Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 70
Chương 70: Thi thể trong biệt thự vùng ngoại thành
Tống gia.
Tống Kỳ Minh đã tỉnh lại. Cậu nhìn Tống Phẩm Sinh, hỏi: “Cha, khi nào nhị thúc mới về vậy?”
Tống Phẩm Sinh suy nghĩ một lát rồi nói: “Chắc cũng sắp rồi.”
Mấy năm nay, không ít người đối đầu với Tống Phẩm Sinh đều được Tống Phẩm Nguyên âm thầm xử lý. Đổi lại, Tống Phẩm Sinh cũng dâng cho Tống Phẩm Nguyên không ít “cống phẩm”.
“Nhị thúc thật sự rất lợi hại.” Từ nhỏ Tống Kỳ Minh đã vô cùng sùng bái người nhị thúc này. Mặc dù người chủ trì mọi việc trong nhà là ông nội, nhưng ngay cả ông nội khi đối diện với nhị thúc cũng chẳng thể lên mặt. Chỉ cần nhị thúc đưa ra yêu cầu, ông nội gần như chưa từng từ chối.
Quan hệ giữa cha và nhị thúc rất tốt, vì vậy ông nội cũng nể mặt cha hơn vài phần.
Tin Tống Phẩm Nguyên sắp trở về vừa truyền ra, đám người vốn đang nhảy nhót không yên lập tức im hơi lặng tiếng.
“Cha, nhị thúc ra ngoài làm gì vậy?”
“Ông ấy đi đòi lại công bằng cho con.”
Tống Kỳ Minh hơi do dự: “Ông ấy đi tìm Bạch Vân Hi à? Như vậy không ổn lắm đâu.”
Cấp trên đối với những tông môn ẩn thế này vừa kiêng nể vừa đề phòng. Nếu một số cao thủ cổ võ làm quá giới hạn, quốc gia sẽ huy động lực lượng tiến hành tiêu diệt. Dù tu giả cổ võ có lợi hại đến đâu thì suy cho cùng vẫn là thân thể bằng xương bằng thịt. Một khi quốc gia thật sự quyết tâm ra tay, những tu giả cổ võ bình thường chưa chắc chống đỡ nổi.
Sau lưng Bạch gia cũng có quan hệ với tu giả cổ võ. Nếu động đến Bạch Vân Hi, Bạch gia chắc chắn sẽ không chịu để yên.
“Không phải Bạch Vân Hi, mà là tên Diệp Phàm kia.” Tống Phẩm Sinh nói.
“Là hắn à!” Tống Kỳ Minh gật đầu. “Hiếm khi thấy Bạch Vân Hi coi trọng một người như vậy. Cũng chẳng biết tên Diệp Phàm này có chỗ nào hơn người. Nếu hắn chết, chắc Bạch Vân Hi sẽ khó chịu lắm.”
“Đại thiếu gia, không hay rồi!”
Một ảnh vệ vội vàng chạy vào báo.
Tống Phẩm Sinh không vui quát: “Hoảng hốt cái gì? Xảy ra chuyện gì?”
“Đại thiếu gia, thi thể ở biệt thự ngoại thành bị người ta phát hiện rồi.”
Sắc mặt Tống Phẩm Sinh lập tức thay đổi. “Sao có thể?”
Tống Kỳ Minh khó hiểu hỏi: “Cha, biệt thự ngoại thành xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Phẩm Sinh phất tay: “Không có gì. Chuyện này con không cần xen vào.”
……
Sau khi nhận được tin báo, Trần Viêm lập tức dẫn người đến phong tỏa căn biệt thự vùng ngoại thành. Ngay bên trong biệt thự, họ phát hiện mười thi thể nữ giới.
Qua điều tra, Trần Viêm xác định những người phụ nữ này đều bị lừa bán từ khắp nơi trên cả nước tới đây. Thế nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Sau khi đào bới khu sân của biệt thự, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm mấy chục thi thể nữ. Người chết lâu nhất thậm chí có thể truy ngược đến tận mười năm trước.
“Đội trưởng, tôi thấy tình hình ở đây không bình thường.” Hồ Lâm nói.
Trần Viêm gật đầu. “Đúng là không bình thường.”
Trên những thi thể nữ mới chết gần như không có vết thương rõ ràng. Thời gian tử vong chỉ trong vòng hai ngày gần đây, vậy mà từng người đều đã biến thành xác khô, dáng vẻ lúc chết vô cùng đáng sợ.
“Đội trưởng, thân phận của vài người đã được xác minh rồi. Tôi phát hiện năm sinh của mấy người này đều giống nhau.” Hồ Lâm hạ giọng, vẻ mặt thần bí.
Trần Viêm nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Ghi chép đầy đủ tình hình ở đây rồi báo lên trên.”
Cách chết của những người này quá quỷ dị, năm sinh lại trùng khớp, số lượng nạn nhân còn nhiều đến mức kinh người. Đây chắc chắn không phải một vụ án hình sự thông thường.
Trần Viêm nheo mắt. Loại án do dị nhân gây ra vốn không phải chuyện một cảnh sát bình thường như anh có thể tùy tiện nhúng tay. Cảnh sát bình thường đối đầu với loại người ấy chẳng khác gì tự đưa mình tới cửa.
Nhiều người chết như vậy mà suốt bao năm không hề lộ ra chút tin tức nào, chứng tỏ phía sau chắc chắn có người chống lưng.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Nhận được tin biệt thự vùng ngoại thành đã bị phát hiện, Tống Phẩm Sinh nóng ruột như lửa đốt nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
May mà căn biệt thự đứng tên người khác, vì vậy Tống Phẩm Sinh không quá lo cảnh sát sẽ điều tra tới mình. Chỉ có điều Tống Phẩm Nguyên mãi vẫn không xuất hiện khiến ông ta ngày càng bất an.
……
Trần gia.
“Anh, anh đang điều tra vụ án gì vậy?”
Trần Khả Lam nhìn mấy tấm ảnh trên bàn, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Anh cả, đây là… Ai làm vậy? Tàn nhẫn quá!”
Trần Viêm thu ảnh lại, nói: “Có lẽ là dị nhân gây án, hơn nữa rất có thể còn liên quan đến Tống gia.”
Tống Phẩm Sinh xử lý mọi việc khá sạch sẽ, nhưng những chuyện tương tự không chỉ xảy ra một hai lần. Chỉ cần điều tra đủ kỹ, vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Tống Phẩm Sinh phía sau.
“Tống gia?” Trần Khả Lam lẩm bẩm.
Trần Viêm gật đầu. “Đúng. Mấy năm nay Tống gia làm không ít chuyện bẩn thỉu. Nhưng Tống Phẩm Nguyên của Tống gia lại là người của Ảnh Sát Môn. Cấp trên sợ ép mọi chuyện quá mức sẽ khiến người của Ảnh Sát Môn tiến hành ám sát trả đũa, nên trước giờ vẫn không dám động đến Tống gia.”
Trần Khả Lam cau mày. “Vương tử phạm pháp cũng phải chịu tội như thứ dân. Chẳng lẽ chỉ vì những người này lợi hại mà cấp trên mặc kệ sao?”
Trần Viêm cười khổ. “Khẩu hiệu thì ai cũng nói được, nhưng muốn thật sự làm được lại là chuyện khác. Bao nhiêu năm nay người ta vẫn hô hào mọi người bình đẳng, nhưng con người thật sự bình đẳng sao?”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhắc mới nhớ, lúc điều tra Tống gia, anh còn phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.”
Trần Khả Lam lập tức tò mò: “Chuyện gì? Kỳ lạ thế nào?”
“Tống Phẩm Nguyên biến mất rồi.”
Trần Khả Lam ngạc nhiên: “Biến mất? Sao lại biến mất được?”
Trần Viêm lắc đầu. “Không biết. Hình như lão gia tử Tống gia cũng đang tìm ông ta, nhưng người này cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không thấy tung tích.”
……
Bạch gia.
“Cháu nói Diệp Phàm xử lý Tống Phẩm Nguyên rồi?”
Tay Bạch Sĩ Nguyên run lên, chiếc tẩu trong tay rơi xuống bàn đánh “cạch” một tiếng.
Bạch Vân Hi gật đầu. “Chắc là xử lý rồi.”
Dựa theo lời miêu tả của Diệp Phàm về ngoại hình và trang phục của người kia thì gần như đều khớp. Chỉ có điều Diệp Phàm nói đối phương quá yếu, điểm này hình như hơi không phù hợp với lời đồn về Tống Phẩm Nguyên.
“Danh tiếng của Ảnh Sát Môn vốn chẳng tốt đẹp gì. Thật ra cấp trên đã sớm có ý kiến với Tống gia, chẳng qua vẫn luôn ném chuột sợ vỡ bình, không tiện ra tay.” Bạch Sĩ Nguyên hừ một tiếng. “Lão già Tống gia kia cũng chẳng phải thứ tử tế. Ta đã đưa đan dược sang coi như bồi thường, vậy mà ông ta vẫn không chịu bỏ qua.”
Ông dừng một chút rồi thở dài.
“Mấy năm trước, Tống Phẩm Sinh cạnh tranh một chức vụ với một quan chức khác. Cơ hội thắng của Tống Phẩm Sinh vốn thấp hơn đối phương một chút. Không ngờ chẳng bao lâu sau, vị quan chức kia lại đột ngột chết vì đau tim. Phải biết rằng trước đó người này hoàn toàn không có tiền sử bệnh tim, lúc chết cũng mới bốn mươi lăm tuổi.”
Bạch Vân Hi bất mãn nói: “Nếu thật sự là vậy thì Tống gia quá ngang ngược rồi.”
“Những chuyện tương tự còn không ít đâu.” Bạch Sĩ Nguyên lắc đầu.
Bạch Vân Hi hơi nghi hoặc. “Bên Tống gia hình như chẳng có động tĩnh gì.”
Tống Phẩm Nguyên đã chết, mối liên hệ giữa Tống gia và Ảnh Sát Môn coi như bị cắt đứt. Chẳng lẽ Tống gia không sốt ruột?
“Có lẽ bên Tống gia vẫn chưa biết Tống Phẩm Nguyên đã chết.” Bạch Sĩ Nguyên có chút hả hê nói.
Tống Phẩm Nguyên tung hoành ngang ngược suốt bao năm, có lẽ người Tống gia căn bản chưa từng nghĩ ông ta cũng có ngày gặp chuyện.
Bạch Vân Hi cười nhạt. “Thôi, nếu Tống gia không có phản ứng gì thì chúng ta cứ coi như không biết.”
“Rốt cuộc thực lực của Diệp Phàm mạnh đến mức nào vậy?” Bạch Sĩ Nguyên khó hiểu hỏi.
Bạch Vân Hi: “……”
Vấn đề này hắn cũng rất muốn biết.
Mỗi lần hắn cảm thấy tên Diệp Phàm này sâu không lường được, tên kia lại lập tức làm ra đủ loại chuyện ngu xuẩn để chứng minh rằng bản thân thật sự là một kẻ ngốc từ đầu đến chân.
……
Diệp Phàm xách theo hộp thức ăn đi tới Học viện Nhân Xuyên.
“Bạn học Diệp, cậu tới rồi! Ngồi đi, ngồi đi!”
Giáo sư Sử nhiệt tình khác thường.
Diệp Phàm khó hiểu nhìn ông. Bình thường ông lão này vốn đã đối xử với hắn rất tốt, nhưng hôm nay hình như nhiệt tình quá mức.
“Giáo sư Sử, thầy không sao chứ?” Diệp Phàm hỏi.
Giáo sư Sử cười nói: “Tôi không sao. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Cậu có biết hai hôm trước trong trường có một nữ sinh nhảy lầu không?”
Diệp Phàm chớp mắt, hơi khó hiểu. “Bây giờ người nghĩ quẩn nhiều thật đấy. Có chuyện gì mà phải nghĩ quẩn đến mức ấy chứ?”
“Chuyện cô nữ sinh kia nhảy lầu vốn không liên quan gì đến tôi. Vấn đề là lúc cô ấy nhảy xuống, tôi vừa hay đứng ở dưới. Suýt nữa cô ấy đè chết tôi rồi!” Giáo sư Sử vừa nói vừa vỗ ngực, đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Diệp Phàm nheo mắt, nghi ngờ hỏi: “Giáo sư Sử, đang yên đang lành thầy chạy đến dưới ký túc xá nữ làm gì? Chẳng lẽ đi nhìn trộm? Như vậy không tốt đâu! Thầy lớn tuổi thế rồi mà sao còn già không đứng đắn vậy?”
Giáo sư Sử trợn trắng mắt, suýt bị hắn làm cho nghẹn chết.
“Cậu nói nhảm cái gì đấy? Cô nữ sinh kia chạy sang ký túc xá nam rồi mới nhảy lầu tự sát! Ký túc xá dành cho giảng viên bọn tôi vừa khéo nằm cạnh tòa đó!”
Diệp Phàm chớp mắt. “Thế cô ấy không đè trúng thầy à?”
Giáo sư Sử lấy lá bùa hộ mệnh Diệp Phàm từng cho mình ra, nói: “Lá bùa này là cậu cho tôi. Cậu nhìn xem, phù văn trên cùng đã biến mất rồi. Hình như chính lá bùa này đỡ cô bé kia lại nên cô ấy mới không đè trúng tôi. Mà cô bé nhảy lầu ấy cũng không xảy ra chuyện gì.”
Diệp Phàm gật đầu. “Thế thì đúng rồi. Lá bùa hộ mệnh này dùng được ba lần. Sau ba lần thì mất tác dụng.”
Giáo sư Sử liên tục gật đầu. “Thứ này tốt như vậy, cậu cho tôi thêm một cái nữa đi!”
Diệp Phàm lắc đầu. “Không được đâu! Tôi còn phải đem chúng đi đổi tiền với mấy ông thầy cúng kia nữa!”
Giáo sư Sử buồn bực nói: “Thế tôi bỏ tiền mua…”
“Một triệu một lá.” Diệp Phàm nói.
Mặt Sử Vị lập tức méo xệch. “Đắt vậy?”
“Không đắt. Giá thị trường là thế rồi.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
Sử Vị: “……”
Tiếu Trì ngồi bên cạnh giả vờ đọc tài liệu, thực tế vẫn luôn lén nghe hai người nói chuyện. Nghe đến đây, ông không nhịn được bật cười.
Diệp Phàm quay sang nhìn Tiếu Trì đang đeo kính đọc tài liệu.
“Ông ngoại, thuốc Thập Toàn Đại Bổ ông muốn cháu mang tới rồi đây. Nhưng thứ này mỗi người một tuần nhiều nhất chỉ được dùng một lần. Ông đừng uống thường xuyên quá, phải biết tiết chế! Bổ quá mức cũng không tốt đâu.”
Tiếu Trì: “……”
Thứ này có phải ông muốn đâu, rõ ràng là lão già họ Bạch muốn!
Lão Bạch kia tự mình không kéo được mặt mũi xuống nên mới mượn danh nghĩa của ông. Đúng là đồ khốn!
Giáo sư Sử nhìn Tiếu Trì rồi gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy! Tiếu Trì, ông cũng từng này tuổi rồi, nhất định phải biết tiết chế!”
Tiếu Trì: “……”
Giáo sư Sử quay sang Diệp Phàm, hỏi: “Bạn học Diệp, cậu xem lá bùa bình an kia có thể rẻ hơn chút không?”
Diệp Phàm gật gù. “Cũng được. Thầy lớn tuổi thế này, kiếm chút tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Vậy tôi giảm cho thầy hai mươi phần trăm.”
Nói xong, Diệp Phàm giơ tám ngón tay ra, vẻ mặt như thể mình vô cùng phúc hậu.
Giáo sư Sử nghiến răng. “Được!”
Sau khi Diệp Phàm rời đi, Giáo sư Sử nhìn Tiếu Trì đang có vẻ hả hê bên cạnh, nói: “Lão Tiếu, cháu rể tương lai của ông cũng đen thật đấy!”
Tiếu Trì liếc ông một cái. “Nó chịu giảm giá cho ông thì ông cứ âm thầm vui đi. Phải biết người của Long Hổ Sơn mua còn chẳng được giảm đồng nào.”
Giáo sư Sử trợn tròn mắt. “Ý ông là mấy ‘thầy cúng’ mà Diệp Phàm nói chính là người của Long Hổ Sơn?”
Tiếu Trì gật đầu. “Chứ ông tưởng là ai? Đám giang hồ bịp bợm chắc?”
Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Sử Vị, trong lòng Tiếu Trì không khỏi khoái chí.
Khoảng thời gian trước, ngày nào tên Sử Vị này cũng chờ xem trò cười của ông. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ông xem trò cười của Sử Vị rồi.
