Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 66
Chương 66: Song sinh Bích Phù Dung
Diệp Phàm cầm mười phần bít tết, ăn từng miếng lớn, dáng vẻ vô cùng hào sảng. Không ít người xung quanh đều lén nhìn về phía hai người.
Bạch Vân Hi nhìn bộ dạng như quỷ đói đầu thai của Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói: “Cậu ăn chậm thôi. Có đủ không? Không đủ thì tôi đi lấy thêm cho cậu.”
Diệp Phàm xua tay, vừa nhai vừa nói không rõ tiếng: “Không cần! Người phụ nữ kia lại dám chê hạt châu chuyển vận tôi tặng cậu xấu. Đúng là đồ xấu xí không có mắt nhìn!”
Bạch Vân Hi: “…”
Hạt châu chuyển vận Diệp Phàm tặng hắn quả thật chẳng đẹp đẽ gì, nhưng mắt thẩm mỹ của Diệp Phàm có hạn, Bạch Vân Hi cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.
Đồng hồ hàng hiệu, hắn muốn mua bao nhiêu cũng được, nhưng hạt châu chuyển vận thì khác. Đây là món quà Diệp Phàm tặng hắn, còn có thể trừ tà, bảo vệ bình an.
“Bạch thiếu, Diệp thiếu, lại gặp nhau rồi.”
Diệp Phàm ngẩng đầu, nhìn người vừa tới rồi chớp mắt mấy cái. Một lát sau cậu mới nhớ ra: “Ông là người trên máy bay lần trước.”
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hơi bất ngờ khi biết cậu lại quen Trần Tùng Bân.
Trần Tùng Bân là một doanh nhân nổi tiếng trong nước, rất đam mê sưu tầm, thường xuyên tham gia đủ loại hội đấu giá.
“Diệp thiếu tới hội đấu giá lần này, có món gì muốn mua không?” Trần Tùng Bân hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Tạm thời chưa có. Trần lão có mục tiêu gì không?”
“Ta sao? Có lẽ mục tiêu của rất nhiều người cũng giống ta.” Trần lão cười, lấy ra một tấm ảnh.
Diệp Phàm vừa nhìn thấy liền giật mình: “Song sinh Bích Phù Dung!”
Bích Phù Dung là một loại linh dược. Nếu chỉ là một cây Bích Phù Dung bình thường, Diệp Phàm còn chẳng để vào mắt. Nhưng Bích Phù Dung song sinh thì khác, nó lập tức khiến cậu động lòng. Dược hiệu của loại Bích Phù Dung song sinh này mạnh gấp hàng chục lần một cây Bích Phù Dung bình thường.
“Cây sen này không đơn giản đâu! Nghe nói hạt giống của nó có thể truy ngược tận thời Đại Vũ trị thủy. Hạt sen nằm trong một ngôi mộ cổ, ngủ yên suốt mấy nghìn năm, vậy mà sau khi đem gieo vẫn có thể nảy mầm. Quả thật lợi hại!” Trần Tùng Bân cảm thán.
“Dù lai lịch có bất phàm đến đâu thì cũng chỉ là một cây sen mà thôi.” Bạch Vân Hi thản nhiên nói.
“Nói thì nói vậy, nhưng một cây sen đặc biệt như thế, mua về cũng rất có thể diện.” Trần Tùng Bân đáp.
Bạch Vân Hi cười: “Cũng đúng.”
Ngày nay người ta mua đồ, thật sự có bao nhiêu phần là vì yêu thích? Phần nhiều vẫn là vì thể diện.
“Diệp tiểu hữu, nghe nói ông chủ Chương đã tái hôn với vợ cũ. Chuyện này Diệp thiếu có công rất lớn nhỉ?” Trần Tùng Bân hỏi.
Diệp Phàm thản nhiên đáp: “Nhận tiền của người, giúp người giải họa. Chuyện nên làm thôi.”
Trần Tùng Bân cười, trò chuyện với Diệp Phàm thêm vài câu rồi rời đi.
“Cậu có hứng thú với Bích Phù Dung kia?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đó là một loại linh dược, tôi nhất định phải đấu giá được nó.”
Cậu thầm nghĩ vận may của mình đúng là không tệ. Vừa mới lấy được nội đan, giờ lại gặp Bích Phù Dung song sinh. Dược lực trong nội đan yêu thú khá hung mãnh, nếu có Bích Phù Dung để điều hòa dược tính thì quá tốt.
“Giá của cây Bích Phù Dung này sẽ không thấp đâu.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm khó hiểu: “Chỉ là một cây sen thôi mà, đắt lắm sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Sẽ rất đắt. Bởi vì quanh Bích Phù Dung song sinh có một lời đồn, rằng ăn hạt sen của nó có thể trường sinh bất lão.”
Diệp Phàm cau mày, cười khẽ đầy khinh thường: “Trường sinh bất lão? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”
Bạch Vân Hi gật đầu, rất tán thành: “Trường sinh bất lão đương nhiên chỉ là mánh lới. Nhưng nghe nói thuốc được điều chế từ Bích Phù Dung song sinh quả thật có tác dụng kéo dài tuổi thọ.”
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ trên đời này không thiếu những thầy thuốc Trung y có bản lĩnh cao. Với trình độ của họ, tuy không thể phát huy toàn bộ dược hiệu của Bích Phù Dung song sinh, nhưng phát huy được một hai phần hẳn vẫn không thành vấn đề.
“Viên trân châu đen cậu mua lúc trước có vấn đề gì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Đó không phải trân châu đen, mà là nội đan yêu thú!” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi kinh ngạc mở to mắt: “Trên đời thật sự có thứ này sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Có chứ! Sao lại không có?”
Bạch Vân Hi cười: “Tôi còn tưởng thứ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Vậy lần này cậu kiếm được món hời lớn rồi?”
Diệp Phàm gật đầu đầy đắc ý: “Đúng vậy! Cho nên tôi mới nói mắt nhìn của tôi rất tốt. Đi theo tôi, cậu không cần lo bị thiệt đâu.”
Ở đại lục Tu Chân, nội đan của yêu thú cấp thấp thật ra không đáng giá bao nhiêu. Dù sao cậu cũng là tu nhị đại, anh trai tùy tiện ra ngoài lịch luyện một chuyến cũng có thể mang về vài chục viên.
Nhưng nội đan của yêu thú mang thần tính thì khác. Loại nội đan này có thể nâng cao tư chất, ngay cả ở đại lục Tu Chân cũng khó tìm, huống chi là ở nơi này.
“Tôi đi lấy thêm cho cậu hai miếng bít tết.” Bạch Vân Hi đứng dậy.
“Được, lấy thêm cua lớn nữa!”
Bạch Vân Hi trợn mắt: “Được.”
Vân San San đứng ngoài nhà hàng, nhìn Bạch Vân Hi tự mình đi lấy đồ ăn cho Diệp Phàm, khẽ cắn môi rồi xoay người rời đi.
…
Bạch Vân Hi đi cùng Diệp Phàm dạo một vòng khu triển lãm. Diệp Phàm lại nhìn trúng thêm mấy loại dược liệu Trung y, tiêu hết hơn hai mươi triệu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
“Bạch thiếu, trùng hợp thật.”
Tống Kỳ Minh nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng cười: “Ai cũng nói Bạch tam thiếu phẩm hạnh cao khiết, ngồi trong lòng mà chẳng loạn. Hóa ra chỉ là khẩu vị khác người thôi sao? Không ngờ cậu lại thích một tên nhà quê chẳng có gì nổi bật thế này.”
Bạch Vân Hi cười nhạt: “Tống thiếu đúng là diễm phúc không cạn. Mỗi lần dẫn theo một bạn gái khác nhau, không biết Lý tiểu thư sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”
Trước đây người Tống Kỳ Minh muốn theo đuổi vốn là Giang Thục Nhã của một trong tứ đại gia tộc, đáng tiếc lại không theo đuổi được. Sau đó hắn đính hôn với Lý Đồng. Lý Đồng cũng xuất thân từ tứ đại gia tộc, nhưng cả nhan sắc lẫn địa vị trong gia tộc đều kém xa Giang Thục Nhã.
Tống Kỳ Minh hừ lạnh, mắng một câu “Mất mặt”, rồi dẫn bạn gái bên cạnh rời đi.
Diệp Phàm nhìn theo bóng lưng hắn, đầy nghi hoặc hỏi: “Hắn nói tên nhà quê chẳng có gì nổi bật là ai thế?”
Bạch Vân Hi nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Cậu nghĩ là ai?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Chẳng lẽ là tôi?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đương nhiên. Ngoài cậu ra còn ai nữa?”
Sắc mặt Diệp Phàm lập tức trầm xuống: “Tên ngu ngốc không có mắt nhìn này! Hắn lại dám nói bổn thiếu gia là đồ nhà quê chẳng có gì nổi bật! Hình như hắn cũng có địch ý với cậu?”
Diệp Phàm đã ở bên cạnh Bạch Vân Hi một thời gian, đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp một người tỏ rõ địch ý với Bạch Vân Hi đến vậy.
“Giữa chúng tôi từng có chút khúc mắc.”
Tống, Bạch, Giang, Lý là tứ đại gia tộc nổi danh ngang nhau ở kinh đô. Địa vị của Tống Kỳ Minh trong Tống gia cũng tương đương với Bạch Vân Hi trong Bạch gia, đương nhiên hắn không cần phải nể mặt Bạch Vân Hi.
“Ồ, hai người có khúc mắc gì vậy?”
“Trước đây hắn từng theo đuổi một cô gái, nhưng cô ấy không đáp lại hắn, ngược lại còn bày tỏ thiện cảm với tôi. Có lẽ hắn cảm thấy chuyện đó khiến mình mất mặt, cho nên từ đó đến giờ vẫn luôn đối đầu với tôi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm lắc đầu: “Tên này đúng là chẳng có phong độ gì cả.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Người phụ nữ đó là ai?”
Bạch Vân Hi sa sầm mặt, không trả lời.
Người phụ nữ kia là Giang Thục Nhã, người của Giang gia, một trong tứ đại gia tộc kinh đô, đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng khắp kinh thành. Bạch Vân Hi luôn cảm thấy Giang Thục Nhã là một người rất khó dây vào.
Năm đó, Bạch gia và Tống gia chuẩn bị hợp tác trong một dự án. Chỉ vì Giang Thục Nhã ở giữa nói vài câu, Tống Kỳ Minh đã hận Bạch Vân Hi đến tận xương.
Bạch gia từ trước đến nay luôn coi trọng Bạch Vân Hi. Thấy Tống Kỳ Minh nhắm vào hắn, người nhà họ Bạch đương nhiên sinh ác cảm với Tống gia. Cuối cùng chuyện hợp tác giữa hai nhà cũng cứ thế không đi đến đâu.
…
“Đến giờ vào rồi, chúng ta đi thôi.” Bạch Vân Hi dẫn Diệp Phàm tiến vào phòng đấu giá dưới tầng hầm.
Trong phòng đấu giá đã có hơn nửa số ghế được lấp đầy.
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm tìm chỗ ngồi theo số ghế của mình.
“Bạch thiếu, lâu rồi không gặp.”
Bạch Vân Hi khẽ nhíu mày: “Giang tiểu thư, lâu rồi không gặp. Nghe nói cô ra nước ngoài, không ngờ đã trở về rồi.”
Hắn nhìn chỗ ngồi của Giang Thục Nhã vừa hay lại nằm ngay bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy chuyện này e rằng không phải trùng hợp.
“Tôi vừa mới về. Tôi không thể so với Bạch thiếu được. Tôi ở nước ngoài hai năm mới lấy được bằng tiến sĩ, hình như Vân Hi chỉ mất một năm rưỡi thôi nhỉ?” Giang Thục Nhã mỉm cười nói.
Bạch Vân Hi còn chưa kịp mở miệng, Diệp Phàm đã chen vào: “Vân Hi, cái ghế này của tôi cứng quá, ngồi đau mông. Hay là tôi đổi chỗ với cậu nhé?”
Bạch Vân Hi: “… Được.”
Giang Thục Nhã đánh giá Diệp Phàm vài lần, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực: “Vị tiểu huynh đệ này trông hơi lạ mặt.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Vì tôi mới đến kinh đô mà, nên cô không quen tôi cũng là chuyện bình thường.”
Giang Thục Nhã: “…”
Chỗ ngồi của Vân San San và Trần Khả Lam nằm chếch đối diện với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.
Trần Khả Lam nhìn Giang Thục Nhã, hơi kinh ngạc: “Giang Thục Nhã vậy mà đã trở về rồi!”
Danh tiếng về nhan sắc của Giang Thục Nhã vang xa, là nữ thần trong lòng không ít công tử ở kinh đô.
Trần Khả Lam thầm nghĩ Diệp Phàm và Giang Thục Nhã đều chẳng phải người dễ đối phó. Không biết khi đại mỹ nhân họ Giang gặp phải Diệp Phàm thì cuối cùng ai sẽ chiếm thế thượng phong.
“Quan hệ giữa Diệp tiên sinh và Bạch tam thiếu có vẻ rất tốt nhỉ?” Giang Thục Nhã đánh giá Diệp Phàm rồi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu lia lịa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Quan hệ của chúng tôi rất tốt.”
Diệp Phàm lấy tờ giới thiệu ra, chỉ vào sản phẩm mặt nạ bùn rong biển Ô Ngọc trên đó rồi nói: “Cái mặt nạ bùn rong biển này có hiệu quả làm trắng khá tốt đấy! Nếu cô có tiền thì có thể mua một hộp. Trông cô hình như hơi đen! Người ta nói trắng che ba phần xấu, mà đen thì phá hỏng tất cả. Con gái mà da đen chắc phiền não lắm nhỉ!”
Bạch Vân Hi: “…”
Giang Thục Nhã đường đường là đệ nhất mỹ nhân kinh đô, đương nhiên chẳng hề đen. Chỉ là ánh đèn trong phòng đấu giá khá tối, khiến sắc mặt cô trông hơi sẫm hơn bình thường mà thôi.
Bạch Vân Hi nhắm mắt, thầm nghĩ tên Diệp Phàm này trước đó vừa chê Vân San San già, bây giờ lại nói Giang Thục Nhã đen. Tên ngốc này đúng là có bản lĩnh đắc tội người khác đến chết.
“Thứ này hình như không rẻ. Hôm nay tôi không mang đủ tiền, không biết Bạch thiếu có sẵn lòng tài trợ cho tôi một chút không?” Giang Thục Nhã cười hỏi.
Diệp Phàm lập tức lắc đầu: “Không được, không được. Tiền của Vân Hi còn phải ưu tiên cho tôi mượn trước. Sao cô không biết mang nhiều tiền hơn một chút?”
Giang Thục Nhã: “…”
“Vân Hi, từ bao giờ cậu có thêm một người bạn thú vị thế này vậy?” Giang Thục Nhã hỏi.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm: “Gần đây.”
Giang Thục Nhã: “…”
Trần Khả Lam chống cằm, quan sát sắc mặt Giang Thục Nhã rồi bật cười: “Hình như Giang tiểu thư đang chịu thiệt rồi.”
Vân San San cau mày. Mỗi lần đối diện với Giang Thục Nhã, cô đều không tránh khỏi cảm giác tự ti. Bây giờ thấy Giang Thục Nhã bị lép vế, trong lòng Vân San San không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.
“Chỗ của Giang tiểu thư nằm ngay cạnh Bạch thiếu. Muốn lấy được vị trí này chắc cô ta đã tốn không ít công sức. Đáng tiếc…” Lại gặp đúng Diệp Phàm, một kẻ chuyên phá đám.
