Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 73
Chương 73: Phản ứng của Diệp Linh
Giám đốc đích thân cúi người đưa đoàn Bạch Vân Cẩn vào phòng riêng.
Hai nhân viên phục vụ lúc nãy còn bàn tán về Diệp Phàm lập tức trợn mắt há miệng.
“Cậu thấy không? Giám đốc tự mình ra đón đấy. Tôi làm ở đây lâu như vậy mà chưa từng thấy ông ấy khách sáo đến thế. Mấy vị khách kia hình như là người Bạch gia.”
“Không ngờ tên nhà giàu mới nổi kia lại quen biết người Bạch gia, đúng là khó tin thật.”
“Thời buổi này quê mùa cũng chẳng sao, chỉ cần có tiền là được. Xem ra tên đó chắc chắn cực kỳ giàu!”
Diệp Phàm theo Bạch Vân Cẩn vào phòng riêng. Căn phòng được bài trí sang trọng mà tao nhã, không gian cũng tốt hơn bên ngoài rất nhiều.
“Đại ca, anh đặt phòng riêng từ lúc nào vậy?” Diệp Phàm tò mò hỏi.
“Hai giờ chiều.”
Diệp Phàm lập tức nhăn cả mày lẫn mũi.
“Thật à? Sáng nay tôi gọi đặt phòng, người ta lại bảo hết rồi. Tôi còn dặn hắn nếu có phòng trống thì phải để lại cho tôi nữa. Hừ, dám lừa tôi! Tôi phải cho hắn biết tay mới được.”
Diệp Linh cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử thay cho hắn.
Tên ngốc Diệp Phàm này đúng là chẳng biết gì cả. Nhà hàng này làm ăn cực kỳ phát đạt, ngày thường lúc nào cũng kín chỗ. Phòng riêng chỉ có vài gian, cho dù đặt trước năm sáu ngày cũng chưa chắc đã có. Bạch Vân Cẩn có thể đặt được đương nhiên là vì thân phận đặc biệt. Thế mà sáng nay Diệp Phàm lại còn mơ tưởng gọi một cuộc điện thoại là có thể lấy được phòng riêng, đúng là không biết lượng sức.
Bạch Vân Hi liếc Diệp Phàm, bất đắc dĩ nói:
“Không phải người ta lừa cậu, mà là thể diện của cậu chưa đủ lớn.”
Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hi.
“Tại sao thể diện của tôi lại chưa đủ lớn? Rõ ràng tôi lợi hại như vậy mà.”
Kiếp trước, bất kể hắn đi đến đâu cũng đều được tiếp đãi bằng lễ nghi cao nhất. Những môn phái nhỏ còn mong ngóng hắn ghé qua tham quan, tiện thể chỉ điểm cho họ đôi câu.
“Tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng người khác đâu có biết.” Bạch Vân Hi thuận miệng nói. “Đợi đến khi nào cậu có mười tỷ, mọi người tự nhiên sẽ biết cậu lợi hại.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ra là vậy. Thế thì được rồi.”
Nghe cuộc đối thoại giữa Bạch Vân Hi và Diệp Phàm, Diệp Linh chấn động đến mức không biết phải hình dung thế nào. Cổ họng cô như bị mắc xương cá, một câu cũng không thốt nổi.
Bao nhiêu người trong Diệp gia muốn tạo quan hệ với Bạch Vân Hi đều thất bại. Vậy mà Diệp Phàm, kẻ ăn chơi bị đuổi khỏi nhà, lại làm được.
Khi Bạch Vân Hi nhắc đến con số mười tỷ, giọng điệu vô cùng thản nhiên, hoàn toàn không có ý châm chọc.
Diệp Linh thật sự không hiểu. Rốt cuộc Diệp Phàm có bản lĩnh gì mà dám đứng trước mặt Bạch Vân Hi nói mình lợi hại như thể đó là chuyện đương nhiên?
“Diệp thiếu, món hải sản nguội ăn kèm trứng cá muối này khá ngon, cậu nếm thử đi.”
Bạch Vân Cẩn xoay món ăn đến trước mặt Diệp Phàm.
Diệp Phàm nghiêng đầu cười.
“Cảm ơn đại ca.”
“Không cần khách sáo. Chuyện của Mạt Mạt, tôi còn chưa cảm ơn cậu cho đàng hoàng.”
Trong giọng Bạch Vân Cẩn tràn đầy cảm kích.
Diệp Phàm phất tay, hào phóng nói:
“Chỉ là tiện tay giúp một chút thôi, đại ca không cần khách sáo. Nói mới nhớ, anh dễ ở chung hơn nhị tỷ nhiều. Nhị tỷ hình như hơi dữ, anh nên khuyên chị ấy một chút. Cứ thế này không tốt đâu, dễ không lấy được chồng lắm. Trưởng huynh như cha mà, chắc chị ấy sẽ nghe anh.”
Bạch Vân Cẩn: “…”
Đáng tiếc, tuy hắn là anh cả nhưng Bạch Vân Phỉ từ nhỏ đã rất có chủ kiến, căn bản chẳng chịu nghe lời hắn.
“Nếu gặp cô ấy, tôi sẽ nói.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ừ, vậy thì tốt.”
Rời khỏi nhà hàng, Diệp Linh có cảm giác thế giới quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô phải tốn biết bao công sức mới tạo được quan hệ với một nhánh phụ của Bạch gia. Người trong nhà biết chuyện cô qua lại với Bạch Thanh Hòa cũng đều vô cùng tán thành. Bản thân Diệp Linh trước nay vẫn luôn lấy người bạn trai này làm niềm tự hào.
Nhưng hiện tại thì sao?
Người anh họ mà cô vẫn luôn xem thường dường như đã khiến Bạch tam thiếu hoàn toàn chấp nhận mình. Ngay cả Bạch đại thiếu cũng biết Diệp Phàm đang theo đuổi Bạch Vân Hi mà chẳng hề phản đối. Đến Bạch phu nhân cũng đối xử với hắn hòa nhã, hoàn toàn không tỏ chút kiêu căng nào.
…
Tại Diệp gia, Diệp Thiệu Huy mang vẻ mặt phức tạp đặt điện thoại xuống.
“Ai gọi cho ông vậy?”
Hứa Nhụy bưng trà bước vào.
“A Linh.”
Diệp Thiệu Huy là anh trai của Diệp Hoằng Văn. Hai anh em đã âm thầm tranh đấu với nhau nhiều năm, quan hệ vốn chẳng tốt đẹp gì.
Năm đó, dưới sự tác hợp của ông cụ, Diệp Hoằng Văn cưới Võ Anh, nhờ vậy mà hơn ông ta một bậc. Đáng tiếc, Diệp Hoằng Văn có phúc mà không biết hưởng. Sau khi khiến Võ Anh tức chết, ông ta lại cưới một người phụ nữ khác về nhà. Người phụ nữ đó còn mang theo một đứa con trai đã khá lớn, khiến quan hệ giữa Diệp gia và Võ gia trở nên căng thẳng đến cực điểm.
Hứa Nhụy nhíu mày.
“A Linh gọi về à? Con bé này từ khi đến thủ đô, mỗi lần gọi điện đều là để xin tiền. Tầm mắt càng ngày càng cao, thêm một thời gian nữa có khi Diệp gia chúng ta cũng chẳng lọt nổi vào mắt nó.”
“A Linh vừa nói một chuyện rất kỳ lạ.”
Hứa Nhụy tò mò hỏi:
“Chuyện gì?”
“Nó bảo ở thủ đô gặp Diệp Phàm. Hình như quan hệ giữa thằng nhóc đó với Bạch tam thiếu rất tốt.”
Hứa Nhụy cau mày, do dự một lúc rồi nói:
“Thật ra gần đây tôi ra ngoài đánh bài, cũng có không ít phu nhân hỏi thăm tôi về Diệp Phàm. Nghe nói trước đây Tống Bá Huy của Tống gia bị trúng tà, là Diệp Phàm chữa khỏi. Còn ông trùm bất động sản Thang Vĩnh Kim trước đó mắc bệnh, cũng được Diệp Phàm chữa khỏi. Chính vì vậy Thang gia mới giao dự án cho Võ gia.”
Những người Hứa Nhụy thường xuyên tiếp xúc đều là các phu nhân nhà giàu, tin tức của bà ta tương đối nhanh nhạy.
“Những chuyện này sao bà không nói sớm?” Diệp Thiệu Huy hỏi.
Hứa Nhụy buồn bực đáp:
“Người khác không biết tính Diệp Phàm thế nào, chẳng lẽ ông còn không biết sao? Nó vốn là một đứa ngốc nghếch. Diệp Hoằng Văn chẳng coi nó ra gì, thế mà nó vẫn cứ lao đến trước mặt ông ta. Tôi nghĩ dù sao Diệp Phàm cũng đã bị đuổi khỏi nhà rồi, chúng ta không cần xen vào chuyện này.”
Huống hồ, Diệp Phàm cũng không phải người của chi nhà họ.
Diệp Thiệu Huy nheo mắt.
“Đứa em trai kia của tôi trước giờ luôn coi Diệp Chí Trạch do Vương Hiểu Phỉ sinh ra như bảo bối, còn Diệp Phàm thì chẳng khác gì cỏ rác. Vì muốn nâng Diệp Chí Trạch lên, nó còn không tiếc đắc tội Võ gia, đuổi Diệp Phàm khỏi nhà. Đáng tiếc…”
Chuyện giữa Liêu Đình Đình và Diệp Chí Trạch hết lần này đến lần khác bị trì hoãn. Xem tình hình hiện tại, Liêu gia hẳn đã nhận được tin tức gì đó nên bắt đầu hối hận về chuyện hủy hôn năm xưa. Như vậy, chuyện của Liêu Đình Đình và Diệp Chí Trạch có lẽ cũng chẳng thành được.
“Nếu Diệp Phàm thật sự có bản lĩnh như vậy, chúng ta cũng nên tính toán cho kỹ.” Hứa Nhụy không nhịn được nói.
Diệp Thiệu Huy gật đầu.
“Nói không sai.”
Từ sau khi Thang Vĩnh Kim giao dự án cho Võ gia, khoảng thời gian này Võ gia lúc nào cũng khách khứa đầy nhà. Trái lại, Diệp gia lại có phần vắng vẻ.
Để chuẩn bị nhận dự án của Thang thị, Diệp gia đã đẩy đi không ít dự án khác. Thương trường vốn là nơi người ta thấy sang bắt quàng làm họ, thấy yếu liền tránh xa. Tình cảnh gần đây của Diệp gia thật sự chẳng tốt đẹp gì.
Dù thế nào đi nữa, Diệp Phàm vẫn mang họ Diệp. Xương có gãy thì gân vẫn còn nối, không thể để tất cả lợi ích đều rơi hết vào tay Võ gia.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
…
Diệp Linh nhìn tòa nhà trước mặt, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Diệp gia cũng được xem là có chút tiền, nhưng chút tài sản ấy đặt ở thủ đô thì chẳng đáng là bao.
Cô hít sâu một hơi rồi đi đến quầy lễ tân.
“Thưa cô, cô muốn tìm ai?”
“Tôi tìm Diệp Phàm. Nghe nói anh ấy thường xuyên đến đây.”
Sau bữa cơm hôm đó, Diệp Linh đã bỏ ra một khoản tiền để điều tra những hoạt động của Diệp Phàm trong thời gian ở thủ đô.
Kết quả điều tra khiến cô kinh ngạc đến mức hai đêm liền ngủ không ngon.
Từ sau khi đến thủ đô, Diệp Phàm vậy mà thường xuyên tự do ra vào văn phòng của Bạch Vân Hi. Không chỉ vậy, hắn còn quen biết hai đại phú thương nổi tiếng ở thủ đô. Một người là ông trùm vật liệu xây dựng Chương Tư Lượng, người còn lại là ông chủ ngành xây dựng Vương Cảnh Thạch.
Cả hai đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, thực lực vượt xa Diệp gia.
“Thưa cô, cô tìm Diệp thiếu có chuyện gì?”
“Tôi là chị họ của Diệp Phàm, đến tìm cậu ấy nói chút chuyện.”
Hai nhân viên lễ tân nhìn nhau.
Cô gái tóc ngắn hạ giọng:
“Chị Trương, làm sao bây giờ? Diệp thiếu chỉ dặn chị họ, em họ bên nội bên ngoại của Bạch tổng không được vào, nhưng đâu có nói chị em họ của chính anh ấy.”
Cô gái tóc dài suy nghĩ một chút rồi khách sáo nói:
“Thưa cô, tuy Diệp thiếu có quan hệ rất tốt với Bạch tổng của chúng tôi, nhưng dù sao anh ấy cũng không làm việc ở đây, không phải ngày nào cũng đến. Nếu cô muốn tìm Diệp thiếu, tốt nhất nên đến chỗ ở của anh ấy.”
Diệp Linh miễn cưỡng cười.
“Được.”
Cô xoay người rời khỏi tập đoàn Triều Tịch.
Trước khi đến đây, Diệp Linh đã đoán được có thể sẽ gặp tình huống này. Thế nhưng bị từ chối ngay ngoài cửa như vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi hụt hẫng.
“Chị Trương, nếu cô ấy thật sự là chị họ của Diệp thiếu, chúng ta cứ thế đuổi người đi có phải hơi lỗ mãng không?”
“Thời buổi này phải đề phòng đủ kiểu, chị gái, em gái, bạn thân đều phải phòng. Ai biết người bên cạnh Bạch thiếu có đào góc tường của Diệp thiếu hay không? Mà cô làm sao biết chính Diệp thiếu nhất định đáng tin chứ?”
“Chị Trương nói đúng thật! Quả nhiên chị vẫn lợi hại, kinh nghiệm phong phú.”
Cô gái tóc ngắn đầy vẻ khâm phục.
…
“Người đẹp, cô tìm ai vậy?”
Thái Chấn Tuấn thấy Diệp Linh đi qua đi lại ngoài cửa, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
“Đây là biệt thự của Diệp Phàm sao?” Diệp Linh hỏi.
“Đúng vậy, đây là biệt thự của Diệp thiếu.”
Thái Chấn Tuấn tốt bụng bổ sung:
“Biệt thự này là địa bàn của Diệp thiếu, người ngoài không vào được đâu. Tự tiện đi vào sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Diệp Linh nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt, không khỏi phải nhìn Diệp Phàm bằng con mắt khác.
Trong ấn tượng của cô, Diệp Phàm từ trước đến nay ngu ngốc vô cùng. Số tiền Võ Anh để lại cho hắn, nếu không bị đám bạn xấu lừa mất thì cũng bị hắn mang cho người cha chẳng nên thân lại còn chẳng coi trọng mình.
Cô không ngờ Diệp Phàm vậy mà vẫn còn tiền mua một căn biệt thự ở thủ đô, nơi tấc đất tấc vàng thế này.
Trong tay Diệp Linh cũng khá dư dả. Cha mẹ mỗi tháng cho cô từ hai đến ba vạn tiền tiêu vặt. Nhưng nếu muốn bỏ ra mấy chục triệu mua một căn biệt thự ở thủ đô, gia đình chắc chắn sẽ không đồng ý.
“Cô em, cô thích Diệp thiếu à?”
Thái Chấn Tuấn dè dặt hỏi.
“Không phải.”
Diệp Linh lắc đầu.
“Không phải thì tốt!” Thái Chấn Tuấn lập tức thở phào. “Diệp thiếu có người mình thích rồi, cô không có cơ hội đâu.”
“Người anh ấy thích là ai?” Diệp Linh thăm dò.
Thái Chấn Tuấn cười cười.
“Cũng chẳng có ai đặc biệt, chỉ là một người rất xuất sắc thôi.”
“Tôi là chị họ của Diệp Phàm.”
“Thì ra là chị họ! Tôi còn tưởng cô là người theo đuổi Diệp thiếu chứ…”
Thái Chấn Tuấn bỗng sáng mắt.
“Chị họ, cô với Diệp thiếu là người một nhà, vậy cô có biết cái đó không?”
“Cái đó? Cái gì?”
“Bắt quỷ ấy!”
Thái Chấn Tuấn đầy kích động.
“Diệp thiếu lợi hại như vậy, chắc hẳn gia học uyên thâm. Cô là chị họ của anh ấy, hẳn cũng không kém đâu nhỉ? Dạy tôi với được không?”
Diệp Linh cau mày.
Bắt quỷ?
Tên Diệp Phàm này còn biết bắt quỷ nữa sao?
“Thái Chấn Tuấn, cậu đang làm gì đấy?”
Giọng Diệp Phàm đột nhiên vang lên.
“Lão đại, anh về rồi à! Chị họ anh đến tìm anh này.”
Diệp Phàm lạnh nhạt liếc Diệp Linh.
“Có một chuyện có lẽ cô chưa biết. Tôi đã bị đuổi khỏi Diệp gia rồi. Cho nên có việc cũng đừng tìm tôi, không có việc lại càng đừng tìm. Tôi bận lắm.”
Diệp Linh khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút ảm đạm.
“Cậu oán hận Diệp gia sao?”
Diệp Phàm cau mày.
“Không đến mức hận. Tôi chỉ cảm thấy phiền thôi.”
Diệp Linh: “…”
