Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 68
Chương 68: Ngũ quỷ khuân vác pháp
Bạch Vân Hi vừa rời đi, cả đại sảnh lập tức chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Bạch Vân Phỉ không nhịn được lên tiếng: “Ông nội, chắc Vân Hi đi tìm Diệp Phàm rồi. Cứ để mặc em ấy như vậy sao?”
Tiếu Trì bình thản cười: “Có gì đâu. Dù sao tên Diệp Phàm kia cũng chẳng làm gì Vân Hi.”
Bạch Sĩ Nguyên nhìn Tiếu Trì, buồn bực nói: “Lão Tiếu, ông bị thằng nhóc Diệp Phàm đó mua chuộc rồi à?”
Tiếu Trì trêu chọc: “Chẳng lẽ chỉ vì nó không mua chuộc ông nên ông mới thấy nó ngứa mắt? Đừng nhỏ nhen thế chứ! Thập Toàn Đại Bổ Hoàn Diệp Phàm cho tôi, chẳng phải tôi cũng chia cho ông rồi sao?”
Bạch Sĩ Nguyên: “…”
Diệp Phàm đối xử với Tiếu Trì quả thật không tệ. Ngọc bội hộ mệnh vừa cho đã cho cả chục xâu, bùa chú cũng vậy. Còn ông thì sao? Chẳng có gì hết!
Thiên vị đến mức này, thật sự đáng ghét!
Bạch Vân Cẩn cau mày: “Rốt cuộc Diệp Phàm là người thế nào?”
Bạch Vân Cẩn đã nghe nói về Diệp Phàm từ lâu, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt.
“Là kiểu người mà chỉ cần nhìn thấy hắn đi ngoài đường, anh sẽ muốn trùm bao tải lên đầu rồi đánh cho một trận.” Bạch Vân Phỉ tức tối nói.
Tiếu Trì nhướng mày, thầm nghĩ lời miêu tả của Bạch Vân Phỉ đúng là chuẩn xác.
“Vân Phỉ, cháu nghĩ thế thì được, nhưng đừng có thật sự làm. Thằng nhóc Diệp Phàm đó lợi hại lắm, người bình thường không phải đối thủ của nó đâu.” Tiếu Trì nhắc nhở.
Bạch Vân Phỉ nghiến răng: “Hôm đó, cháu nhìn thấy…”
Cậu siết chặt nắm tay, vẻ mặt thoáng trở nên dữ tợn.
Bạch Vân Cẩn tò mò nhìn cậu: “Vân Phỉ, em nhìn thấy gì? Không nói được à?”
Bạch Vân Phỉ nén một hơi, nói một mạch: “Em nhìn thấy Diệp Phàm chỉ mặc mỗi quần lót, nằm ngủ trên sofa trong văn phòng của Vân Hi.”
Bạch Vân Cẩn trợn tròn mắt: “Em nhìn nhầm rồi chứ? Vân Hi sao có thể cho phép người khác ngủ trong văn phòng của em ấy?”
Huống hồ người kia còn chỉ mặc mỗi quần lót!
Tiếu Trì: “…”
Có lẽ là do Diệp Phàm quá vô lại, Vân Hi muốn ngăn cũng không ngăn nổi.
…
Diệp Phàm đang ở trong biệt thự, bên trong phòng đặt một chậu Bích Ngọc Liên mọc hai đóa trên cùng một cuống.
Bạch Vân Hi nhìn chậu Bích Ngọc Liên trước mặt, sắc mặt trầm xuống: “Thứ này từ đâu ra?”
Diệp Phàm chớp mắt: “Tiểu quỷ nhà tôi nhặt được.”
Để lấy được chậu hoa này, hắn đã thi triển Ngũ Quỷ Khuân Vác Pháp, tiêu hao không ít linh khí. Mấy ngày tới e rằng cơ thể sẽ hơi suy yếu.
Nhưng có chậu hoa này cộng thêm viên Nguyên Đan kia, chỉ cần luyện chế thành đan dược, hắn hẳn có thể thuận lợi tiến vào tầng bốn Luyện Khí.
Một khi bước vào tầng bốn, cũng đồng nghĩa với việc tiến vào Luyện Khí trung kỳ. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Nếu lại gặp đám ninja Oa Quốc kia, hắn cũng không đến mức bị thương nặng như lần trước.
Bạch Vân Hi: “…”
Tên Diệp Phàm này đúng là gan to bằng trời, vậy mà dám đoạt thứ Tống Kỳ Minh đã đấu giá được.
“Anh có biết chuyện này mà lộ ra ngoài sẽ gây phiền phức không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Tống gia đâu phải hạng dễ chọc.
Diệp Phàm xua tay: “Yên tâm đi, tôi đã đổi cho hắn một chậu hoa khác rồi. Tên đó chẳng có mắt nhìn đâu, không phát hiện được đâu.”
Bạch Vân Hi: “…”
Tên này coi Tống Kỳ Minh là đồ ngốc thật sao?
“Nói chung, anh cẩn thận một chút.” Bạch Vân Hi nhắc.
Diệp Phàm gật đầu liên tục: “Biết rồi, biết rồi.”
…
Một tràng tiếng động cơ vang lên. Mấy chiếc xe hùng hổ lao tới trước cửa biệt thự của Diệp Phàm.
Tống Kỳ Minh là người đầu tiên bước xuống xe.
Phía sau hắn là một đám tóc vàng, tóc xanh, tóc bạc…
“Chính là chỗ này! Thấy thằng nhóc khốn kiếp kia thì đánh cho tao, đánh gần chết mới thôi!” Tống Kỳ Minh quát.
“Anh Tống cứ yên tâm! Hôm nay nhất định phải cho thằng nhóc đó biết tay!”
“Anh em, xông lên! Đánh chết tên khốn bên trong!”
…
Diệp Phàm đã lắp camera giám sát trước cửa biệt thự. Bạch Vân Hi đứng trên tầng, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên dưới qua màn hình.
“Tống Kỳ Minh tìm tới rồi.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm khó hiểu: “Sao hắn biết là tôi? Rõ ràng tôi làm rất sạch sẽ mà!”
“Anh đánh giá thấp thực lực của bốn đại gia tộc ở thủ đô rồi. Tống gia là một trong những thế lực lớn ở đây, Tống Kỳ Minh nghi ngờ anh cũng chẳng có gì lạ.”
Diệp Phàm đã gây ra vài chuyện ở thủ đô, năng lực ít nhiều cũng bị lộ. Nếu Tống gia có lòng điều tra thì không khó phát hiện ra bản lĩnh của hắn.
Đương nhiên, còn một khả năng khác.
Tống Kỳ Minh không làm gì được Bạch Vân Hi, nên chuyển sang trút giận lên đầu Diệp Phàm.
Bạch Vân Hi nhìn màn hình, thấy đám người Tống Kỳ Minh vừa xông vào trong nhà đã bắt đầu la hét thất thanh, sau đó quay sang tấn công lẫn nhau.
Cậu liếc sang Diệp Phàm: “Chuyện gì thế?”
Diệp Phàm nhún vai: “Vị trí căn nhà này không tốt lắm, nằm ngay trên một âm huyệt nên rất dễ thu hút ma quỷ. Tôi bố trí một ảo trận ở tầng dưới. Nếu có người tới gây chuyện, bọn họ sẽ rơi vào ảo trận rồi nhìn thấy quỷ.”
Bạch Vân Hi cau mày, sắc mặt hơi khó coi: “Lúc tôi đến đây có thấy gì đâu?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên rồi. Lúc cậu tới, tôi đã che chắn cho cậu mà.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Bọn họ sẽ thế nào?” cậu hỏi.
Diệp Phàm nhíu mày: “Đợi đến khi hết sức thì game over thôi.”
Bạch Vân Hi cau mày: “Đừng làm quá. Không được gây chết người.”
Bản lĩnh của Diệp Phàm không tệ, nhưng Tống gia là thế gia hưng thịnh suốt trăm năm, căn cơ sâu dày. Quan trọng hơn, Tống gia còn có quan hệ với Ảnh Sát Môn, một môn phái có phần tương tự Long Hổ Sơn. Cao thủ cổ võ thực lực thâm hậu cũng cực kỳ đáng sợ.
Tống Kỳ Minh là con cháu dòng chính của Tống gia. Nếu hắn chết ở đây, chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
Bạch Vân Hi nhìn thấy trên vách tường bắt đầu rỉ ra thứ chất lỏng màu xanh lục, còn đám người vốn hùng hổ đến gây chuyện trong đại sảnh thì lần lượt ngã lăn ra đất.
“Bức tường này… Đây là…”
Diệp Phàm thấy vẻ mặt của Bạch Vân Hi, cười nói: “Tôi đặc biệt điều chế một loại thuốc mê rồi giấu trong tường. Thấy thú vị không? Ngày đầu tiên tôi tới đây, đám quỷ trong căn nhà ma này cố tình tạo ra ảo giác tương tự để dọa tôi. Tôi thấy ý tưởng đó khá hay nên học theo.”
Bạch Vân Hi: “…”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
…
Bạch Vân Hi gọi 110, không lâu sau mấy cảnh sát đã tới.
Diệp Phàm buồn bực phát hiện người đến lại là người quen.
Trần Khả Lam nhìn Diệp Phàm, trực giác mách bảo chuyện này tuyệt đối không đơn giản.
“Tại sao những người này lại tự tiện xông vào biệt thự của anh?” Trần Khả Lam nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hỏi.
“Bọn họ tự tiện xông vào nhà tôi, sao tôi biết được vì lý do gì? Tôi nghĩ chắc bọn họ muốn tới thám hiểm thôi! Cô cũng biết biệt thự của tôi vốn là nhà ma mà. Có rất nhiều người mê chuyện tâm linh thích lén trèo vào đây tìm quỷ.”
Diệp Phàm nói với vẻ mặt vô cùng chân thành.
“Quỷ! Có quỷ!”
Một tên tóc vàng vô cùng phối hợp, đột nhiên gào lên thảm thiết.
Hắn vừa kêu, đám tóc xanh, tóc đỏ bên cạnh cũng lập tức gào theo. Cả đám quỷ khóc sói tru, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy kinh hãi.
Cửa sổ biệt thự rõ ràng đã đóng kín, vậy mà chẳng biết từ đâu lại có một luồng gió lạnh thổi qua người Trần Khả Lam.
Dù sao Trần Khả Lam cũng là con gái, gặp cảnh tượng quái dị như vậy, cô không khỏi toát mồ hôi lạnh.
“Nếu đây là nhà ma, anh mua nó làm gì?”
Diệp Phàm ngẩng đầu, có phần kiêu ngạo: “Tôi không sợ ma, cũng không tin trên đời này có ma, nên mua thôi.”
Trần Khả Lam: “…”
Trần Khả Lam hỏi Diệp Phàm thêm vài câu nhưng chẳng moi được gì, cuối cùng đành đưa đám Tống Kỳ Minh về đồn cảnh sát.
Một cảnh sát bên cạnh lên tiếng: “Cảnh sát Trần, cô thấy chuyện này thế nào? Sao tôi cứ cảm thấy chủ nhân căn biệt thự đó hơi kỳ quái.”
Trần Khả Lam nheo mắt.
Theo lời anh trai cô, Diệp Phàm vốn là một đại sư huyền học thực thụ. Có lẽ Tống Kỳ Minh còn chưa điều tra rõ năng lực của Diệp Phàm đã tùy tiện kéo người tới gây chuyện, chẳng trách lại lật thuyền trong mương.
Trần Khả Lam quay đầu nhìn Tống Kỳ Minh đang ngồi ở ghế sau.
Nghe đồn tên này cũng không đến nỗi nào, không hiểu sao hành động lần này lại lỗ mãng đến thế.
…
Diệp Phàm trở lại phòng luyện đan.
“Người đi hết rồi. Tôi phải bắt đầu luyện đan.”
Bạch Vân Hi tò mò hỏi: “Tôi có thể ở lại xem không?”
“Đương nhiên rồi. Sau này chúng ta sẽ trở thành đạo lữ song tu mà. Người khác không được xem tôi luyện đan, nhưng đạo lữ thì được.”
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm khóa trái cửa, dán bùa lên cửa ra vào và cửa sổ, sau đó bố trí thêm trận pháp phòng hộ rồi mới bước vào phòng luyện đan.
Hắn lấy những dược liệu đã chuẩn bị từ trước, lần lượt cho vào lò luyện chế.
…
Sáu tiếng sau, cuối cùng Diệp Phàm cũng luyện xong đan dược.
Năm viên đan dược lặng lẽ nằm dưới đáy lò, tỏa ra mùi hương mê người.
Bạch Vân Hi cau mày: “Đây là đan dược sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy. Tôi đúng là thiên tài! Cậu xem, đan dược tôi luyện ra đều là hàng thượng phẩm.”
Nếu còn ở Tu Chân đại lục, hắn chính là một luyện đan sư được vô số người kính trọng.
“Thứ này thật sự ăn được chứ? Không chết người đấy chứ?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Đương nhiên là không! Nhưng mà… cũng có khả năng.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Dược lực của loại đan này hơi mạnh. Người bình thường ăn vào rất dễ xảy ra chuyện. Cậu có muốn ăn không?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi nhíu mày: “Anh vừa nói người bình thường ăn vào rất dễ xảy ra chuyện mà?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là vậy, nhưng cậu đâu phải người bình thường. Thể chất của cậu đặc biệt, ăn viên đan này vừa hay có thể giúp cậu đặt nền móng tu luyện.”
“Vậy đưa tôi đi.”
Bạch Vân Hi không nghi ngờ gì, đưa tay nhận lấy một viên đan dược rồi nuốt xuống.
Diệp Phàm lập tức đặt một chưởng lên lưng Bạch Vân Hi, giúp cậu hóa giải dược lực.
Hắn truyền một luồng chân khí vào cơ thể Bạch Vân Hi, để luồng chân khí ấy vận hành một vòng theo kinh mạch.
Bạch Vân Hi lập tức ghi nhớ quỹ đạo vận hành của chân khí, sau đó tự mình dẫn dắt nó lưu chuyển hết vòng này đến vòng khác trong cơ thể.
Cảm nhận luồng linh khí đang vận hành bên trong, Bạch Vân Hi thấy vô cùng kỳ diệu.
“Tôi cảm giác cơ thể hình như khỏe hơn một chút.”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, coi như cậu đã chính thức bắt đầu tu luyện rồi, cơ thể đương nhiên sẽ tốt lên.”
Hắn nhướng mày, thầm nghĩ tư chất của Bạch Vân Hi quả nhiên không tệ, mới vậy mà đã hoàn thành dẫn khí nhập thể.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
“Cậu là vợ tương lai của tôi mà. Tôi đương nhiên phải đối xử tốt với cậu rồi.” Diệp Phàm đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Bạch Vân Hi nheo mắt: “Anh chắc chắn tôi sẽ là vợ tương lai của anh đến vậy sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Tại sao cậu lại không đồng ý? Tôi ưu tú thế này cơ mà!”
Diệp Phàm sa sầm mặt, rõ ràng rất bất mãn.
Bạch Vân Hi nghiến răng: “Ví dụ như… anh không phải gu của tôi.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Vậy cậu thích ăn món gì?”
Bạch Vân Hi: “…”
