Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 76

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 76 - Hồi Võ gia
Prev
Next

Chương 76: Hồi Võ gia

Tốc độ của Trương Huyên rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, hắn đã lần ra được manh mối từ kho tư liệu của viện bảo tàng.

“Diệp thiếu, căn cứ vào những gì tôi và sư huynh điều tra được, căn nhà này hẳn nằm ở Sơn Thành.” Trương Huyên nói.

Diệp Phàm chớp mắt, hơi bất ngờ.

“Sơn Thành? Hình như ngay cạnh Thương Thành thì phải!”

Trương Huyên gật đầu.

“Không sai. Muốn tới Sơn Thành thì chúng ta sẽ đi qua Thương Thành. Hay là tiện đường dừng lại đó một lát. Võ gia bên ngoại của anh là thế lực có tiếng ở Thương Thành, có lẽ có thể hỏi thăm được chút tin tức.”

“Vậy vừa hay! Tôi cũng đang muốn về thăm thằng cháu trắng trẻo mập mạp kia. Hình như nó sắp khai giảng rồi, không biết thằng nhóc thối ấy gần đây có gặp phải rắc rối gì không.” Diệp Phàm như có điều suy nghĩ.

“Chuyện này càng kéo dài càng bất lợi. Hay là chúng ta lập tức lên đường đi, Diệp thiếu?” Trương Huyên căng thẳng dò hỏi ý kiến của Diệp Phàm, chỉ sợ hắn lại đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quặc nào đó.

Diệp Phàm gật đầu rất dứt khoát.

“Cũng được.”

Trương Huyên kinh ngạc nhìn hắn.

“Diệp thiếu, lần này anh đồng ý nhanh thật đấy!”

Diệp Phàm phối hợp như vậy, ngược lại khiến hắn có chút không quen.

“Vân Hi bảo tôi mau rời khỏi kinh đô, nói ở lại đây không tốt. Thật ra tôi chẳng sợ ai tới gây chuyện cả.” Diệp Phàm buồn bực nói.

Nghe vậy, mí mắt Trương Huyên giật giật, trong đầu lập tức hiện lên đủ loại suy đoán.

Bạch Vân Hi lo có người tới tìm Diệp Phàm gây phiền phức sao?

Người khiến Bạch thiếu phải dè chừng rốt cuộc là ai?

Diệp Phàm nheo mắt. Hắn biết Bạch Vân Hi lo người của Ảnh Sát Môn sẽ ra tay với mình, cho nên mới giục hắn nhanh chóng rời khỏi kinh đô.

Nhưng theo Diệp Phàm thấy, nếu người muốn động thủ chỉ là kẻ đang nhòm ngó vị trí của Tống Phẩm Nguyên thì chẳng có gì đáng ngại. Tống Phẩm Nguyên đã chẳng ra sao, kẻ có thực lực ngang ngửa với hắn ta chắc cũng chẳng phải nhân vật lợi hại gì.

Bạch Vân Hi thật sự lo xa quá rồi.

“Tuy tôi thấy không cần thiết lắm, nhưng tốt nhất vẫn nên nghe lời Vân Hi.”

Trương Huyên lập tức gật đầu tán thành.

“Đúng vậy. Anh muốn theo đuổi Bạch thiếu thì đương nhiên phải nghe lời Bạch thiếu rồi…”

Vừa xuống máy bay, Diệp Phàm đã được Võ Tư Hàm đón bằng một chiếc Mercedes-Benz thương vụ cao cấp.

“Biểu ca, gần đây bận lắm à?”

“Cũng hơi bận. Dạo này việc làm ăn của Võ gia khá tốt, khó tránh khỏi nhiều việc hơn một chút.”

Dù bận đến đâu, chuyện của Diệp Phàm cũng không thể chậm trễ.

Thang Vĩnh Kim vẫn luôn chiếu cố Võ gia. Khoảng thời gian trước, Võ gia gặp chút vấn đề về nguồn nguyên liệu, Chương Tư Lượng còn chủ động liên lạc, giúp họ giải quyết ổn thỏa.

Nghĩ đến trước đây Chương Tư Lượng từng gọi cho mình để hỏi phương thức liên lạc của Diệp Phàm, Võ Tư Hàm đương nhiên hiểu rõ đối phương chịu giúp đỡ hoàn toàn là nể mặt Diệp Phàm.

Người biểu đệ này của hắn quả thật đã làm nên chuyện.

Có lẽ Diệp gia cũng đã nhận ra năng lực của Diệp Phàm. Bây giờ chắc hẳn ruột gan đều tiếc đến xanh cả rồi.

“Biểu đệ, vị này là ai vậy?” Võ Tư Hàm nhìn Trương Huyên, hỏi.

“Đây là Trương Huyên, làm nghề bắt quỷ trừ tà. Bản lĩnh chẳng có bao nhiêu, đi theo em làm chân sai vặt thôi.” Diệp Phàm thuận miệng nói.

Trương Huyên: “…”

Hắn là nhân tài trẻ tuổi nổi bật của Long Hổ Sơn!

Đám đệ tử trẻ tuổi trên núi đều coi hắn làm mục tiêu phấn đấu, nào có thảm hại như lời Diệp Phàm nói!

Võ Tư Hàm gật đầu chào Trương Huyên, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy người này tuyệt đối không đơn giản như Diệp Phàm miêu tả.

“Biểu đệ vội vàng trở về như vậy là có chuyện gì sao?” Võ Tư Hàm hỏi.

Diệp Phàm lấy ra một tờ giấy.

“Biểu ca, anh từng thấy căn nhà này chưa?”

Võ Tư Hàm nhìn kỹ rồi lắc đầu.

“Anh không có ấn tượng. Nhưng phong cách kiến trúc của căn nhà này khá giống những kiến trúc cũ ở vùng Thương Thành, có lẽ nằm đâu đó quanh đây. Biết đâu ông nội biết.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Vậy được, về hỏi ông ngoại.”

Võ gia biết Diệp Phàm sắp trở về nên từ sớm đã chuẩn bị tiệc tẩy trần.

“Tiểu thúc, chú về rồi! Cháu nhớ chú chết đi được!”

“Ồ, thật à? Gần đây tiểu thúc bận theo đuổi vợ, chẳng có thời gian nhớ cháu đâu. Dạo này không bị người ta bắt cóc làm con tin đấy chứ? Nhìn cháu trắng trẻo mập mạp thế này, vừa nhìn đã thấy rất thích hợp để bắt cóc tống tiền rồi.” Diệp Phàm nói.

“Tiểu thúc đáng ghét thật đấy! Uổng công cháu còn lấy tiền tiêu vặt ra nuôi rùa giúp chú!”

“Rùa của chú thế nào rồi?”

“Rùa của chú ăn ngon ngủ kỹ, khỏe lắm. Ông nội thích nó lắm, mang luôn vào phòng mình nuôi rồi. Ông nói từ khi nuôi con rùa đó, chứng mất ngủ của ông đỡ hơn rất nhiều.” Võ Hào Cường bĩu môi.

Diệp Phàm nhướng mày.

Người bình thường không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí, nhưng nếu sống trong môi trường có linh khí nồng đậm, cơ thể vẫn sẽ nhận được không ít lợi ích.

Lần trước trước khi đi, Diệp Phàm vốn định mang Tụ Khí Quy theo, nhưng vì máy bay không cho mang thú cưng nên đành bỏ lại.

Lần này trở về, hắn đã đạt tới Luyện Khí tầng bốn, đủ khả năng luyện chế túi linh thú. Diệp Phàm định làm một chiếc rồi mang Tụ Khí Quy đi cùng.

Một con rùa lớn được ôm ra.

Trương Huyên nhìn chằm chằm nó một lúc, con rùa lập tức trả lại hắn một ánh mắt đầy khinh thường.

“Diệp thiếu, con rùa của anh trông không tệ đấy. Đem hầm lên chắc chắn rất bổ!”

“Ăn à? Cũng được, nhưng hơi lãng phí.” Diệp Phàm nghiêm túc suy nghĩ.

Con rùa lớn tức giận trừng Trương Huyên, bốn chân quẫy thật mạnh, nước lập tức bắn đầy mặt hắn.

Trương Huyên lau mặt, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Con rùa này hình như có địch ý với hắn.

Chẳng lẽ nó nghe hiểu tiếng người?

Trương Huyên thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là rùa của Diệp Phàm, đúng là chẳng tầm thường chút nào.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…

Sau đó, Trương Huyên cùng Võ Tư Hàm đi gặp lão gia tử Võ gia.

“Lão gia tử, ông từng thấy kiến trúc này chưa?” Trương Huyên đưa bản vẽ trong tay cho Võ Đằng Minh.

“Có, từng thấy rồi. Đây là nhà chính của một đại địa chủ họ Thạch trước kia. Nhưng thời kỳ phá Tứ Cựu, căn nhà đã bị đập phá gần như hoàn toàn. Bây giờ chỗ đó chỉ còn lại một đống phế tích. Nghe nói căn nhà ấy còn khá tà môn.”

“Tổ tiên Thạch gia kinh doanh đồ sứ, làm ăn rất lớn, nhưng gia trạch của họ lại chẳng được yên ổn.”

“Có một đời gia chủ Thạch gia cưới hơn mười người thiếp. Thế nhưng con cái sinh ra hoặc chết từ trong bụng mẹ, hoặc mới chào đời chưa được bao lâu đã chết yểu.”

“Chỉ có hai đứa trẻ bình an lớn lên, một đứa do chính thất sinh, một đứa là con của quý thiếp. Nhưng khi con trai của quý thiếp mười chín tuổi, vẫn không tránh được kiếp nạn, bị ngựa làm cho hoảng sợ rồi bỏ mạng.”

“Nghe nói cái chết của cậu ta có liên quan đến chính thất. Sau khi cậu ta chết, không biết có phải vì lương tâm bất an hay không mà chính thất cũng qua đời.”

“Sau khi con trai của quý thiếp chết, Thạch gia chỉ còn lại đứa con trai trưởng do chính thất sinh. Gia chủ Thạch gia dồn hết hy vọng lên người hắn, gần như muốn gì được nấy.”

“Có lẽ cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió, vài năm sau, vị đích tử ấy lại chết trong chốn thanh lâu kỹ viện.”

“Gia chủ Thạch gia cũng coi như một nhân vật tài giỏi cả đời, vậy mà cuối cùng cơ nghiệp lớn như thế lại không có người kế thừa, đành phải nhận con từ chi thứ sang làm con thừa tự. Vì thế người ta đều đồn rằng Thạch gia đã bị nguyền rủa.”

Diệp Phàm: “…”

Nguyền rủa cái gì chứ!

Chẳng qua là một đám phụ nữ tranh giành tình cảm với nhau mà thôi.

Nói cho cùng vẫn là tên gia chủ Thạch gia kia vô dụng. Cưới nhiều vợ như vậy mà lại chẳng quản nổi hậu viện. Sinh nhiều con thì có ích gì? Sinh một đứa chết một đứa.

Trương Huyên lại tỏ ra vô cùng phấn khích.

“Không sai, chính là nơi chúng tôi muốn tìm. Lão gia tử có thể chỉ giúp phương hướng không?”

Võ Đằng Minh gật đầu.

“Đương nhiên được. Nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa, tiểu hữu cứ ở lại dùng một bữa cơm đạm bạc rồi hẵng đi.”

Trương Huyên vui vẻ đáp:

“Được thôi!”

Đầu bếp của Võ gia có tay nghề rất khá, Diệp Phàm ăn đến vô cùng thỏa mãn.

“Tiểu hữu đã kết hôn chưa?” Võ Hầu Tuyên tò mò hỏi.

Trương Huyên lắc đầu.

“Chưa ạ.”

“Có đối tượng chưa?”

“Cũng chưa.”

Ở Long Hổ Sơn, rất nhiều người vì theo đuổi đại đạo mà phải đợi đến khi xuất sư mới kết hôn, thậm chí có người cả đời không lập gia đình. Với tuổi của Trương Huyên, chưa kết hôn cũng chẳng có gì lạ.

Diệp Phàm cười nói:

“Cữu cữu, cậu đừng hỏi nữa. Cháu còn chưa theo đuổi được vợ đây này. Nhìn bộ dạng xui xẻo của hắn thế kia, giống người có vợ lắm sao?”

Trương Huyên: “…”

Tên khốn Diệp Phàm này!

“Tiểu hữu đừng để bụng. A Phàm nói chuyện trước giờ vẫn chẳng biết nặng nhẹ.” Võ Đằng Minh cười hòa giải. “Ta thấy tiểu hữu khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là nhân tài.”

Võ Đằng Minh từng trải nhiều năm, nhìn người vô số, mơ hồ cảm thấy lai lịch của Trương Huyên e rằng không hề đơn giản.

Diệp Phàm cau mày.

“Ông ngoại, nhân tài phải là người giống cháu thế này mới đúng. Tiêu chuẩn của ông thấp quá rồi.”

Võ Đằng Minh: “…”

Võ Hào Cường vô cùng ân cần bóc một con cua lớn rồi đưa cho Diệp Phàm.

“Tiểu thúc, chẳng phải chú đi theo đuổi Bạch thiếu sao? Theo đuổi được chưa?”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mấy người trên bàn đều hơi thay đổi.

“Chưa.” Diệp Phàm vẫn vui vẻ nói. “Nhưng tiểu thúc của cháu là người có nghị lực, lại biết kiên trì. Cứ chờ đấy, lần sau trở về, chú sẽ dẫn luôn tiểu thẩm của cháu về cùng.”

Võ Hào Cường gật đầu.

“Tiểu thúc lợi hại như vậy, nếu tiểu thẩm thật sự có mắt nhìn người thì nhất định sẽ bị chú làm cảm động.”

Diệp Phàm rất tán thành.

“Không sai. Tiểu thúc của cháu ưu tú thế này, người nào thật sự có mắt nhìn nhất định sẽ chủ động nhào vào lòng chú.”

Trương Huyên nghe Diệp Phàm tự tâng bốc mình đến phát ngán, không nhịn được trợn mắt.

“Diệp thiếu, tôi nghe nói trước đây anh có một vị hôn thê, nhưng hình như người ta đã chủ động hủy hôn rồi thì phải?”

Diệp Phàm cau mày.

“Đừng nhắc đến người phụ nữ đó. Chỉ là hạng son phấn tầm thường, ánh mắt lại chẳng ra sao. Cô ta hủy hôn cũng tốt, đỡ cho tôi phải phiền phức. Một nhân vật phong hoa tuyệt đại như tôi, đâu phải người mà cô ta có thể xứng được!”

Trương Huyên: “…”

Một người ngày nào cũng mang dép lê như Diệp Phàm mà cũng dám tự nhận mình phong hoa tuyệt đại.

Đúng lúc này, quản gia bước vào báo:

“Lão gia, người của Diệp gia tới.”

Võ Đằng Minh lập tức cau mày.

Từ sau khi Diệp Phàm rời khỏi Diệp gia, lão gia tử Diệp gia đã tới tìm ông mấy lần, lần nào cũng nhắc chuyện muốn đưa Diệp Phàm trở về.

Trước đó, phía Diệp gia thậm chí còn đề nghị chia một phần cổ phần cho Diệp Phàm.

Để lôi kéo hắn trở lại, ông già keo kiệt của Diệp gia lần này quả thật đã chịu bỏ vốn lớn.

Chỉ tiếc, tầm mắt của Diệp Phàm bây giờ đã khác xưa.

“A Phàm, ý cháu thế nào?” Võ Đằng Minh hỏi.

Thực lực mà Diệp Phàm thể hiện đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của Võ Đằng Minh. Hiện giờ ngay cả lão gia tử Võ gia cũng không dám xem nhẹ đứa cháu ngoại này nữa.

“Bảo họ về đi. Thời gian của cháu rất gấp, không rảnh tiếp họ.” Diệp Phàm nói.

Võ Đằng Minh gật đầu.

“Được.”

Diệp Phàm vuốt cằm, trong lòng cảm thấy người của Diệp gia đúng là phiền phức.

Ngày trước lúc đuổi hắn ra khỏi nhà thì dứt khoát biết bao, không khí cũng thoải mái biết bao.

Bây giờ lại cứ dây dưa mãi không dứt.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 76"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 giờ trước
Chương 76 2 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 1 giờ trước
Chương 79 1 giờ trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 7 giờ trước
Chương 3 7 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ