Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 71

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 71 - Lễ Tình Nhân
Prev
Next

Chương 71: Lễ Tình Nhân

Diệp Phàm vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Thái Chấn Tuấn đang thập thò bên ngoài căn nhà.

Anh lặng lẽ đi đến phía sau cậu ta, âm u lên tiếng:

“Tôi nói này, sao lần nào cậu cũng lén lén lút lút thế? Định làm gì đấy?”

Thái Chấn Tuấn giật bắn mình, vội xoay người lại. Vừa thấy Diệp Phàm, cậu ta lập tức nở nụ cười lấy lòng:

“Đại ca, anh ra rồi à! Anh đúng là xuất quỷ nhập thần, tôi còn chẳng nhìn thấy anh xuất hiện từ lúc nào.”

Diệp Phàm khẽ hừ:

“Cậu mù thì trách ai được?”

Thái Chấn Tuấn ngượng ngùng xoa xoa tay:

“Diệp lão đại, tôi đâu có lén lút. Chẳng qua tôi không dám đi vào thôi. Tôi nghe nói mấy hôm trước có hơn chục người xông vào nhà anh, kết quả lúc đi ra thì tất cả đều phát điên.”

Diệp Phàm phẩy tay:

“Là do gan bọn họ quá nhỏ. Nếu được như tôi, chẳng sợ thứ gì thì đã không xảy ra chuyện.”

Thái Chấn Tuấn liên tục gật đầu:

“Đúng đúng đúng! Người anh dũng không biết sợ như Diệp thiếu thì đương nhiên chẳng có gì phải sợ rồi!”

“Diệp lão đại, mấy người phát điên lúc trước giờ thế nào rồi?” Thái Chấn Tuấn tò mò hỏi.

Diệp Phàm nheo mắt:

“Quỷ mới biết bọn họ thế nào. Có khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi cũng nên. Một đám nhát gan, chẳng có bản lĩnh còn học người ta vì anh em mà đâm dao vào hai sườn. Kết quả dao chưa cắm vào người khác, bản thân đã toi trước.”

Thái Chấn Tuấn: “…”

“Diệp thiếu, tôi nghe nói trong số những người tới hôm đó còn có thiếu gia nhà họ Tống… Anh không sao chứ?”

Diệp Phàm chớp mắt:

“Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì?”

Thái Chấn Tuấn thầm nghĩ, Tống thiếu gia không chiếm được chút lợi nào, chẳng lẽ lại không trả thù? Tính tình Tống thiếu từ bao giờ trở nên tốt như vậy? Không đúng chút nào!

“Diệp thiếu, anh với Bạch tam thiếu thật sự là một đôi à?”

Diệp Phàm liếc cậu ta:

“Đương nhiên. Chuyện này có gì đáng nghi sao? Nhìn qua cũng biết chúng tôi rất xứng đôi mà!”

Thái Chấn Tuấn vội vàng gật đầu:

“Đúng đúng đúng, chẳng có gì đáng nghi cả. Chỉ có người tài giỏi như Diệp ca mới xứng với một quý công tử như Bạch tam thiếu!”

Diệp Phàm hài lòng gật đầu:

“Không tệ, không tệ. Xem ra mắt nhìn người của cậu cũng khá đấy.”

Thái Chấn Tuấn nhìn anh:

“Diệp thiếu, hôm nay anh có kế hoạch gì không?”

“Có chứ!” Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên. “Hôm nay là Thất Tịch, cũng là Lễ Tình Nhân. Lát nữa tôi sẽ đi mua quà, đặt một bữa tối dưới ánh nến rồi hẹn Vân Hi ra ngoài. Cậu rảnh rỗi thế này, chẳng lẽ không có kế hoạch gì à? Cậu là chó độc thân đúng không? Nhìn cái bộ dạng ăn không ngồi rồi này là tôi biết tám chín phần cậu vẫn còn độc thân.”

Thái Chấn Tuấn: “…”

Tên Diệp Phàm này đúng là coi thường người quá đáng!

Mặc dù hiện tại cậu ta vừa bị bạn gái đá, quả thật đã quay về kiếp độc thân, nhưng chỉ cần Thái đại thiếu gia cậu muốn thì một giây sau cũng có thể tìm được bạn gái mới!

Diệp Phàm phẩy tay:

“Thôi, hôm khác nói chuyện tiếp. Tôi phải đi chuẩn bị quà đây, chẳng biết nên mua gì mới tốt.”

Thái Chấn Tuấn cười khan:

“Diệp thiếu, anh đi thong thả…”

…

Diệp Phàm mặc một bộ âu phục chỉnh tề xuất hiện ở công ty Triều Tịch.

Hai cô lễ tân nhìn Diệp Phàm cuối cùng cũng biết ăn mặc có gu một lần, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

“Diệp thiếu, anh tới tìm Bạch thiếu sao?”

Diệp Phàm gật đầu:

“Hôm nay là Lễ Tình Nhân, đương nhiên tôi phải tới rồi. Vân Hi đang làm gì?”

Cô lễ tân mỉm cười:

“Bạch tổng đang họp. E là Diệp thiếu phải chờ một lát.”

“Được.”

Cô lễ tân nhìn chùm kẹo hồ lô trong tay Diệp Phàm, mí mắt khẽ giật:

“Diệp thiếu, số kẹo hồ lô này… anh định tặng Bạch thiếu à?”

“Đúng thế!” Diệp Phàm nói đầy đắc ý. “Tôi thấy người ta Lễ Tình Nhân thì tặng chín mươi chín đóa hoa hồng, tục quá! Có người tặng chín mươi chín con thú bông, nữ tính quá! Cũng có người xếp tiền thành chín mươi chín đóa hoa hồng, có được bao nhiêu tiền đâu mà cũng dám giả làm đại gia. Vẫn là kẹo hồ lô của tôi tốt nhất.”

Cô lễ tân cố giữ nụ cười:

“Đúng vậy, đúng vậy! Quà của Diệp thiếu là tuyệt nhất. Guinness nên trao cho anh một giải thưởng sáng tạo mới phải.”

Diệp Phàm hài lòng gật đầu:

“Tôi không nói chuyện với các cô nữa, tôi lên đây.”

Hai cô lễ tân nhìn bóng lưng anh, lại quay sang nhìn nhau.

“Rốt cuộc Bạch tổng nhìn trúng điểm nào ở Diệp thiếu vậy?”

“Nhiều kẹo hồ lô thế kia, Bạch tổng ăn hết nổi không?”

“Mạch não của Diệp thiếu rốt cuộc được cấu tạo kiểu gì thế?”

“Khó trách trước đây chẳng ai theo đuổi được Bạch thiếu. Hóa ra Bạch tổng thích kiểu như thế này.”

“Hôm nay là Lễ Tình Nhân, Bạch tổng sẽ không bắt mọi người ở lại tăng ca chứ?”

“Vốn dĩ cũng có khả năng đấy, nhưng chẳng phải Diệp thiếu đã tới rồi sao? Tôi thấy chắc không đâu.”

“Nói cũng phải. Bạch tổng chẳng lẽ còn định giữ Diệp thiếu lại tăng ca cùng mình?”

…

Diệp Phàm ngồi bên ngoài phòng họp chờ hơn hai tiếng. Cuối cùng, anh không nhịn nổi nữa, bèn “nhẹ nhàng” đẩy cửa phòng họp ra.

Anh ló đầu vào, buồn bực hỏi:

“Vân Hi, bao giờ cậu mới họp xong vậy? Cậu còn không kết thúc thì bữa tối dưới ánh nến của chúng ta sẽ muộn mất.”

Tất cả những người đang tham dự cuộc họp đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt nhất loạt đổ dồn về phía Diệp Phàm.

Bạch Vân Hi nghiến răng nhìn anh, tiện tay ném tập tài liệu trong tay thẳng vào mặt Diệp Phàm:

“Cút ra ngoài cho tôi!”

Diệp Phàm nhìn bộ dạng nổi trận lôi đình của Bạch Vân Hi, hơi chột dạ:

“Được rồi, được rồi, tôi ra ngay. Cậu nhanh lên nhé!”

Nói xong, anh đầy buồn bực rụt đầu về.

Những người trong phòng họp ai nấy đều cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại đảo tới đảo lui, biểu cảm mỗi người một kiểu.

Bạch Vân Hi siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi quay sang trợ lý đặc biệt bên cạnh:

“Tại sao không khóa cửa?”

Trợ lý vội vàng nói:

“Bạch tổng, tôi khóa rồi mà.”

Anh ta bước tới kiểm tra, sau đó cau mày:

“Bạch tổng, hình như khóa bị hỏng rồi.”

Trong lòng trợ lý thoáng hiện lên nghi hoặc. Cái khóa này vốn rất chắc chắn, nhưng nhìn thế nào cũng giống như vừa bị người ta dùng thứ gì đó cắt đôi.

Bạch Vân Hi hít sâu, cảm giác chẳng khác gì vừa nuốt phải một con ruồi.

“Tan họp!”

Anh nghiến răng nói.

Mọi người trong phòng lập tức ôm tài liệu, nhanh chóng rời đi như chạy nạn.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

Những người tham dự chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình thêm hai cái chân để chạy nhanh hơn. Thế nhưng vừa bước ra ngoài và nhìn thấy Diệp Phàm, ai nấy lại không nhịn được mà chậm chân, bất chấp nguy hiểm len lén nhìn anh thêm mấy lần với ánh mắt đầy kính phục.

Đợi mọi người đi hết, Bạch Vân Hi mới bước ra khỏi phòng họp.

“Tôi đang họp, cậu không thể kiên nhẫn chờ thêm một lát sao?”

Không cần nghĩ Bạch Vân Hi cũng biết, đám người vừa rồi chắc chắn sẽ đem chuyện hôm nay ra bàn tán suốt cả tháng tới.

Diệp Phàm gật đầu:

“Ban đầu tôi cũng định chờ mà. Nhưng cậu xem, tôi mang tới chín mươi chín xiên kẹo hồ lô cho cậu, giờ đã bị tôi ăn mất một nửa rồi. Cậu mà họp tiếp thì lát nữa chẳng còn xiên nào đâu.”

Bạch Vân Hi: “… Cậu thích thì ăn hết đi!”

“Vân Hi, hôm nay là Lễ Tình Nhân. Người ta đều phải đi hẹn hò, cậu giữ nhân viên lại họp lâu như vậy không tốt đâu! Cậu có biết bây giờ người ta đề cao môi trường làm việc nhân văn không? Cậu bóc lột nhân viên thế này, người ta sẽ nhảy việc đấy.”

Diệp Phàm nói bằng giọng đầy chân thành.

Bạch Vân Hi cười mà như không cười:

“Cậu biết suy nghĩ cho bọn họ quá nhỉ?”

“Tôi cũng rất biết suy nghĩ cho cậu mà!”

Diệp Phàm nhìn anh với vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

Bạch Vân Hi nhìn nụ cười đáng đánh đòn trên mặt anh, biết nổi giận với người này cũng chẳng có tác dụng gì. Anh nghiến răng:

“Chẳng phải muốn đi ăn tối sao? Đi thôi.”

Bạch Vân Hi đi phía trước, Diệp Phàm ôm một bó kẹo hồ lô xiêu xiêu vẹo vẹo theo phía sau. Cảnh tượng trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười.

“Bạch tổng đi rồi, vậy chúng ta cũng được tan làm đúng giờ phải không?” Một cô lễ tân nhỏ giọng hỏi.

“Chắc thế. Tôi đã bảo rồi mà, Diệp thiếu tới thì hôm nay nhất định không phải tăng ca. Diệp thiếu đúng là phúc tinh của chúng ta!”

…

Bạch Vân Hi đi theo Diệp Phàm tới nhà hàng, có chút bất ngờ:

“Đây là nhà hàng cậu chọn?”

Diệp Phàm gật đầu, đôi mắt sáng rỡ:

“Đương nhiên là tôi chọn, không thì còn ai nữa?”

Bạch Vân Hi nghiêng đầu:

“Không giống phong cách của cậu lắm.”

“Tôi xem trên mạng thấy người ta bảo chỗ này có không gian đẹp, phong cách cũng sang trọng. May mà tôi đặt bàn sớm, muộn một chút là hết chỗ rồi.”

Bạch Vân Hi: “…”

Hết chỗ?

Chuyện đó chỉ áp dụng với khách bình thường mà thôi. Những nhà hàng kiểu này thường sẽ giữ lại vài bàn phòng khi có khách đặc biệt cần dùng.

Bình thường Bạch Vân Hi đều đặt phòng riêng. Nhưng hôm nay người sắp xếp là Diệp Phàm nên anh đành theo người này ngồi ở khu vực chung.

Một nữ phục vụ bước tới bên cạnh Diệp Phàm:

“Thưa quý khách, hai vị có muốn gọi thêm đồ uống gì không ạ?”

“Coca.”

Biểu cảm trên mặt cô phục vụ thoáng cứng lại:

“Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có Coca.”

“Thế Sprite?”

“Cũng không có ạ.”

“Vậy sữa Wahaha thì sao?”

Sắc mặt cô phục vụ càng trở nên khó tả, ánh mắt nhìn Diệp Phàm cứ như đang nhìn một kẻ ngốc.

Bạch Vân Hi hít sâu:

“Đừng nghe cậu ta. Mang cho chúng tôi một chai champagne.”

Cô phục vụ lập tức mỉm cười:

“Vâng, có ngay ạ.”

Diệp Phàm bĩu môi đầy bất mãn:

“Nhà hàng này đến Sprite cũng không có, đúng là chỉ được cái tiếng. Coca không có, Sprite cũng không có mà dám tự nhận là nhà hàng cao cấp.”

Nhìn cô phục vụ bên cạnh đang cố nhịn cười, Bạch Vân Hi lạnh mặt:

“Cậu bớt nói vài câu đi.”

Thật không hiểu nổi tại sao anh lại nghĩ quẩn đến mức đồng ý ra ngoài mất mặt cùng Diệp Phàm.

Diệp Phàm: “…”

Gan ngỗng áp chảo sò điệp, ốc sên kiểu Pháp, bò bít tết sốt tiêu đen, súp cà chua bò viên kem, mille-feuille thịt băm hương thảo…

Thượng vàng hạ cám đủ món, Diệp Phàm gọi liền mấy chục phần. Dáng vẻ của anh chẳng khác nào một tên nhà giàu mới nổi lần đầu bước chân vào nhà hàng cao cấp để khoe của.

Diệp Phàm vừa ăn bò bít tết vừa nhận xét:

“Bò bít tết ở đây cũng chẳng có gì ghê gớm, vậy mà giá đắt gấp mấy chục lần.”

Bạch Vân Hi lạnh nhạt đáp:

“Ăn của cậu đi.”

…

Khẩu vị của Diệp Phàm từ trước đến nay luôn rất tốt. Thấy anh gọi đầy một bàn thức ăn, Bạch Vân Hi cũng chẳng lo sẽ lãng phí.

Phần lớn người tới nhà hàng Tây đều chú trọng không khí và sự lãng mạn, hiếm ai ăn uống như hổ đói vồ mồi giống Diệp Phàm.

Bạch Vân Hi để ý thấy mấy bàn xung quanh liên tục nhìn sang phía họ. Có vài người dường như rất hứng thú với Diệp Phàm, thậm chí còn lén lấy điện thoại chụp ảnh.

Diệp Phàm ngẩng đầu hỏi:

“Sao cậu không ăn?”

Bạch Vân Hi nhấp một ngụm champagne, lạnh nhạt nói:

“Tôi nhìn cậu ăn thôi cũng đủ no rồi.”

Diệp Phàm cuộn một đống mì lớn nhét vào miệng, vừa nhai vừa nhìn Bạch Vân Hi:

“Nhìn tôi ăn mà cũng no? Chẳng lẽ đây chính là ‘tú sắc khả xan’ trong truyền thuyết?”

“Khụ… khụ khụ!”

Bạch Vân Hi lập tức bị sặc.

Tên ngốc Diệp Phàm này ăn uống cứ như quỷ đói đầu thai, rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mà tự nhận mình “tú sắc khả xan” vậy?

“Vân Hi, cho tôi uống thử rượu của cậu một ngụm đi.” Diệp Phàm nói.

“Không cho!”

Chỉ cần nhớ đến bộ dạng của Diệp Phàm sau khi uống say lần trước, Bạch Vân Hi đã thấy đáng sợ. Anh tuyệt đối không muốn trải qua cơn ác mộng ấy thêm lần nào nữa.

Diệp Phàm: “…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 180 2 phút trước
Chương 179 3 phút trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ