Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 72
Chương 72: Nhà ăn ngộ người quen
“Vân Hi, cậu nhìn bên kia kìa, có một đôi đang cầu hôn!” Diệp Phàm hào hứng nói.
Bạch Vân Hi quay đầu nhìn thoáng qua, đáp: “Ừ, đúng là đang cầu hôn.”
“Thế mà lại dùng hoa hồng để cầu hôn, cũ kỹ quá!” Diệp Phàm đầy vẻ khinh thường.
Bạch Vân Hi: “…”
Ít ra người ta còn bình thường hơn cậu. Ai đời ôm cả đống kẹo hồ lô tới cầu hôn, cuối cùng còn tự ăn hết một nửa?
“Ồ, đồng ý rồi kìa! Thế mà dễ dàng đồng ý như vậy, cô gái này dễ dụ thật đấy!” Diệp Phàm không nhịn được bĩu môi.
Sau khi cô gái đồng ý lời cầu hôn, đôi tình nhân vui sướng ôm hôn nhau.
Trong nhà hàng lập tức vang lên một tràng pháo tay chúc phúc.
Diệp Phàm buồn bực cau mày, sắc mặt chẳng vui vẻ gì. “Người này cầu hôn sến như thế mà cũng thành công dễ dàng vậy sao?”
Hắn đẹp trai thế này, tại sao chuyện theo đuổi người yêu lại khó đến vậy? Rõ ràng hắn và Bạch Vân Hi chính là một đôi trời sinh!
Bạch Vân Hi bình thản ăn gan ngỗng, thuận miệng nói: “Mỗi người một sở thích. Biết đâu người ta lại thích kiểu sến súa như vậy.”
Diệp Phàm mở to mắt nhìn anh. “Thế còn cậu? Cậu cũng thích kiểu sến à?”
Bạch Vân Hi nhìn đôi mắt trong veo của hắn, gật đầu. “Đúng vậy, tôi cũng thích.”
Diệp Phàm đảo mắt, nghiêm túc nói: “Xem ra trước giờ tôi đi sai hướng rồi. Sau này tôi phải sến hơn một chút mới được.”
Bạch Vân Hi: “…”
Sến một chút thì cũng được, miễn là đừng tiếp tục làm ra mấy chuyện khiến cả nhà hàng phải nhìn sang nữa.
Diệp Phàm cúi người về phía trước, hạ thấp giọng nói với Bạch Vân Hi: “Người phụ nữ ở bàn cách chúng ta hai bàn kia để ý tôi đấy. Cứ nhìn tôi mãi thôi. Cậu mau đồng ý với tôi đi, không thì tôi bị người khác cướp mất đấy.”
Bạch Vân Hi cười lạnh. “Cậu nghĩ nhiều rồi. Người ta nhìn cậu chỉ vì dáng ăn của cậu buồn cười thôi.”
“Cậu không biết đâu, ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất không bình thường.” Diệp Phàm chắc như đinh đóng cột.
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, đúng là không bình thường thật, rõ ràng là ghét ra mặt.
“Cô ấy ghét tôi?” Diệp Phàm khó hiểu. “Tại sao lại ghét tôi?”
Bạch Vân Hi nhún vai. “Vì nhìn cậu là đã thấy đáng ghét rồi.”
Diệp Phàm: “…”
…
Hai nhân viên phục vụ đứng ở một bên nhỏ giọng bàn tán.
“Vị khách bên kia gọi mấy chục món luôn đấy, đúng là đại gia!”
“Cậu chắc là đại gia thật chứ? Lúc gọi đồ uống, anh ta lại gọi Coca với Sprite. Thế còn chưa tính, anh ta còn hỏi tôi có Wahaha không nữa. Tôi nghi anh ta nhìn bảng giá mà bỏ sót hai số không ấy. Đến lúc thanh toán đừng có trợn tròn mắt là được.”
“Yên tâm đi. Anh ta không trả nổi thì còn người ngồi đối diện mà. Đồng hồ người kia đeo là Vacheron Constantin phiên bản giới hạn đấy, giá mấy triệu tệ cơ.”
“Có khi là hàng nhái thì sao? Nếu thật sự có tiền như vậy, sao không đặt phòng riêng?”
“Chắc không phải hàng nhái đâu. Hàng giả dù làm tinh xảo đến đâu cũng không có độ bóng như thế.”
…
“Diệp Linh, em đang nhìn gì vậy?” Bạch Thanh Hòa thấy vẻ mặt Diệp Linh khác thường, không nhịn được hỏi.
“Không có gì.”
Diệp Linh không ngờ lại gặp Diệp Phàm ở kinh đô. Nhìn dáng vẻ chẳng khác gì nhà giàu mới nổi của hắn, cô chỉ cảm thấy mất mặt đến cực điểm, theo bản năng muốn phủi sạch quan hệ với người đường đệ này.
Diệp Linh là chị họ của Diệp Phàm, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, phẩm hạnh cũng tốt.
Nếu đặt Diệp Phàm và Diệp Linh cạnh nhau, chẳng khác nào đem một con chó quê so với chim công.
Bạch Thanh Hòa vừa quay đầu đã lập tức nhìn thấy Diệp Phàm.
Thật ra muốn không chú ý đến hắn cũng khó. Hơn nửa số người trong nhà hàng đều đã để mắt tới vị khách đặc biệt này.
Đúng lúc Bạch Thanh Hòa nhìn sang, Diệp Phàm đang cuộn một lượng lớn mì Ý, chẳng mấy chốc đã xử lý sạch cả đĩa.
Hắn há miệng nhét hết mì vào, hai má phồng lên, trông chẳng khác nào một con hamster.
“Anh chàng này ăn khỏe thật đấy.” Bạch Thanh Hòa không nhịn được cảm thán.
Bạch Thanh Hòa cũng được tính là người Bạch gia, nhưng hai bên đã cách quá năm đời, quan hệ với dòng chính Bạch gia không còn gần gũi.
“Thôi, đừng nhìn nữa. Chỉ là một tên nhà giàu mới nổi thôi, có gì đáng xem đâu.” Diệp Linh nói.
“Ơ?”
Bạch Thanh Hòa khẽ kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Diệp Linh khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì. Chỉ là người ngồi cạnh tên nhà giàu mới nổi kia trông hơi giống vị đường đệ cao quý của anh. Nhưng đường đệ của anh tính tình cô độc, lại lạnh lùng kiêu ngạo, chắc chắn không thể xuất hiện ở chỗ thế này được.”
Bạch Vân Hi đang nâng ly rượu, vừa hay che mất một phần khuôn mặt nên Bạch Thanh Hòa không nhìn rõ.
“Đường đệ anh nói là Bạch tam thiếu?” Diệp Linh không nhịn được hỏi.
Bạch Thanh Hòa gật đầu.
Tuy đều mang họ Bạch, nhưng một nhánh bên như hắn căn bản không thể so với dòng chính như Bạch Vân Hi.
Trong lòng Diệp Linh chợt dâng lên đủ loại suy nghĩ.
Khoảng thời gian trước, hình như Bạch Vân Hi từng đến Thương Thành. Đáng tiếc khi ấy cô đang học ở một trường tại kinh đô nên đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt.
Diệp Linh từng nghe cha mẹ nhắc qua rằng người đường đệ chẳng nên thân kia của cô vậy mà lại dám có ý với Bạch Vân Hi.
Cô vừa cảm thấy Diệp Phàm thật hoang đường, vừa lo Bạch Vân Hi sẽ vì thế mà giận lây sang cả Diệp gia.
May mà Bạch Vân Hi nhanh chóng rời khỏi Thương Thành, còn người đường đệ kia cũng bị đuổi khỏi nhà. Những chuyện sau đó, Diệp Linh không biết rõ nữa.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
…
Diệp Phàm đảo mắt nhìn quanh.
Một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng đang nhìn về phía hắn và Bạch Vân Hi.
Hai người nhìn họ một lúc rồi lập tức bước tới.
“Vân Hi, hai người cũng ở đây à?” Chu Tuyết Oánh lên tiếng.
Bạch Vân Hi khẽ nhíu mày.
Không hiểu vì sao, gặp đại ca và đại tẩu ở chỗ ăn uống thế này lại khiến anh nảy sinh cảm giác như bị bắt quả tang đang hẹn hò.
Chu Tuyết Oánh gật đầu với Diệp Phàm. “Diệp thiếu, lâu rồi không gặp.”
Diệp Phàm cũng gật đầu. “Lâu rồi không gặp. Hai người cũng tới đây ăn cơm à?”
“Đúng vậy.” Chu Tuyết Oánh đáp.
“À, hai người đến muộn thế này, chắc không còn chỗ đâu. Hay ngồi ghép bàn với chúng tôi đi?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi cau mày, vừa định lên tiếng thì Bạch Vân Cẩn đã nhanh chóng đồng ý.
“Được đấy! Anh còn đang lo đến muộn quá, không biết tìm chỗ ngồi ở đâu đây.”
Bạch Vân Hi âm thầm trợn mắt.
Đại ca anh ở nhà hàng này có phòng riêng dành sẵn, làm sao có chuyện phải lo không có chỗ?
“Diệp thiếu, dạo này đang làm việc ở đâu vậy?” Bạch Vân Cẩn hỏi.
“Tôi à? Cứ sống qua ngày thôi. Gần đây Vân Hi không cho tôi ra ngoài làm ăn, nhất quyết bắt tôi ở nhà ăn bám. Thật ra tôi cũng chẳng thích ăn bám đâu, nhưng Vân Hi cứ bắt tôi phải ăn bám đấy chứ.” Diệp Phàm đầy vẻ phiền muộn.
Bạch Vân Cẩn liếc sang Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi giơ tay gọi nhân viên phục vụ. “Mang thêm hai chai vang đỏ.”
Anh âm thầm trợn mắt. Đúng là đầu óc có vấn đề mới đồng ý ra ngoài ăn tối với Diệp Phàm vào đúng ngày Valentine.
“Đây là gì vậy?” Chu Tuyết Oánh nhìn đống kẹo hồ lô bên cạnh hỏi.
“À, quà tôi chuẩn bị cho Vân Hi đấy. Nhưng cậu ấy chỉ lo họp hành, chẳng thèm để ý tới tôi, cho nên tôi ăn mất một nửa rồi.” Diệp Phàm nói, giọng đầy ấm ức.
Bạch Vân Hi cầm ly champagne lên, uống cạn một hơi.
Tên ngốc Diệp Phàm này!
Chu Tuyết Oánh nhìn Bạch Vân Hi, khuyên: “Vân Hi, hôm nay là Valentine mà. Hiếm khi có dịp thế này, em cũng đừng lúc nào cũng liều mạng làm việc nữa.”
Bạch Vân Hi: “…”
…
“Không thể nào!” Bạch Thanh Hòa trợn tròn mắt.
Diệp Linh khó hiểu. “Sao thế?”
“Bạch đại thiếu Bạch Vân Cẩn và phu nhân của anh ấy!”
Với thân phận của Bạch Vân Cẩn, chẳng phải lúc này anh ta nên ngồi trong phòng riêng yên tĩnh, thong thả thưởng thức rượu ngon và món ngon sao?
Sao lại chen chúc ở một chiếc bàn nhỏ thế kia?
Bạch Vân Cẩn và Chu Tuyết Oánh đều chủ động sang ghép bàn, vậy thì hắn chắc chắn không nhìn nhầm. Người ngồi cạnh tên “nhà giàu mới nổi” kia quả thật chính là Bạch Vân Hi!
Trong lòng Bạch Thanh Hòa thoáng dâng lên cảm giác khác thường.
Cả Bạch Vân Hi lẫn Bạch Vân Cẩn đều là những người có mắt nhìn rất cao. Một người có thể khiến cả hai anh em họ Bạch đối xử đặc biệt như vậy, hiển nhiên không thể chỉ là một tên nhà giàu mới nổi bình thường.
“Diệp thiếu ăn khỏe thật đấy.” Bạch Vân Cẩn cười nói.
“Cũng bình thường thôi. Chủ yếu là đồ ăn ở đây ít quá.” Diệp Phàm lắc đầu.
Bạch Thanh Hòa rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi về phía bàn của Diệp Phàm.
“Bạch đại thiếu, Bạch tam thiếu, không ngờ lại gặp hai vị ở đây.” Bạch Thanh Hòa có chút kích động lên tiếng chào hỏi.
Trong lòng Bạch Vân Hi thoáng hiện vẻ bực bội.
Anh đã cố hết sức hạ thấp sự tồn tại của mình, vậy mà cuối cùng vẫn bị người khác nhận ra.
Tất cả đều tại đại ca và đại tẩu. Có phòng riêng không chịu ngồi, nhất quyết chạy sang ghép bàn với anh.
“Thanh Hòa, là cậu à? Nghe nói gần đây cậu làm ăn khá tốt.” Bạch Vân Cẩn thuận miệng khen một câu.
Bạch Thanh Hòa lập tức có cảm giác được ưu ái mà kinh sợ. “Đại thiếu quá khen rồi. Vị này là…?”
“Diệp Phàm, bạn tốt của em trai tôi.” Bạch Vân Cẩn giới thiệu.
“Thì ra là bạn của Bạch tam thiếu, khó trách lại tuấn tú bất phàm như vậy.” Bạch Thanh Hòa không nhịn được nhìn Diệp Phàm thêm vài lần.
Bạch Vân Hi âm thầm cười lạnh.
Ngoại hình của Diệp Phàm quả thật không tệ, nhưng dáng ăn thì thật sự khó coi. Cũng làm khó Bạch Thanh Hòa có thể mặt không đổi sắc mà thốt ra được câu “tuấn tú bất phàm”.
Bạch Vân Hi tò mò nhìn Diệp Linh thêm vài lần.
Anh thầm nghĩ, người phụ nữ mà Diệp Phàm vừa mới nói là đang thầm thích hắn, chắc chính là cô gái này.
Nhận ra ánh mắt của Bạch Vân Hi, Diệp Linh vừa căng thẳng vừa âm thầm vui mừng, không dám nhìn thẳng lại.
“Đường đệ Diệp Phàm, không ngờ em cũng tới kinh đô.” Diệp Linh chủ động lên tiếng.
Bạch Vân Hi không khỏi sửng sốt.
Hóa ra hai người là chị em họ?
Tên ngốc Diệp Phàm này, ngay cả chị họ mà cũng cho rằng người ta đang thầm thích mình.
Diệp Phàm có chút mù mặt. Trong mắt hắn, phụ nữ dường như ai cũng chẳng khác nhau là bao, cho nên vừa rồi nhất thời không nhận ra Diệp Linh.
Bây giờ nghe cô chủ động chào hỏi, hắn mới lập tức nhớ ra người này là ai.
“À, là chị họ.”
Diệp Phàm lục lại ký ức của nguyên chủ, phát hiện trước đây nguyên chủ rất sùng bái người chị họ này.
Thế nhưng mỗi lần Diệp Linh nhìn nguyên chủ, ánh mắt đều giống như đang nhìn một con chuột xám không thể đem ra ngoài gặp người.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ.
Tên này vậy mà ngay cả chị họ của mình cũng không nhận ra, quả thật có chút…
Trước khi bị Diệp gia đuổi khỏi nhà, Diệp Phàm chỉ là một người bình thường, tính tình chậm chạp, ôn hòa.
Nhưng sau khi bị đuổi khỏi Diệp gia, hắn lại nhanh chóng bộc lộ tài năng, chẳng khác nào hoàn toàn biến thành một người khác.
Có lẽ… thật sự đã biến thành một người khác.
Bạch Thanh Hòa bất ngờ nhìn Diệp Linh.
Hắn không ngờ bạn gái mình lại có quan hệ họ hàng với bạn tốt của Bạch tam thiếu.
Đúng lúc này, quản lý nhà hàng vội vã chạy tới.
“Bạch đại thiếu, sao ngài lại ngồi ở đây? Phòng riêng đã chuẩn bị xong cho ngài rồi.”
Trước khi tới, Bạch Vân Cẩn đã cho người báo trước, vì vậy nhà hàng lập tức gấp rút chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng đã quá giờ hẹn mà chờ mãi vẫn không thấy Bạch đại thiếu xuất hiện, quản lý nhà hàng không khỏi sốt ruột.
Sau khi cho người kiểm tra, ông ta mới phát hiện Bạch đại thiếu và Bạch phu nhân thực ra đã đến từ lâu, chỉ là đang chen chúc cùng hai người khác bên một chiếc bàn nhỏ.
Nhìn kỹ hơn, quản lý nhà hàng càng giật mình.
Không chỉ Bạch đại thiếu có mặt, ngay cả Bạch tam thiếu xưa nay rất hiếm khi xuất hiện ở đây cũng đã tới.
Hơn nữa, nhìn tình hình thì Bạch tam thiếu dường như đã ngồi ở đây được một lúc lâu rồi.
