Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 65
Chương 65: Ngầm đấu giá hội
“Diệp thiếu, anh đến rồi à? Mấy ngày nay không thấy anh ghé qua.”
Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã lập tức nhiệt tình chào hỏi.
Diệp Phàm gật đầu.
“Vân Hi đuổi tôi đi trông ông cụ, tôi cũng hết cách nên đành phải đi. Mấy ngày nay bận đến mức không thoát thân được. Vân Hi có ở đây không?”
“Bạch tổng đang ở trên lầu ạ!” cô lễ tân nhiệt tình đáp.
Diệp Phàm nghiêm túc hỏi:
“Mấy ngày nay có tiểu yêu tinh nào tới tìm Vân Hi không?”
Cô lễ tân bật cười.
“Có thì có, nhưng chúng tôi đều làm theo lời anh dặn, không cho ai vào.”
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng cô lại âm thầm đau đầu. Những người tới tìm Bạch Vân Hi đều là tiểu thư danh môn thế gia, cô đứng đây chặn người ta ngoài cửa, chẳng khác nào đắc tội với họ.
Diệp Phàm hài lòng gật đầu.
“Tốt lắm, tôi lên đây.”
Diệp Phàm mở cửa, quen đường quen lối đi thẳng vào văn phòng của Bạch Vân Hi.
Vừa vào trong, hắn đã tùy tiện ngã người xuống sofa.
Bạch Vân Hi vốn có thói quen khóa trái cửa, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, sáng nay lại không khóa.
Nhìn thấy Diệp Phàm bước vào, Bạch Vân Hi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đi tới cửa, khóa trái lại rồi quay đầu nhìn hắn.
“Anh không sao chứ? Trên người anh hình như có mùi gì đó.”
Diệp Phàm lập tức đứng dậy, cởi áo rồi cởi luôn quần, trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót.
“Tôi bị thương!”
Trên cánh tay và chân Diệp Phàm đều có vết đạn bắn. Trên làn da vốn nhẵn nhụi xuất hiện thêm mấy lỗ máu.
Bạch Vân Hi không hiểu nổi tên này làm cách nào mà mang cả người đầy vết thương do súng bắn chạy tới tận đây được.
Hành động cởi sạch quần áo của Diệp Phàm khiến Bạch Vân Hi giật mình không nhẹ, nhưng nhìn những vết thương trên người hắn, cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà càm ràm.
“Anh trúng đạn rồi? Sao không tới bệnh viện xử lý trước?”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Không cần. Vết thương là huân chương của đàn ông. Cậu có muốn xem huân chương của tôi không?”
Nói xong, Diệp Phàm nhấc chân lên, đưa thẳng đùi tới trước mặt Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi rất muốn nói chân anh thối quá, nhưng nghĩ tới việc Diệp Phàm đang là người bệnh, cậu đành im lặng nhịn xuống.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Bạch Vân Hi không khỏi thầm nghĩ: Tên này không phải vì muốn khoe “huân chương” nên cố tình để mình trúng đạn đấy chứ?
“Anh chẳng phải có ngọc bội có thể đẩy bật đạn ra sao? Sao vẫn bị bắn trúng?”
Vừa nói, Bạch Vân Hi vừa lấy hộp sơ cứu ra, bắt đầu xử lý vết thương cho hắn.
Diệp Phàm bĩu môi.
“Đạn của bọn họ hơi nhanh, hơn nữa người lại quá đông.”
Diệp Phàm cau mày. Hắn nhận ra trước đây mình đã hơi xem thường người của thế giới này.
Tuy thế giới này không có nhiều cao thủ, nhưng vũ khí lại cực kỳ lợi hại. Chỉ cần một võ giả khá mạnh được trang bị vũ khí đầy đủ, hoàn toàn có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn.
Lần này hắn suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Xem ra phải nhanh chóng nghĩ cách tiến vào Luyện Khí tầng bốn, như vậy mới có thêm năng lực tự bảo vệ mình.
Hiện tại hắn quả thật đã rất mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh khi so với người bình thường.
Sáng nay lúc giao chiến, hắn còn gặp phải một ninja Oa Quốc cực kỳ lợi hại.
Bạch Vân Hi lấy một viên đạn ra khỏi người Diệp Phàm, nhìn kỹ rồi nói:
“Đạn của Lôi Ưng.”
Cậu cau mày.
Súng ngắn Lôi Ưng có sức xuyên phá cực mạnh. Diệp Phàm trúng loại đạn này mà vẫn còn có thể chạy nhảy khỏe như không, quả thực khiến người ta khó tin.
Sau khi viên đạn được lấy ra, vết thương của Diệp Phàm bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Vết thương của anh lành nhanh thật đấy.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy, thể chất của tôi khá đặc biệt.”
Bạch Vân Hi khẽ “ừ” một tiếng.
“Sau này cẩn thận một chút.”
Tốc độ hồi phục vết thương của Diệp Phàm quá khác thường. Nếu để người có ý đồ phát hiện ra, không chừng hắn thật sự sẽ bị bắt đi nghiên cứu, thậm chí bị đem ra cắt lát.
“Đám người Oa Quốc kia đều giải quyết hết rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu.
“Ừ. Lúc rời đi tôi đã gọi cho cảnh sát, bảo họ tới thu dọn hiện trường.”
Bạch Vân Hi: “…”
Cậu lần lượt lấy hết đạn trong người Diệp Phàm ra, sau đó khoác cho hắn một tấm chăn lông.
Có lẽ Diệp Phàm thật sự đã mệt lả. Vừa nằm xuống sofa không bao lâu, hắn đã ngủ mất.
Trong lúc ngủ, hắn còn thỉnh thoảng nghiến răng, chẳng biết có phải vì đói bụng hay không.
…
Sắp xếp ổn thỏa cho Diệp Phàm xong, Bạch Vân Hi bắt đầu xử lý công việc.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Bạch Vân Hi đứng dậy mở cửa.
“Nhị tỷ, sao chị lại tới đây?”
“Chị tới thăm em. Em có biết hôm nay tại một căn nhà ở ngoại ô đã chết hai mươi mốt ninja Oa Quốc không? Tin tức hiện đã bị phong tỏa. Những người đó chắc chính là đám đã tập kích ông ngoại. Bây giờ bọn chúng bị quét sạch rồi, ông ngoại cũng có thể…”
Yên tâm.
Bạch Vân Phỉ bỗng cau mày.
“Tiếng gì vậy? Ai đang ngáy thế?”
“Nhị tỷ!”
Bạch Vân Hi gọi một tiếng, không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
Bạch Vân Phỉ rất nhanh phát hiện Diệp Phàm đang ngủ trên sofa.
Đúng lúc ấy, Diệp Phàm trở mình, để lộ phần thân trên trần trụi.
Bạch Vân Phỉ lập tức quay mặt sang chỗ khác.
“Vân Hi, em…”
Bạch Vân Hi cười gượng.
“Chị, không phải như chị nghĩ đâu!”
Bạch Vân Phỉ im lặng một lúc rồi nói:
“Thôi, hôm khác chị lại tới tìm em.”
Tiễn Bạch Vân Phỉ đi xong, Bạch Vân Hi đau đầu day trán. Cậu nhặt tấm chăn dưới đất lên, đắp lại cho Diệp Phàm.
Nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của hắn, Bạch Vân Hi bực bội vò tóc, chỉ hận không thể bước tới véo hắn hai cái.
…
Quân khu.
Hai mươi mốt thi thể được xếp thành một hàng.
“Đội trưởng, những người này chắc chính là đám ninja Oa Quốc đã lẻn vào trong nước. Vết thương trên người bọn họ rất kỳ lạ, có lẽ là do thuật sư ra tay,” Hồ Lâm nói.
Trần Viêm gật đầu.
“Nhìn ra rồi.”
Trong đầu Trần Viêm hiện lên gương mặt bất cần đời của Diệp Phàm.
Có lẽ Diệp Phàm cảm thấy nếu không giải quyết đám ninja này thì mình sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh Bạch Vân Hi, cho nên dứt khoát san bằng cả ổ của bọn chúng.
Nghe nói tên này tin rằng trời đất bao la cũng không quan trọng bằng hẹn hò. Mấy ngày bị giữ bên cạnh Tiếu Trì, hình như đã khiến hắn khó chịu lắm.
“Đội trưởng, anh thấy có thể là hắn không?”
Trần Viêm liếc Hồ Lâm một cái. Xem ra người hai người nghĩ tới là cùng một người.
“Chắc là vậy.”
“Năng lực của Diệp Phàm thật sự khó tin. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng ngọc bội và bùa chú của hắn đã rất kinh người rồi. Sao cấp trên không thu nhận hắn vào Long Tổ? Chẳng phải nghe nói Long Tổ đang rất thiếu người sao?”
Thật ra trong nước không thiếu người có năng lực đặc biệt, nhưng phần lớn đều thuộc các tông môn ẩn thế.
Những tông môn ấy chú trọng tu thân dưỡng tính, rất ít khi xuất hiện bên ngoài.
Trần Viêm lắc đầu.
“Cấp trên cho rằng nhân phẩm của Diệp Phàm không đạt yêu cầu.”
Người xấu bình thường chưa chắc đã đáng sợ, nhưng một người có sức phá hoại cực lớn mà nhân phẩm lại có vấn đề thì hoàn toàn khác.
Một dị nhân phạm tội và một người bình thường phạm tội, mức độ nguy hiểm căn bản không thể đánh đồng.
Hồ Lâm có chút tiếc nuối.
“Đáng tiếc thật.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
…
“Anh tỉnh rồi à?” Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi.
Diệp Phàm mở mắt.
Thương thế trên người hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Hắn thầm nghĩ mình nên đi tìm một ít linh dược để luyện thành đan dược mang theo phòng thân. Nếu lần này trên người có sẵn thuốc trị thương, hắn cũng không đến mức chật vật như vậy.
“Cậu tan làm rồi?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Ừ, anh đã ngủ mấy tiếng rồi.”
Diệp Phàm gật gù, xoa bụng.
“Ồ, tôi ngủ lâu vậy sao? Chẳng trách lại đói thế này.”
“Tối nay có một buổi đấu giá ngầm, anh có muốn đi cùng tôi xem thử không?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Đấu giá? Tổ chức ở đâu?”
“Khách sạn Lan Đình.”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Chưa nghe bao giờ.”
“Đi thôi.”
Khi Bạch Vân Hi lái xe đến khách sạn Lan Đình, bên trong đã trưng bày không ít vật phẩm.
Hôm nay khách sạn Lan Đình vốn tổ chức một cuộc triển lãm, nhưng những món đồ thật sự có giá trị đều được giữ lại cho buổi đấu giá ngầm vào buổi tối.
Không ít vật phẩm trong buổi đấu giá này có nguồn gốc không rõ ràng, vì vậy chỉ những người có quan hệ và đường dây đặc biệt mới lấy được thiệp mời.
Bạch Vân Hi vừa bước vào đại sảnh đã có không ít người tiến tới chào hỏi.
Còn Diệp Phàm thì đương nhiên bị mọi người bỏ qua.
Hắn đi một vòng quanh khu triển lãm, cuối cùng bị một quầy bán ngọc trai thu hút, rồi bỏ ra hai triệu mua một viên ngọc trai đen.
Bạch Vân Hi đứng phía sau hỏi:
“Anh nhìn trúng thứ gì vậy?”
Diệp Phàm mở lòng bàn tay ra.
Bạch Vân Hi nhìn viên ngọc trai rồi cười.
“Ngọc trai đen à? Viên này hình như là ngọc trai nuôi nhân tạo. Anh mua bao nhiêu?”
“Hai triệu.”
“Anh bị người ta lừa rồi.”
Diệp Phàm trợn mắt.
“Cậu nghĩ nhiều rồi. Người khôn ngoan như tôi sao có thể chịu thiệt được?”
Hắn siết viên “ngọc trai đen” trong tay, trong lòng không khỏi kích động.
Diệp Phàm hoàn toàn không ngờ lại có thể gặp được nội đan yêu thú ở buổi đấu giá này.
Theo phán đoán của hắn, viên nội đan này thuộc về một loài hải thú. Sau khi con hải thú chết, nội đan của nó bị người ta nhầm thành ngọc trai đen rồi đem bán.
May mà gặp được người có mắt nhìn như hắn, nếu không thứ quý giá thế này chẳng khác nào minh châu bị phủ bụi.
Chỉ cần mang viên nội đan này về luyện thành đan dược rồi uống xuống, hắn hẳn có thể tiến vào Luyện Khí tầng bốn.
Linh khí ở thế giới này thật sự loãng đến mức khiến người ta muốn khóc. Muốn tiếp tục thăng cấp, hắn chỉ có thể nghĩ cách thu thập đủ loại thiên tài địa bảo.
Diệp Phàm nghi ngờ viên nội đan trong tay mình thuộc về một con Huyền Quy mang huyết mạch Huyền Vũ, bởi vì bên trong nó có chứa một tia thần tính.
Ở Tu Chân đại lục, thông thường chỉ nội đan của yêu thú đạt đến cấp Nguyên Anh mới có khả năng mang thần tính.
Nhưng viên nội đan hắn vừa có được dường như chỉ thuộc cấp Trúc Cơ, thậm chí còn chưa thật sự đạt tới Trúc Cơ, rất có thể là của một con yêu thú thất bại khi đột phá Trúc Cơ.
Nội đan ở cấp bậc này lại có thể mang theo thần tính, đủ thấy tư chất của dị thú sở hữu nó khi còn sống đáng sợ đến mức nào.
Đáng tiếc, dị thú muốn thăng cấp cần lượng tài nguyên còn khổng lồ hơn tu sĩ. Với tình trạng của Trái Đất hiện nay, căn bản không đủ để giúp một dị thú đột phá Trúc Cơ.
Diệp Phàm nghi ngờ con yêu thú sở hữu viên nội đan này rất có thể đã chết dưới thiên lôi.
…
“Vân Hi ca ca.”
Vân San San đi về phía Bạch Vân Hi, bên cạnh cô còn có Trần Khả Lam.
“Vân tiểu thư, cô cũng tới à?”
Bạch Vân Hi chỉ nhàn nhạt gật đầu với cô.
Vân San San liếc nhìn Diệp Phàm, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng.
Cô đã tới tìm Bạch Vân Hi vài lần nhưng lần nào cũng bị từ chối ngoài cửa. Sau đó cô mới nghe ngóng được rằng chính Diệp Phàm đã dặn nhân viên lễ tân không được tùy tiện cho người vào gặp Bạch Vân Hi.
Điều khiến cô khó chịu hơn cả là Bạch Vân Hi vậy mà lại đồng ý với hắn.
Vân San San kéo nhẹ tay Bạch Vân Hi.
“Vân Hi ca ca, hạt châu chuyển vận trên tay anh là ai tặng vậy? Nhìn qua đã thấy chẳng phải đồ tốt gì rồi. Em chọn cho anh một chiếc đồng hồ, anh xem có thích không?”
Bạch Vân Hi liếc qua nhãn hiệu đồng hồ, lập tức biết giá của nó ít nhất cũng phải năm triệu.
“Vân tiểu thư khách sáo rồi. Không có công thì không nhận lộc. Chiếc đồng hồ này quý giá quá, cô vẫn nên tặng cho người cần nó hơn.”
Vân San San nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng tràn đầy thất vọng.
“Vân Hi, bên kia có tiệc buffet. Tôi đói rồi, chúng ta qua ăn chút gì đi.”
Diệp Phàm vừa dứt lời, bụng hắn lập tức kêu lên một tiếng như để phối hợp.
Vân San San nhìn hắn, trên mặt thoáng hiện vẻ chán ghét.
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Được.”
Nói xong, cậu đi theo Diệp Phàm.
Vân San San nhìn bóng lưng hai người, trong lòng vừa tức vừa tủi.
Trần Khả Lam nhìn cô một lúc rồi thở dài.
“San San, cậu từ bỏ đi. Bạch Vân Hi thật sự không có ý gì với cậu đâu.”
Vân San San hít sâu một hơi.
“Tớ vẫn muốn thử thêm lần nữa.”
Thua người khác thì thôi đi, nhưng Diệp Phàm tính là thứ gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên có phẩm hạnh thấp kém, còn từng mang tiếng phạm tội cưỡng hiếp.
Trần Khả Lam nhìn sắc mặt Vân San San là biết cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Có lẽ vấn đề không nằm ở cậu, mà nằm ở Bạch Vân Hi thì sao? Tớ quen Bạch thiếu cũng nhiều năm rồi, hình như chưa từng thấy cậu ấy có quan hệ tình cảm với bất kỳ cô gái nào.”
Sắc mặt Vân San San lập tức trầm xuống.
“Sao có thể? Vân Hi mới không có vấn đề!”
