Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 69

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 69 - Tìm tra người
Prev
Next

Chương 69: Tìm tra người

Đám người Tống Kỳ Minh đến biệt thự của Diệp Phàm một chuyến, sau khi trở về thì ai nấy đều như trúng tà, liên tục la hét như gặp quỷ, khiến cha của Tống Kỳ Minh là Tống Phẩm Sinh tức đến không nhẹ.

“Làm phiền nhị đệ rồi.” Tống Phẩm Sinh cảm kích nói.

“Đại ca không cần khách sáo. Kỳ Minh nghỉ ngơi một lát là sẽ tỉnh táo lại thôi.” Tống Phẩm Nguyên thản nhiên đáp.

Tống Phẩm Nguyên và Tống Phẩm Sinh là anh em sinh đôi. Năm xưa, Tống Phẩm Nguyên được Ảnh Sát Môn nhìn trúng, đưa vào môn phái bồi dưỡng. Những năm gần đây Tống gia phát triển ngày càng hưng thịnh, phần lớn cũng nhờ có Ảnh Sát Môn âm thầm chống lưng.

Người của các tông môn ẩn thế hiếm khi xuất hiện bên ngoài, nhưng họ vẫn cần người ở thế tục thay mình thu thập đủ loại vật tư. Tống gia chính là một trong những thế lực đại diện cho Ảnh Sát Môn ở bên ngoài.

“Nhị đệ, tình trạng của Kỳ Minh có nghiêm trọng không?” Tống Phẩm Sinh hỏi.

“Đối phương ra tay vẫn còn biết chừng mực. Cho dù ta không ra tay, nửa tháng sau Kỳ Minh cũng sẽ tự khôi phục. Nhưng cũng chưa chắc là đối phương cố ý nương tay, có khi chỉ vì công phu chưa tới nơi tới chốn, biết được vài trò che mắt để dọa người mà thôi.” Tống Phẩm Nguyên bình thản nói.

Tống Phẩm Sinh cau mày.

“Cho dù là nương tay thì đối phương cũng quá đáng. Mà theo ta thấy, tám chín phần không phải hắn nương tay, mà là năng lực có hạn!”

Tống Kỳ Minh là con trai ông ta, hình tượng của cậu ta cũng đại diện cho thể diện Tống gia. Nếu để người ngoài nhìn thấy con trai ông ta phát điên như vậy, sau này mặt mũi ông ta biết để đâu?

“Kỳ Minh đắc tội với người trong giới sao?”

Tống Phẩm Sinh cân nhắc một lát rồi nói: “Là người bên Bạch gia. Tên Bạch Vân Hi của Bạch gia từ nhỏ đã mang dáng vẻ bệnh tật, nhiều năm nay Bạch gia nghĩ đủ mọi cách chữa trị cho cậu ta. Gần đây cậu ta thường xuyên qua lại với một người tên Diệp Phàm. Tên Diệp Phàm này hình như cũng có chút bản lĩnh.”

Theo những gì Tống Phẩm Sinh điều tra được, mấy tên sát thủ đến từ Oa Quốc rất có khả năng đã chết trong tay Diệp Phàm, vì vậy trong lòng ông ta ít nhiều vẫn có vài phần kiêng dè.

“Hắn là người của Long Hổ Sơn sao?” Tống Phẩm Nguyên hỏi.

Tống Phẩm Sinh lắc đầu.

“Không phải người Long Hổ Sơn, nhưng hình như quan hệ với người bên đó khá tốt.”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Hơn hai mươi.” Tống Phẩm Sinh đáp.

Tống Phẩm Nguyên nheo mắt.

“Hơn hai mươi thì cho dù có lợi hại cũng chẳng thể lợi hại đến đâu. Hơn phân nửa chỉ là một tên nửa mùa, tình cờ gặp được cơ duyên nào đó, học được vài chiêu rồi tưởng mình thiên hạ vô địch. Đúng là kẻ không biết thì không sợ.”

Trong Ảnh Sát Môn cao thủ nhiều như mây. Rất nhiều người có thiên phú cực tốt, từ năm sáu tuổi đã bắt đầu tu luyện. Hai mươi mấy tuổi ở trong môn cũng chỉ vừa xem như nhập môn mà thôi.

Tống Phẩm Sinh gật đầu.

“Ta cũng nghĩ vậy.”

“Lát nữa ta sẽ đi dạy dỗ tên nhóc này một trận, để hắn biết người của Tống gia chúng ta không phải muốn động là động được!” Ánh mắt Tống Phẩm Nguyên trở nên âm trầm.

Tống Phẩm Sinh nhíu mày, có phần khó xử.

“Lão gia tử Bạch gia đã đánh tiếng với lão gia tử nhà chúng ta. Không biết hai người nói với nhau những gì, nhưng trước đó lão gia tử đã tìm ta, bảo chuyện này cứ thế bỏ qua.”

Tống Phẩm Nguyên híp mắt.

“Đến cả lão gia tử Bạch gia cũng ra mặt, xem ra tên Diệp Phàm này quả thật có chút không đơn giản. Có điều lão gia tử nhà chúng ta cũng thật là, người nên dạy dỗ thì vẫn phải dạy dỗ. Thế mà ông ấy lại chịu nhịn.”

Tống Phẩm Sinh gật đầu.

“Còn không phải sao? Có lẽ lão gia tử tuổi cao rồi nên không còn lòng tiến thủ nữa. Người ta đã bắt nạt đến tận cửa mà chúng ta còn không phản kích. Cứ kéo dài thế này, chẳng phải loại mèo chó nào cũng sẽ tưởng Tống gia chúng ta là quả hồng mềm sao?”

“Đúng rồi, đại ca, thứ ta cần đã chuẩn bị xong chưa?” Trong mắt Tống Phẩm Nguyên lóe lên tia sáng tà dị.

Tống Phẩm Sinh gật đầu.

“Đều chuẩn bị xong rồi. Bây giờ quản lý dân cư nghiêm hơn trước rất nhiều, người mất tích quá nhiều sẽ dễ khiến cấp trên chú ý. Nhưng nhị đệ đã mở miệng thì đương nhiên ta sẽ cố hết sức thu xếp cho đệ. Người đều đang ở một căn biệt thự ngoài ngoại ô, tổng cộng mười người, tất cả đều là xử nữ sinh vào năm âm, tháng âm.”

Tống Phẩm Nguyên hài lòng gật đầu.

“Không tệ, không tệ. Chờ ta hưởng thụ xong, ta sẽ giúp đại ca giải quyết tên Diệp Phàm này.”

Ảnh Sát Môn tu luyện sát thuật, không ít môn nhân đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên bảng xếp hạng sát thủ. Tống Phẩm Nguyên vốn không được xem là quá xuất sắc trong Ảnh Sát Môn, nhưng lại đi đường tắt, tu luyện thuật thái bổ. Nhờ loại tà thuật này mà ông ta lại có được chỗ đứng khá tốt trong môn phái.

…

Bạch gia.

“Gia gia, ông tìm cháu sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Khí sắc của cháu hình như tốt hơn trước rồi.” Bạch Sĩ Nguyên đánh giá Bạch Vân Hi một lượt.

Bạch Vân Hi mỉm cười.

“Cháu cũng cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.”

Sau khi uống đan dược Diệp Phàm đưa, Bạch Vân Hi đã không còn cảm thấy lạnh như trước nữa.

“Tống Phẩm Nguyên của Tống gia đã trở về. Nghe nói tên này ở Ảnh Sát Môn sống khá tốt.” Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Vân Hi híp mắt.

“Cháu luôn cảm thấy tên đó rất tà môn, chẳng phải loại tốt lành gì.”

Bốn đại gia tộc ở kinh đô ít nhiều đều có quan hệ qua lại với các môn phái ẩn thế. Bạch gia cũng có quan hệ khá tốt với Long Hổ Sơn.

“Chuyện của Diệp Phàm e là không giấu được. Ông đã đưa đồ sang cho lão già Tống gia, cũng coi như bồi lễ rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu.” Bạch Sĩ Nguyên nói.

Bạch Vân Hi nghe vậy liền tò mò hỏi: “Gia gia, ông đưa thứ gì cho họ?”

“Đan Tăng Thọ.”

Bạch Vân Hi sửng sốt.

“Gia gia, sao ông lại đem thứ đó cho họ?”

Những năm trước, Bạch Sĩ Nguyên từng giúp đỡ một kỳ nhân tên Từ Nguyên Thanh. Người này là cao thủ đạo pháp, từ xem tướng đến luyện đan đều rất tinh thông.

Tấm Phật bài hộ mệnh trên người Bạch Vân Hi cũng do người này tặng. Ngoài ra, Từ Nguyên Thanh còn từng luyện cho Bạch Sĩ Nguyên một lò Đan Tăng Thọ.

Lò đan đó tổng cộng có sáu viên. Từ Nguyên Thanh lấy ba viên, Bạch Sĩ Nguyên tự dùng một viên, tặng người khác một viên, cuối cùng chỉ còn lại một viên, vậy mà giờ cũng bị ông mang tặng cho con cáo già nhà họ Tống.

“Thật ra Thập Toàn Đại Bổ Hoàn của Diệp Phàm còn có hiệu quả tốt hơn một chút.” Bạch Sĩ Nguyên bất đắc dĩ nói.

Bạch Vân Hi ngẩn ra.

“Vậy sao? Thế thì tặng cũng tặng rồi.”

Bạch Vân Hi từng hỏi Diệp Phàm. Theo lời hắn, Thập Toàn Đại Bổ Hoàn vốn chẳng phải thứ gì quá ghê gớm.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

…

Diệp Phàm đi lên đỉnh núi, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đứng ở đó.

Hắn nhíu mày.

“Này, ông là ai vậy? Lát nữa tôi còn hẹn hò ở đây, ông nhường chỗ một chút được không?”

Diệp Phàm nhìn trái ngó phải, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn không hiểu vì sao Bạch Vân Hi lại chọn một nơi núi hoang rừng vắng thế này để gặp mặt.

Tống Phẩm Nguyên xoay người, nhìn về phía Diệp Phàm, âm trầm nói: “Ngươi không cần chờ Bạch Vân Hi nữa. Hắn sẽ không tới đâu.”

Diệp Phàm cau mày, ánh mắt lập tức lạnh xuống.

“Ông là ai? Sao ông biết tôi đang đợi Vân Hi?”

“Ta sao?” Tống Phẩm Nguyên nheo mắt. “Là người đến lấy mạng ngươi! Xuống địa phủ đầu thai thì nhớ kỹ, kiếp sau phải mở mắt cho sáng một chút, đừng đắc tội với người không nên đắc tội.”

Diệp Phàm nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì.

“Tôi từng gặp loại người như ông rồi.”

Tống Phẩm Nguyên híp mắt.

“Ngươi từng gặp? Ở đâu?”

Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nghi ngờ hắn từng gặp đồng môn của mình.

“Trên TV ấy! Trong TV, mấy tên thiểu năng như ông toàn bị người ta hạ gục trong nháy mắt!”

Sắc mặt Tống Phẩm Nguyên lập tức đen như đáy nồi.

“Ngươi muốn chết!”

Ông ta vung đao chém thẳng về phía Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm nhanh nhẹn né được.

“Ông là đàn ông đàn ang, sao lại dùng đao của phụ nữ thế? Âm khí trên người ông nặng như vậy, rốt cuộc đã giết bao nhiêu phụ nữ rồi? Thôi được, hôm nay để tôi thay trời hành đạo vậy.”

Thấy Diệp Phàm tránh được một đao của mình, Tống Phẩm Nguyên hơi bất ngờ.

“Cũng có chút bản lĩnh đấy.”

Diệp Phàm cười.

“Đao của ông nhanh thật, nhưng chém không trúng tôi!”

“Khốn kiếp! Để xem lần này ngươi tránh thế nào!”

Tống Phẩm Nguyên tức đến hổn hển, lại vung đao chém về phía Diệp Phàm.

“Nổ!”

Diệp Phàm ném ra một tấm Lôi Quang Phù. Một tiếng nổ vang lên, đánh cho Tống Phẩm Nguyên mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi.

“Thằng nhãi, ngươi dám!”

Diệp Phàm chớp thời cơ túm lấy cánh tay Tống Phẩm Nguyên, thuận thế đoạt lấy con dao trong tay ông ta rồi trở tay cắt ngang cổ đối phương.

Sau đó, Diệp Phàm lục trên người Tống Phẩm Nguyên, tìm được một chiếc điện thoại kiểu nữ. Vừa nhìn, hắn đã nhận ra đây là điện thoại của thư ký bên cạnh Bạch Vân Hi.

“Thật là, tôi còn tưởng được đi hẹn hò chứ. Kết quả lại gặp phải một lão già thối.”

Diệp Phàm tiện tay ném ra một quả cầu lửa, thiêu Tống Phẩm Nguyên thành tro bụi.

Hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã tiến vào Luyện Khí tầng bốn. Nếu không, gặp phải tên này e rằng vẫn sẽ hơi khó giải quyết.

…

Diệp Phàm buồn chán đi từ trên núi xuống thì điện thoại vang lên.

“Diệp Phàm, bây giờ anh đang ở đâu?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Tôi à? Tôi đang trên đường về. Cậu đang ở đâu?”

“Tôi ở công ty. Bên Tống gia có một cao thủ tên Tống Phẩm Nguyên vừa trở về. Gần đây anh đừng chạy lung tung.”

“Cao thủ à? Cao đến mức nào?” Diệp Phàm tò mò hỏi.

“Không biết. Ông ta đã tu luyện mấy chục năm, đạo hạnh chắc chắn không thấp.” Bạch Vân Hi nói.

“Ồ, tôi biết rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn một chút.”

Diệp Phàm rất nghe lời mà bảo đảm, sau đó cúp máy.

Hắn đi đến căn hộ của Bạch Vân Hi. Lúc này Bạch Vân Hi đã về nhà.

Bạch Vân Hi liếc hắn một cái.

“Anh đi đâu vậy?”

“Tôi tưởng cậu hẹn tôi đi hẹn hò nên tôi đi thôi!”

Diệp Phàm móc một chiếc điện thoại trong túi ra, ném lên bàn.

“Hình như là của thư ký cậu.”

Nhìn thấy chiếc điện thoại, trong lòng Bạch Vân Hi lập tức dâng lên cảnh giác.

Thư ký của cậu hôm nay xin nghỉ vì gặp tai nạn xe, hơn nữa còn nói điện thoại đã bị mất, phải mượn điện thoại của người khác để nhắn tin xin phép cậu.

“Anh lấy nó ở đâu ra?”

“Có người dùng điện thoại của thư ký cậu nhắn cho tôi, nói cậu hẹn tôi ra ngoài. Tôi tưởng thật nên đi thôi.”

Sắc mặt Bạch Vân Hi lập tức tối sầm.

“Mau xử lý cái điện thoại này đi. Thật là, anh còn mang nó về đây làm gì?”

“Phải vứt à?”

Diệp Phàm cầm điện thoại lên nhìn.

“Trên này có một quả táo bị cắn dở. Tuy quả táo này không nguyên vẹn, nhưng nghe nói loại điện thoại có quả táo như thế này đắt lắm. Hay là chúng ta đem bán đồ cũ đi?”

Bạch Vân Hi: “…”

“Người hẹn anh ra ngoài đâu rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Ồ, ông ta à? Chết rồi.”

Bạch Vân Hi lập tức quay đầu nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc hỏi: “Anh giết người tìm anh ra ngoài rồi?”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy! Nhưng đâu phải tôi muốn giết ông ta. Chính ông ta tự đưa tới cửa mà. Tôi chỉ thay trời hành đạo thôi. Cậu không biết đâu, trên người tên đó có âm sát khí rất nặng, chắc đã giết không ít phụ nữ. Hơn nữa, những người đó e là đều sinh vào thời điểm khá đặc biệt. Tôi đoán ông ta tu luyện loại tà pháp đường ngang ngõ tắt gì đó, kiểu thái âm bổ dương.”

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi.

“Người anh giết rất có thể chính là Tống Phẩm Nguyên.”

“Không phải cậu nói Tống Phẩm Nguyên lợi hại lắm sao?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi. “Tên tôi gặp yếu lắm mà!”

Bạch Vân Hi: “…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 1 ngày trước
Chương 76 1 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 1 ngày trước
Chương 79 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 126 7 giờ trước
Chương 125 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ