ ràng chưa tỉnh hẳn.

Anh nắm lấy tay Bạch Vân Hi, kéo cậu lên giường.

“Đừng quậy!”

Diệp Phàm như diều hâu vồ gà con, lập tức đè Bạch Vân Hi xuống dưới người. Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả sát bên mình, vành tai Bạch Vân Hi không khỏi đỏ lên.

“Đừng quậy nữa, ông ngoại xảy ra chuyện rồi!”

“Ông ngoại?” Diệp Phàm lẩm bẩm. “Chẳng phải ông ấy đang ở quân khu sao? Nghe nói chỗ đó an toàn lắm mà.”

“Có nội gián trà trộn vào, mục tiêu là giết ông ngoại tôi.”

“Ông ngoại cậu bị thương à?”

“Không. Ngọc bội hộ thân cậu đưa rất hữu dụng, nhưng một lần đã hỏng mất chín miếng. May mà cậu đưa đủ nhiều, hỏng chín miếng rồi vẫn còn sáu miếng dùng được.”

Diệp Phàm lập tức tỉnh táo hơn một chút.

“Ngọc bội tôi làm khi gặp công kích có thể phản lại đòn đánh. Thế mà dùng liền chín miếng, xem ra kẻ muốn giết ông ngoại cậu không đơn giản.”

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Là một nhóm ninja.”

“Tại sao chứ? Ông ngoại cậu đâu phải nhân vật quan trọng đến mức đó. Sao hết người này đến người khác cứ nhất quyết muốn giết ông ấy?”

“Tôi đã điều tra. Gần đây ông ngoại đang phụ trách phiên dịch cổ văn Vân Hoang. Trong nước chỉ có ba giáo sư cổ văn hiểu loại văn tự này. Hai người đã chết, ông ngoại là người cuối cùng.”

Mặc dù hai học giả cổ văn kia đã chết, nhưng phần công việc thuộc về họ về cơ bản đều đã hoàn thành.

Tiếu Trì là người cuối cùng trong nước còn hiểu được cổ văn Vân Hoang. Chỉ cần Tiếu Trì chết, cho dù có lấy được thứ kia thì cũng vô dụng.

“Tại sao?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

“Bộ công pháp cổ văn này vốn thuộc về nước ta, sau đó bị đánh cắp rồi lưu lạc sang Oa Quốc. Qua nhiều lần trắc trở, nó lại quay về trong nước. Người Oa Quốc không muốn chúng ta hiểu được nội dung bên trong. Nếu bộ công pháp này có thể được ứng dụng rộng rãi, quốc gia rất có thể sẽ đào tạo ra một đội quân tinh nhuệ vượt xa người thường.”

Diệp Phàm đảo mắt.

“Chỉ là một môn công pháp thô sơ thôi mà. Muốn dựa vào nó để đào tạo ra một đội quân siêu cấp, nghe chẳng đáng tin chút nào.”

Bạch Vân Hi im lặng.

Ánh mắt của tên này đúng là cao đến tận trời.

“Nghe nói đó là công pháp lưu truyền từ thời thượng cổ, thế mà cậu còn chướng mắt.”

Diệp Phàm nhún vai.

“Không phải tôi cố ý coi thường nó, mà bản thân môn công pháp đó vốn chẳng ra gì.”

Bạch Vân Hi nhất thời không biết nói gì.

Cậu nhìn Diệp Phàm.

“Đi bệnh viện thăm ông ngoại với tôi đi.”

Diệp Phàm đảo mắt một vòng.

“Đi ngay bây giờ à? Lão Tiếu đâu có bị gì. Hay là ngủ một giấc rồi đi?”

Bạch Vân Hi cạn lời.

“Cậu đi cùng tôi đi. Nếu mệt thì để tôi lái xe, cậu ngủ trên xe một lát là được.”

Bạch Vân Hi nghiến răng, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.

Dường như cậu càng ngày càng dựa dẫm vào Diệp Phàm.

Đối với Bạch Vân Hi, dựa dẫm vào một người là trải nghiệm trước nay chưa từng có. Nhưng chỉ cần Diệp Phàm ở bên cạnh, cậu quả thật cảm thấy áp lực nhẹ đi rất nhiều.

Diệp Phàm mở to mắt nhìn Bạch Vân Hi.

“Vẫn để tôi lái đi. Ban ngày cậu đã vất vả như vậy rồi, giờ nửa đêm còn phải chạy đi thăm ông ngoại nữa.”

“Để tôi lái là được.”

Trình độ lái xe của Diệp Phàm, Bạch Vân Hi đã được tận mắt chứng kiến. Cậu hoàn toàn không muốn trên đường đến bệnh viện lại xảy ra thêm một vụ tai nạn giao thông nào.

…

Diệp Phàm theo Bạch Vân Hi đến bệnh viện.

Nhìn thấy Bạch Vân Hi, trên mặt Trần Viêm lập tức hiện lên vẻ áy náy.

“Xin lỗi, Bạch thiếu. Tôi đã phụ sự ủy thác của cậu.”

Bạch Vân Hi khoát tay, sắc mặt hơi âm trầm.

“Không cần nói xin lỗi. Ông ngoại tôi thế nào rồi?”

Trần Viêm nhíu mày.

“Tiếu đại sư không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là hình như bị kinh sợ.”

Diệp Phàm đảo mắt.

“Lão già nhát gan thật đấy! Có mấy tên sát thủ thôi mà cũng bị dọa thành thế này.”

Bạch Vân Hi bất đắc dĩ nói: “Ông ngoại lớn tuổi rồi, hết lần này đến lần khác gặp ám sát, bị dọa cũng là chuyện bình thường.”

Diệp Phàm đứng trước cửa phòng bệnh.

“Cậu vào đi. Hình như lão già đó không ưa tôi cho lắm, tôi sợ ông ấy nhìn thấy tôi lại tức.”

Bạch Vân Hi không biết nói gì với anh.

Sau khi cậu đi vào, Diệp Phàm quay sang nhìn Trần Viêm, khó hiểu hỏi: “Chẳng phải anh nói quân khu rất an toàn sao? Sao vẫn xảy ra chuyện?”

Trần Viêm đầy vẻ xấu hổ.

“Tôi cũng không ngờ trong quân khu lại có người của Oa Quốc trà trộn vào. Người này ẩn giấu cực kỳ sâu, thậm chí còn leo lên được vị trí khá cao. Lần này bọn chúng nội ứng ngoại hợp, đánh chúng tôi trở tay không kịp. May mà có ngọc bội hộ thân của ngài.”

Lần này, để trừ khử Tiếu Trì, phía Oa Quốc rõ ràng đã bỏ ra vốn liếng rất lớn, đến cả quân cờ ngầm cài cắm nhiều năm cũng đem ra sử dụng.

Ngọc bội hộ thân của Tiếu Trì có thể phản lại đạn, vô cùng thần kỳ. Sau khi tình hình ổn định, lãnh đạo quân khu muốn mượn một miếng ngọc bội của Tiếu Trì để nghiên cứu.

Có lẽ Tiếu Trì đã thật sự bị dọa sợ, nhất quyết không chịu đưa.

“Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…”

“Tôi đã biết đám người các anh không đáng tin mà. May là tôi có dự tính từ trước!”

Diệp Phàm nói với vẻ đầy đắc ý.

Trần Viêm im lặng.

…

Mấy người mặc quân phục từ bên trong đi ra.

Người đi đầu liếc nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Trần Viêm bước đến bên cạnh Trần Quan Trì, hạ giọng hỏi: “Cha, phía trên có phản hồi chưa?”

Trần Quan Trì lắc đầu.

“Trong hồ sơ của Diệp Phàm có vết nhơ liên quan đến việc ngược đãi bé gái. Phía trên cho rằng nhân phẩm của cậu ta có vấn đề. Cho dù năng lực có mạnh đến đâu cũng không đáng để thu nhận. Theo ý của cấp trên, nhân phẩm quan trọng hơn năng lực.”

Trần Viêm cau mày.

“Diệp Phàm nhìn không giống loại người như vậy.”

Anh khá hiểu Bạch Vân Hi. Nếu nhân phẩm của Diệp Phàm thật sự có vấn đề, Bạch Vân Hi tuyệt đối không thể giao ông ngoại mình cho Diệp Phàm bảo vệ.

“Đây là quyết định của phía trên, cha cũng không làm gì được.”

Trần Viêm gật đầu.

“Vâng.”

Sau khi biết quyết định của lãnh đạo quân khu, lúc nhìn lại Diệp Phàm, Trần Viêm không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Diệp Phàm bỗng lên tiếng: “Vừa rồi hình như tôi nghe thấy hai người nhắc đến tôi. Đang nói gì vậy?”

“Tôi đã tiến cử Diệp thiếu vào Long Tổ, nhưng phía trên hình như không đồng ý.”

“Long Tổ? Là chỗ tập trung rất nhiều kỳ nhân dị sĩ ấy à?”

“Diệp thiếu biết sao?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Nghe Vân Hi kể rồi. May mà họ không nhận tôi. Tôi còn phải hẹn hò nữa, hơi đâu mà đi làm không công cho quốc gia. Mà anh cũng đúng là thích xen vào chuyện người khác, đang yên đang lành tiến cử tôi làm gì?”

“Tôi chỉ cảm thấy Diệp thiếu có một thân bản lĩnh như vậy, nếu không thể cống hiến cho quốc gia thì thật sự hơi lãng phí.”

Diệp Phàm cười lạnh.

“Anh nhìn mặt tôi xem. Trên mặt tôi có viết rằng tôi thích cống hiến vô tư, bảo vệ hòa bình thế giới không?”

“Không.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Đó là vì tôi không thích! Sở thích của tôi là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền!”

Trần Viêm im lặng một lúc rồi giải thích: “Người của Long Tổ cũng không phải làm việc không công cho quốc gia. Tất cả nhiệm vụ đều có tiền thưởng. Hơn nữa, người trong Long Tổ còn có thể dựa vào điểm cống hiến, định kỳ vào kho tài nguyên quốc gia để tìm kiếm vật liệu thích hợp.”

Diệp Phàm lập tức nhíu mày.

“Ồ, nghe vậy thì cũng có chút lợi ích.”

Tiền thưởng của quốc gia, Diệp Phàm đoán chắc cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng kho tài nguyên lại khiến anh hơi động lòng.

Dùng sức của cả một quốc gia để thu thập vật liệu, kiểu gì cũng có thể tìm được vài món không tầm thường.

Suy nghĩ một lúc, Diệp Phàm vẫn lắc đầu.

“Thôi, tôi vẫn thích sống tự do hơn.”

Trần Viêm lại im lặng.

…

Một lúc sau, Bạch Vân Hi từ trong phòng bệnh đi ra.

“Ông ngoại muốn gặp cậu.”

Diệp Phàm chớp chớp mắt.

“Lão già muốn gặp tôi à? Vậy thì tôi vào gặp ông ấy vậy.”

Tiếu Trì nằm thẳng trên giường. Thấy Diệp Phàm bước vào, trên mặt ông hiện lên vài phần ý cười.

“Cậu đến rồi.”

Ban đầu, Tiếu Trì không hề biết nhiệm vụ phiên dịch này nguy hiểm đến mức nào.

Mãi cho đến khi liên tục gặp phải những vụ ám sát, ông mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Sau khi Tiếu Trì nổi trận lôi đình, phía trên cuối cùng cũng chịu nói cho ông biết chân tướng.

Phía Oa Quốc sau một thời gian dài nghiên cứu đã giải mã được nội dung trên tấm bia đá, đồng thời tích cực chuẩn bị xây dựng một đội quân vô địch nhằm thực hiện tham vọng bá chủ thế giới.

Nhưng đúng vào lúc đó, nội dung tấm bia đá lại bị đánh cắp.

Ân oán giữa Oa Quốc và Hoa Quốc vốn đã ăn sâu bén rễ, đương nhiên bọn họ không muốn Hoa Quốc nắm được thứ vũ khí lợi hại như vậy.

Vì thế, mục tiêu của đối phương chuyển sang những học giả cổ văn của Hoa Quốc.

Sau khi biết chân tướng, Tiếu Trì suýt tức đến hộc máu.

Người phía trên còn an ủi ông rằng chỉ cần phiên dịch hết toàn bộ cổ văn, phía Oa Quốc thấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn thì sẽ không tiếp tục tìm cách giết ông nữa.

Tiếu Trì lại chẳng tin chút nào.

Ông cảm thấy nếu mình thật sự dịch xong, đối phương không những không dừng tay, mà có khi còn vì muốn trút giận mà nhất quyết giết chết ông.

Tiếu Trì càng nghĩ càng thấy đám người trong quân khu toàn là một lũ khốn kiếp.

Ông đã thê thảm đến mức này rồi, thế mà bọn họ còn muốn lấy ngọc bội của ông đi nghiên cứu!

Đó chính là thứ dùng để giữ mạng!

Tiếu Trì nhìn Diệp Phàm, nở nụ cười.

“Diệp Phàm, lần này phải cảm ơn cậu.”

Diệp Phàm khoát tay.

“Không có gì. Ông là ông ngoại của Vân Hi, cho dù tính tình có khó chịu đến đâu thì tôi cũng không thể mặc kệ ông được.”

Tiếu Trì nhắm mắt lại.

Mỗi lần ông vừa nảy sinh chút cảm kích đối với Diệp Phàm, tên nhóc này luôn có thể dùng đúng một câu khiến chút cảm kích ấy tan thành mây khói.

Diệp Phàm nhìn ông một lượt.

“Lão già, tôi thấy ông cũng chẳng có bệnh tật gì, chỉ là bị dọa thôi. Ông từng này tuổi rồi mà lá gan vẫn chưa rèn được lớn hơn chút nào à?”

“Ta sao so được với đám người trẻ tuổi các cậu.”

Tiếu Trì thở dài.

“Lão già, tôi thấy ông mệt lắm rồi đấy. Mau ngủ đi.”

Tiếu Trì có chút khó xử.

“Người Oa Quốc không biết lúc nào lại đến giết ta. Ta muốn ngủ cũng không ngủ được.”

Diệp Phàm nhìn Tiếu Trì, lên tiếng an ủi: “Ông cứ yên tâm. Ông đâu phải món ngon béo bở gì, người ta sẽ không bám riết lấy ông mãi đâu.”

Tiếu Trì: “…”

…

Khi Bạch Vân Hi rời khỏi khu phòng bệnh của quân khu, trời đã hơi hửng sáng.

“Tôi đến công ty. Cậu có đi cùng không?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Tạm thời tôi không đi. Tôi sẽ đi xử lý mấy tên Oa Quốc kia trước, tránh để ông ngoại cậu ngày nào cũng nơm nớp lo sợ.”

Bạch Vân Hi hơi ngạc nhiên.

“Cậu biết bọn chúng ở đâu à?”

“Đại khái biết. Trước đó, lúc có sát thủ đến giết ông ngoại cậu, tôi đã dán một lá phù truy tung lên xe của bọn chúng. Sau đó ngày nào tôi cũng đi theo ông ngoại cậu nên quên mất chuyện này.”

Bạch Vân Hi nhìn anh, có phần không yên tâm.

“Cẩn thận một chút.”

Diệp Phàm cười.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 64"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 giờ trước
Chương 76 2 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 41 phút trước
Chương 79 41 phút trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 7 giờ trước
Chương 3 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ