Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 67
Chương 67: Tiền đến lúc dùng mới hận ít
Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu.
Vật phẩm đầu tiên được đưa ra là một bức tranh thật của Đường Bá Hổ, giá khởi điểm một trăm triệu. Chỉ trong chốc lát, giá đã bị đẩy lên tới năm trăm triệu.
Diệp Phàm cau mày, ghé sát lại bên Bạch Vân Hi, khó hiểu hỏi:
“Chỉ là một bức tranh thôi mà, sao lại đáng nhiều tiền như vậy?”
“Những người yêu thích thư pháp, hội họa thì thấy đáng.” Bạch Vân Hi bình thản đáp.
Thời buổi này, người có tiền ngày càng nhiều. Không ít người sau khi giàu lên liền thích học đòi phong nhã, bởi vậy giá trị của thư họa cổ cũng ngày một tăng cao. Có người mua về để sưu tầm, đương nhiên cũng có người nhìn trúng khả năng tăng giá của những bức cổ họa, coi đó như một khoản đầu tư.
Cuối cùng, bức tranh của Đường Bá Hổ được bán với giá bảy trăm triệu.
“Thứ này mà cũng đáng bảy trăm triệu? Người mua tranh có vấn đề về đầu óc à?” Diệp Phàm buồn bực nói.
Bạch Vân Hi: “…”
“Thế vẫn còn ít. Mấy năm trước, Sotheby’s New York từng tổ chức một buổi đấu giá chuyên đề về thư họa cổ Trung Quốc. Trong đó có một bức tranh thật của Đường Dần, tên là ‘Lư Sơn Quan Bộc Đồ’. Bức tranh khởi điểm ba mươi nghìn đô la Mỹ, cuối cùng được bán với giá năm trăm chín mươi triệu đô la, tương đương khoảng ba tỷ năm trăm chín mươi triệu nhân dân tệ.”
Diệp Phàm vuốt cằm, nghiêm túc nói:
“Vẽ tranh kiếm tiền như vậy, xem ra tôi chẳng cần vẽ bùa nữa. Đổi nghề sang vẽ tranh cũng được.”
Bạch Vân Hi cười lạnh:
“Tranh của họa sĩ thường phải chờ đến sau khi họa sĩ chết mới đáng giá. Chết càng lâu, tranh càng có giá. Cho dù anh thật sự thành danh, đợi đến lúc tranh của anh bán được nhiều tiền thì số tiền đó cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa.”
Diệp Phàm: “…”
“Tác phẩm của Van Gogh cũng rất có giá trị, nhưng lúc còn sống ông ấy lại nghèo túng thất bại. Sau khi ông ấy qua đời, tùy tiện lấy ra một bức tranh cũng bán được số tiền đủ để ông ấy sống sung túc cả đời.”
Diệp Phàm: “…”
Diệp Phàm lắc đầu:
“Nếu đã vậy thì thôi, tôi vẫn tiếp tục vẽ bùa vậy.”
Bạch Vân Hi: “…”
Giang Thục Nhã ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, khẽ nhíu mày.
Sự ăn ý giữa Bạch Vân Hi và Diệp Phàm khiến cô có cảm giác mình hoàn toàn không chen vào nổi.
Từ trước đến nay, đại tiểu thư Giang gia luôn được người khác vây quanh tâng bốc. Bị lạnh nhạt như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Vật phẩm thứ hai của buổi đấu giá là một chiếc đĩa cổ. Dưới ánh đèn, bề mặt chiếc đĩa ánh lên những vệt sáng lưu chuyển, mang theo một vẻ đẹp cổ kính khó diễn tả thành lời.
“Đồ cổ không tệ.” Bạch Vân Hi nhận xét.
Diệp Phàm gật đầu:
“Ừm, cũng có chút thú vị, nhưng chỉ đẹp thôi, chẳng có tác dụng gì.”
Chiếc đĩa cuối cùng được bán với giá hai trăm triệu.
“Ồ?”
Khi nhìn thấy cây ngọc trâm được đưa lên sân khấu, Diệp Phàm hơi nhíu mày.
Bạch Vân Hi quay sang:
“Sao vậy?”
Diệp Phàm lắc đầu:
“Không có gì.”
Trên cây ngọc trâm kia dường như còn vương lại máu từ tim của một người phụ nữ. Chủ nhân trước của nó có lẽ đã dùng chính cây trâm này để tự sát, bởi vậy trên ngọc trâm vẫn phảng phất một luồng oán niệm.
Cuối cùng, cây ngọc trâm được Giang Thục Nhã đấu giá thành công.
Diệp Phàm nhìn cô, trong lòng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.
“Đến rồi.”
Sau hơn mười lượt đấu giá, cuối cùng cũng đến lượt tịnh đế song sinh bích phù dung.
Người bình thường không cảm nhận được gì khi chậu hoa xuất hiện, nhưng Diệp Phàm lập tức nhận ra một luồng linh khí vô cùng nồng đậm.
Trong mắt hắn lóe lên vẻ khác thường.
Gốc song sinh bích phù dung này đã biến dị.
Một khi bích phù dung xảy ra biến dị, dược hiệu của nó sẽ càng kinh người. Diệp Phàm đoán nguyên nhân khiến nó biến dị có lẽ liên quan đến việc hạt giống đã được bảo tồn suốt mấy nghìn năm.
Giá khởi điểm của bích phù dung là ba mươi triệu, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bị đẩy lên tới ba trăm triệu.
Diệp Phàm với tổng tài sản chỉ khoảng hai trăm triệu nghe giá cả liên tục tăng vọt, trong lòng đau như cắt.
“Đám nhà giàu đáng chết này!”
Hắn nghiến răng mắng.
“Năm trăm triệu.”
Bạch Vân Hi giơ bảng.
“Năm trăm mười triệu.”
Một giọng nói có phần ngả ngớn vang lên.
Diệp Phàm nhìn về phía người vừa báo giá, lập tức nhíu mày.
Người kia chính là Tống Kỳ Minh mà họ đã gặp trước đó.
“Sáu trăm triệu.”
Bạch Vân Hi tiếp tục giơ bảng.
“Sáu trăm mười triệu.”
“Bảy trăm triệu.”
“Bảy trăm mười triệu.”
…
Diệp Phàm liếc Bạch Vân Hi một cái:
“Tên này cố ý đấy.”
Trần Khả Lam cau mày:
“Tống thiếu đối đầu với Bạch thiếu rồi.”
Vân San San bất mãn nói:
“Tống thiếu làm vậy quá đáng thật.”
Chuyện sức khỏe của Bạch Vân Hi không tốt vốn chẳng phải bí mật gì ở kinh đô. Những người tham gia đấu giá phần lớn đều cho rằng Bạch Vân Hi muốn mua bích phù dung về làm thuốc, vì vậy đa số đều sẵn lòng nể mặt Bạch gia, không cố ý tranh giành với hắn.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Giá nhanh chóng tăng lên một tỷ bốn trăm mười triệu.
Bạch Vân Hi không khỏi nhíu mày.
Mỗi lần hắn tăng một trăm triệu, Tống Kỳ Minh lại chỉ tăng thêm mười triệu. Rõ ràng đối phương cố tình muốn khiến hắn khó chịu.
“Một tỷ rưỡi.”
“Một tỷ năm trăm mười triệu.”
…
Diệp Phàm đột nhiên đặt tay lên tay Bạch Vân Hi.
“Thôi đi.”
Bạch Vân Hi nhìn hắn:
“Anh không muốn nữa?”
Diệp Phàm cau mày:
“Hơi quá ngân sách rồi.”
Giá lúc này đã lên tới một tỷ chín trăm mười triệu.
Diệp Phàm thầm tính toán, muốn kiếm lại ngần ấy tiền, hắn không biết phải moi tiền từ bao nhiêu nhà giàu nữa. Nghĩ thế nào cũng thấy không đáng.
“Được.”
Bạch Vân Hi dừng đấu giá.
Người chủ trì nhanh chóng lên tiếng:
“Chúc mừng Tống tiên sinh, gốc song sinh bích phù dung này thuộc về ngài.”
Sắc mặt Tống Kỳ Minh lập tức thay đổi.
Đương nhiên hắn từng nghe lời đồn song sinh bích phù dung có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng hắn vốn không tin tưởng bao nhiêu. Sở dĩ liên tục nâng giá chỉ vì muốn khiến Bạch Vân Hi khó chịu.
Ai ngờ đến mức một tỷ chín trăm mười triệu, Bạch Vân Hi lại thật sự dừng tay.
Tống Kỳ Minh không giống Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi đã sớm ra ngoài tự lập, trong tay có không ít vốn lưu động. Còn Tống Kỳ Minh tuy là đại thiếu gia Tống gia, nhưng Tống gia lại đi theo con đường chính trị. Tiền không phải không có, chỉ là rất nhiều khoản không thể tùy tiện mang ra ngoài ánh sáng.
Gần hai tỷ đối với Tống Kỳ Minh tuyệt đối không phải một con số nhỏ.
Diệp Phàm quay đầu, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, lập tức hừ lạnh:
“Tên này hình như hối hận rồi. Thật là, không có tiền còn bày đặt ra vẻ đại gia làm gì?”
Bạch Vân Hi hơi tiếc nuối:
“Đáng tiếc.”
Hắn thật sự muốn có gốc bích phù dung này, nhưng mức giá một tỷ chín trăm mười triệu đã vượt quá dự tính ban đầu.
Giang Thục Nhã liếc Tống Kỳ Minh, trong lòng thoáng hiện vẻ khinh thường.
Theo cô thấy, hành động của Tống Kỳ Minh quá mức bốc đồng, lại còn hành động theo cảm tính. Bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chỉ để mua một chậu hoa, đồng thời còn đắc tội Bạch gia, nhìn thế nào cũng không đáng.
Diệp Phàm lại chẳng mấy để tâm:
“Không có thì thôi. Dù sao cũng không phải không tìm được thứ thay thế.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại đang có một tính toán khác.
“Tống thiếu, bỏ hơn một tỷ chín trăm triệu mua một gốc bích phù dung, có phải hơi đắt quá không?”
Trợ lý bên cạnh Tống Kỳ Minh dè dặt hỏi.
Tống Kỳ Minh siết chặt nắm tay.
Hắn vốn chẳng hứng thú gì với song sinh bích phù dung, chẳng qua chỉ muốn chọc tức Bạch Vân Hi. Không ngờ đến phút cuối, Bạch Vân Hi lại thật sự bỏ cuộc.
Ban đầu hắn còn định chờ Bạch Vân Hi nâng giá lên hai tỷ thì sẽ lập tức dừng tay.
“Đây là thứ tốt.” Tống Kỳ Minh cố giữ bình tĩnh. “Mang về tặng lão gia tử cũng không tệ.”
Sau khi rời khỏi nhà đấu giá, Diệp Phàm vừa ra ngoài đã thấy Trần Tùng Bân đi tới đón.
“Diệp thiếu, Bạch thiếu đâu rồi?”
“Ông già Bạch phái người tới đón cậu ấy, cậu ấy về trước rồi.”
Khóe miệng Trần Tùng Bân giật giật.
Tên Diệp Phàm này đúng là gan lớn, đến Bạch Sĩ Nguyên mà cũng dám gọi là “ông già Bạch”.
“Ông già Bạch thật là, vội vội vàng vàng kéo người đi mất. Vốn tôi còn định mời Vân Hi ăn cơm.”
Diệp Phàm có chút bất mãn.
Trần Tùng Bân ít nhiều cũng hiểu được tâm trạng của Bạch Sĩ Nguyên.
Mấy năm nay vì bệnh tình của Bạch Vân Hi, Bạch Sĩ Nguyên đã tốn không ít tâm sức. Hôm nay Tống Kỳ Minh lại cố ý tranh giành bích phù dung với Bạch Vân Hi, cuối cùng còn khiến Bạch Vân Hi không mua được. Có lẽ Bạch lão gia tử không vui, lại lo cháu trai tức giận nên mới vội vàng cho người đến đón hắn về.
“Diệp thiếu, nếu rảnh thì đi uống với tôi một ly?” Trần Tùng Bân hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu:
“Không được, tôi còn có việc. Hôm khác đi.”
…
Một chiếc xe bọc thép chạy vào biệt thự của Tống Kỳ Minh.
“Đưa xuống đi.”
Tống Kỳ Minh sa sầm mặt nói.
Bỏ một khoản tiền khổng lồ mua một chậu hoa, thậm chí còn phải thế chấp công ty trong tay, trên đường trở về Tống Kỳ Minh đã nhận được không ít cuộc gọi dò hỏi tin tức.
Chỉ cần nghe giọng điệu, hắn cũng dễ dàng nhận ra vẻ vui sướng khi người gặp họa của đám anh em họ trong nhà.
Tống gia gia nghiệp lớn, con cháu xuất sắc trong gia tộc cũng không ít. Điều này tuy khiến cả gia tộc trông có vẻ phồn thịnh, nhưng đồng thời cũng khiến sự cạnh tranh giữa những người cùng thế hệ trở nên vô cùng khốc liệt.
Sói nhiều thịt ít.
Tống Kỳ Minh càng nghĩ càng nghẹn, âm thầm hối hận lúc Bạch Vân Hi ra giá một tỷ chín trăm triệu mình đã không chịu dừng lại.
“Thiếu gia…”
Tài xế bỗng lộ vẻ hoảng hốt.
Tống Kỳ Minh cau mày:
“Có chuyện gì?”
Hắn bước đến bên thùng hàng nhìn vào, suýt chút nữa không thở nổi.
Gốc bích phù dung bên trong đã hoàn toàn khô héo. Mấy chiếc lá vốn xanh biếc giờ úa tàn, rũ xuống trong chậu.
“Sao có thể?”
Chính mắt hắn đã nhìn thấy người của nhà đấu giá đóng gói gốc cây này.
Từ nhà đấu giá về biệt thự chỉ hơn một tiếng, sao nó có thể biến thành bộ dạng này?
Chẳng lẽ đồ đã bị người ta đánh tráo?
Sắc mặt Tống Kỳ Minh đỏ bừng vì tức giận.
Hắn còn định mang bích phù dung về biếu lão gia tử.
Người có tuổi nào mà chẳng sợ chết? Miệng thì nói sinh tử có số, phú quý do trời, nhưng trong lòng ai lại không mong mình có thể sống lâu thêm vài năm?
Bây giờ bích phù dung đã biến thành thế này, hắn còn mang thứ gì đi tặng lão gia tử?
…
Bạch Vân Hi vừa về đến Bạch gia đã phát hiện hôm nay trong nhà có rất nhiều người.
“Vân Hi, em không sao chứ?”
Bạch Vân Cẩn quan tâm hỏi.
Bạch Vân Hi nhíu mày:
“Em? Em thì có thể có chuyện gì?”
Bạch Vân Cẩn nhìn hắn, lên tiếng an ủi:
“Vân Hi, gốc song sinh bích phù dung kia không mua được thì thôi. Anh sẽ đi hỏi những chuyên gia nuôi trồng ở viện khoa học xem còn gốc nào khác không.”
Bạch Vân Phỉ cũng gật đầu:
“Đúng đấy. Vân Hi, chuyện bích phù dung có thể kéo dài tuổi thọ cũng chưa biết thật giả thế nào. Trên đời này những lời đồn kiểu đó nhiều lắm, em đừng để trong lòng.”
Bạch Vân Hi nghe mà vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Người trong nhà lúc nào cũng coi hắn như một con búp bê sứ, chỉ sợ đụng một cái là vỡ.
Thật ra hắn đâu có yếu ớt đến mức ấy.
“Đại ca, nhị tỷ, hai người yên tâm đi. Em không sao.”
“Vân Hi, tên Tống Kỳ Minh kia cũng thật quá đáng. Cạnh tranh bình thường thì không nói, đằng này hắn rõ ràng cố ý chọc tức em.” Bạch Vân Phỉ đầy vẻ khó chịu.
“Tống Kỳ Minh chắc cũng chẳng dễ chịu gì đâu.” Bạch Vân Cẩn lắc đầu. “Nghe nói hắn không đủ tiền mặt để thanh toán, lại không dám đắc tội nhà đấu giá nên phải đem một phần sản nghiệp của Tống gia ra thế chấp. Chuyện này mà đến tai Tống lão gia tử, chắc ông ấy tức chết mất.”
“Đáng đời!” Bạch Vân Phỉ nói.
Bạch Vân Cẩn và Bạch Vân Phỉ càng nói càng kích động, còn Bạch Vân Hi chỉ thản nhiên ngồi nghe, dáng vẻ như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
…
Tiếu Trì nhìn Bạch Vân Hi một lúc rồi hỏi:
“Vân Hi, ta nghe nói hôm nay cháu đi đấu giá cùng Diệp Phàm. Gốc bích phù dung kia là cháu muốn mua hay tên Diệp Phàm đó muốn mua?”
Bạch Vân Hi: “…”
Ánh mắt hắn khẽ chuyển, nhưng không trả lời.
Đúng lúc này, quản gia bước vào, ghé sát bên Bạch Sĩ Nguyên nói nhỏ vài câu.
Bạch Sĩ Nguyên vốn vẫn im lặng từ đầu bỗng biến sắc, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi.
“Ông nội, có chuyện gì vậy?”
Bạch Vân Hi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ông, lên tiếng hỏi.
“Gốc bích phù dung mà Tống Kỳ Minh mua ở nhà đấu giá, vừa vận về đến nhà đã khô héo. Tống Kỳ Minh nghi ngờ cây đã bị người ta đánh tráo.”
Bạch Vân Hi lập tức mở to mắt:
“Sao lại như vậy?”
Hắn nhíu mày.
Theo lý mà nói, nghe được tin này hắn nên cảm thấy vui mới đúng.
Thế nhưng vào lúc này, gương mặt Diệp Phàm lại bất chợt hiện lên trong đầu hắn.
Tên Diệp Phàm kia… chẳng lẽ…
“Cháu ra ngoài một chuyến.”
Bạch Vân Hi lập tức đứng dậy.
Bạch Sĩ Nguyên cau mày, nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Trên đường cẩn thận.”
