Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 77
Chương 77: Anh linh
“Tiểu thúc, kế hoạch kiếm mười tỷ của chú tiến triển thế nào rồi?” Võ Hào Cường tò mò hỏi.
Cậu vừa hỏi xong, Võ Tư Hàm cũng không nhịn được mà vểnh tai lên nghe. Hiện giờ anh cũng rất tò mò về chuyện của Diệp Phàm, chỉ là ngại không tiện hỏi thẳng mà thôi.
Diệp Phàm vuốt cằm, nói: “Mười tỷ ấy à, đúng là hơi khó một chút. Nhưng lúc ở Kinh Đô, chú cũng làm được vài vụ, tiền vào tài khoản sắp hai trăm triệu rồi. Chủ yếu là chú muốn tự lực phấn đấu, vậy mà tiểu thẩm của cháu cứ nhất quyết kéo chân sau, bắt chú phải ăn cơm mềm!”
Võ Hào Cường trừng lớn mắt: “Ăn cơm mềm là chuyện tốt mà! Cháu cũng muốn ăn cơm mềm.”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng là chuyện tốt thật. Nhưng cứ ăn cơm mềm mãi, chú cũng thấy áy náy lương tâm. Đợi chú làm xong vụ đang cầm trong tay này, sẽ có thêm năm trăm triệu. Đến lúc đó, chú mua kẹo cho cháu ăn.”
Võ Hào Cường đầy vẻ hâm mộ: “Năm trăm triệu? Tiểu thúc, chú sắp lên trời luôn rồi! Ba cháu vất vả làm việc cả năm cũng chỉ kiếm được mấy triệu, hết tiền tiêu còn phải dựa vào ông nội trợ cấp. Thành ra tiền tiêu vặt của cháu cũng eo hẹp lắm! Tiểu thúc lợi hại hơn ba cháu nhiều!”
Võ Tư Hàm: “…”
Sao anh lại sinh ra một đứa ăn cây táo rào cây sung như thế này chứ?
Được Võ Hào Cường tâng bốc một hồi, Diệp Phàm lập tức có chút lâng lâng.
“Thiên tài giống tiểu thúc cháu trên đời này vốn chẳng có mấy người. Này, thẻ này cho cháu, bên trong có năm triệu, cầm đi mà tiêu.”
Võ Hào Cường nhận lấy thẻ, hai mắt tràn đầy sùng bái: “Tiểu thúc, chú hào phóng thật đấy! Ba cháu chẳng rộng rãi được như chú!”
Diệp Phàm gật gù: “Đương nhiên! Ba cháu sao so được với chú? Đi theo tiểu thúc, đảm bảo có thịt ăn.”
Trương Huyên: “…”
“Năm trăm triệu?” Võ Tư Hàm cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, hỏi: “Là vụ làm ăn gì vậy?”
Diệp Phàm vuốt cằm: “Có một người bị quỷ nhập, con quỷ đó nhất quyết không chịu rời đi, khiến ký chủ chỉ có thể nằm trên giường như người thực vật. Tôi định đi tìm xem con quỷ ấy còn thân thích nào không. Nếu còn thì bảo thân thích của nó khuyên nhủ một chút, kêu nó mau đi đầu thai.”
Võ Hào Cường vừa gặm cánh gà vừa hỏi, giọng mơ hồ: “Tìm được chưa?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Nếu không tìm được thì hơi phiền. Người giàu chịu bỏ ra năm trăm triệu thế này cũng chẳng phải lúc nào cũng gặp. Cứ tận nhân sự, nghe thiên mệnh thôi. Nếu thật sự không tìm được thì chỉ có thể thử cách khác.”
Võ Tư Hàm hơi lo lắng nhìn cậu: “Biểu đệ, em cẩn thận một chút.”
Diệp Phàm xua tay: “Yên tâm đi, không sao đâu. Cùng lắm chỉ là mấy con tiểu quỷ chưa đến ba trăm năm thôi.”
…
Sáng hôm sau, Trương Huyên đã thúc giục Diệp Phàm ra ngoài từ sớm.
Xe vừa chạy được một đoạn đã bị mấy chiếc xe chắn ngang đường.
Diệp Phàm nhíu mày: “Đang đi mà, sao lại dừng?”
“Người Diệp gia chắn đường, e là phải ứng phó với họ một chút.” Võ Tư Hàm thở dài.
Khoảng thời gian gần đây, Diệp gia thường xuyên cho người tới Võ gia bàn chuyện hợp tác. Trước đây lão gia tử từng chịu thiệt trong tay Diệp gia, sao có thể dễ dàng đồng ý? Hiện tại Diệp Phàm đã trở về, Diệp gia đương nhiên càng không muốn bỏ qua cơ hội này.
Diệp Phàm không vui nói: “Tôi đâu rảnh mà tiếp họ.”
Cậu hạ cửa kính xe, ném ra một lá Phong phù rồi khẽ quát:
“Lui!”
Mấy chiếc xe chắn đường lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy sang hai bên.
“Lái xe.”
Võ Tư Hàm vẫn còn chìm trong kinh ngạc, nghe Diệp Phàm nhắc mới hoàn hồn, lập tức bảo tài xế tiếp tục đi.
Xe của họ vừa chạy, mấy chiếc xe Diệp gia phía sau cũng đuổi theo.
Diệp Phàm nhìn qua kính xe, sắc mặt lạnh xuống: “Đúng là dai như đỉa.”
“Bạo!”
Cậu lại ném ra một lá bùa.
Ngay sau đó, tiếng lốp xe nổ liên tiếp vang lên. Mấy chiếc xe của Diệp gia lập tức nằm im giữa đường, không thể đuổi theo nữa.
Thấy phía sau đã không còn xe bám đuôi, Diệp Phàm lười biếng vắt chân lên.
“Giải quyết xong.”
Võ Tư Hàm kinh ngạc nhìn cảnh vừa rồi. Dù biết Diệp Phàm có một số bản lĩnh đặc biệt, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến anh cảm thấy khó tin.
“Biểu đệ, em lợi hại thật đấy!”
Diệp Phàm cười: “Chuyện này có gì đâu, chút tài mọn thôi.”
Võ Tư Hàm: “…”
“Chết tiệt, sao tự nhiên tất cả đều nổ lốp thế này?” Diệp Thiệu Huy không nhịn được mắng.
“Là Diệp Phàm, nhất định là hắn.” Diệp Linh nói.
Diệp Thiệu Huy cảm thấy trong lòng hơi phát lạnh: “Tên Diệp Phàm này bây giờ tà môn đến vậy sao?”
Diệp Linh gật đầu: “Đúng vậy.”
Thái Chấn Tuấn cực kỳ sùng bái Diệp Phàm. Sau đó Diệp Linh từng cho người điều tra Thái Chấn Tuấn, phát hiện người này ở trong giới phú nhị đại Kinh Đô cũng có tiếng tăm không nhỏ.
“Xem ra thành kiến của Diệp Phàm với Diệp gia chúng ta sâu lắm.” Diệp Thiệu Huy không khỏi nói.
Diệp Linh gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cứ tiếp tục thế này thì mọi lợi ích đều rơi vào tay Võ gia, còn Diệp gia bọn họ chẳng vớt vát được gì.
…
Khi nhóm Võ Tư Hàm tới Sơn Thành, đã có người chờ sẵn để đón.
Đến gần, Võ Tư Hàm mới nhận ra người đó là Khang Ngạn, một trong những ông chủ lớn có tiếng nhất Sơn Thành.
“Trương đại sư, cuối cùng ngài cũng tới rồi.”
Khang Ngạn nhiệt tình bước lên, nắm tay Trương Huyên lắc liên tục.
Mấy năm trước, Khang Ngạn từng bị người dùng tà thuật ám hại. Khi ấy vừa hay gặp một vị thiên sư Long Hổ Sơn đang xuống núi du lịch, người đó đã ra tay giúp ông giải quyết phiền phức.
Người càng có tiền càng sợ xảy ra chuyện, bởi vậy Khang Ngạn luôn hết sức kính sợ những thiên sư thực sự có bản lĩnh.
Sau khi giải quyết chuyện năm đó, vị thiên sư Long Hổ Sơn kia liền rời đi. Người Long Hổ Sơn bình thường rất ít xuống núi, Khang Ngạn muốn tìm cách tạo quan hệ cũng không có cơ hội.
Lần này vừa hay người của Long Hổ Sơn liên lạc với ông để hỏi chuyện ngôi nhà cổ. Khang Ngạn lập tức cảm thấy cơ hội đã tới, sáng sớm đã đích thân đến đây chờ.
Võ Tư Hàm hơi nhíu mày, vô cùng bất ngờ nhìn Khang Ngạn.
Khang Ngạn có khối tài sản khổng lồ, việc kinh doanh cũng rất lớn. Người như ông ta lại tự mình tới đón Trương Huyên, đủ để thấy lai lịch của Trương Huyên tuyệt đối không đơn giản.
“Biểu đệ, Trương Huyên này thật sự là người nhảy đại thần à?” Võ Tư Hàm hạ giọng hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Đương nhiên, tôi lừa anh làm gì?”
“Anh ta xuất thân từ đâu?”
“Long Hổ Sơn.”
Võ Tư Hàm: “…”
Tên Diệp Phàm này cứ gọi cao nhân Long Hổ Sơn là người nhảy đại thần, nói chẳng khác nào đám thầy pháp giang hồ, hại anh trước đây cũng chẳng coi trọng Trương Huyên.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé…
Trương Huyên bị thái độ nhiệt tình của Khang Ngạn làm cho có chút cảm động.
Trước đây lúc nào cũng được người khác kính nể, hắn còn chẳng cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng sau một thời gian dài bị Diệp Phàm coi như đồ vô dụng, giờ đột nhiên gặp được một người xem mình như cao nhân, cảm giác quả thực rất dễ chịu.
Diệp Phàm bước tới bên cạnh Trương Huyên, không ngừng lẩm bẩm: “Chính sự, chính sự. Năm trăm triệu, năm trăm triệu!”
Trương Huyên: “…”
Khang Ngạn khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Vị này là?”
“Đây là trợ thủ của tôi, Diệp Phàm.”
Diệp Phàm lập tức cau mày: “Rõ ràng tôi mới là người chủ trì, cậu mới là trợ thủ.”
Trương Huyên quay sang nhìn cậu, hạ giọng: “Cậu còn muốn kiếm năm trăm triệu không?”
Diệp Phàm nhíu mày, miễn cưỡng đáp: “Được rồi, được rồi. Nể mặt tiền, làm trợ thủ thì làm trợ thủ.”
Trương Huyên: “…”
Đồ tham tiền!
“Võ thiếu cũng tới à?” Khang Ngạn nhìn Võ Tư Hàm, chào hỏi.
“Chào Khang lão bản. Lần trước gặp ông vẫn là ở tiệc rượu của Đường lão, lâu rồi không gặp.”
“Võ thiếu càng ngày càng có tinh thần. Nghe nói gần đây Võ gia nhận được mấy đơn hàng lớn, việc kinh doanh phát triển rất tốt.” Khang Ngạn nói.
“Khang lão bản quá khen.”
“Võ thiếu sao cũng tới đây?” Khang Ngạn hỏi.
“Trợ thủ của Trương đại sư là biểu đệ của tôi.” Võ Tư Hàm đáp.
Khang Ngạn sửng sốt: “Thì ra là vậy. Biểu đệ của cậu tuổi còn trẻ đã có thể làm trợ thủ cho Trương đại sư, sau này nhất định tiền đồ vô lượng.”
Võ Tư Hàm gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy!”
Biểu đệ của anh hiện giờ quả thật đã lăn lộn đến mức hô mưa gọi gió, nói tiền đồ vô lượng cũng chẳng sai.
Diệp Phàm quay đầu, sa sầm mặt nhìn Võ Tư Hàm.
Không hiểu sao Võ Tư Hàm lập tức thấy chột dạ.
Khang Ngạn kính trọng Trương Huyên đến vậy, trong khi Trương Huyên lại phải tìm biểu đệ anh giúp đỡ. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ chứng minh Diệp Phàm thực sự rất lợi hại.
Nhưng rốt cuộc biểu đệ của anh bắt đầu trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào?
“Diệp thiếu, mau tìm đi. Tìm được rồi chẳng phải cậu còn phải về Kinh Đô đuổi theo vợ sao?” Trương Huyên nói.
Diệp Phàm lập tức gật đầu: “Đúng, đúng, đúng. Một ngày không gặp như cách ba thu. Tôi rời đi lâu quá, anh ấy chắc chắn sẽ nhớ tôi.”
Võ Tư Hàm: “…”
Khang Ngạn có chút nghi hoặc: “Diệp thiếu đã có người trong lòng rồi sao?”
Võ Tư Hàm gật đầu: “Có rồi.”
“Không biết là cô nương nhà nào may mắn như vậy, lại được Diệp thiếu để mắt tới?”
Khang Ngạn lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đương nhiên nhìn ra quan hệ giữa Trương Huyên và Diệp Phàm không tệ.
Hơn nữa, chuyện bắt quỷ lần này dường như Diệp Phàm mới là người chủ trì. Có lẽ cậu là ngoại viện do Trương Huyên đặc biệt mời tới. Có thể khiến người Long Hổ Sơn chủ động mời hỗ trợ, đủ thấy Diệp Phàm chắc chắn có bản lĩnh.
…
Trải qua nhiều năm, nhà cũ Thạch phủ đã đổ nát đến mức gần như không còn hình dạng ban đầu.
“Nơi này vậy mà vẫn chưa được xây lại.”
Trương Huyên nhận ra vị trí nhà cũ Thạch gia khá tốt. Chung quanh đã mọc lên không ít tòa nhà cao tầng, duy chỉ có mảnh đất này vẫn chưa hề được động đến.
“Trước đây từng có người muốn xây lại, nhưng nơi này hơi tà môn. Mỗi lần chuẩn bị thi công đều xảy ra vài chuyện kỳ quái.” Khang Ngạn vội giải thích.
“Chẳng hạn?” Diệp Phàm hỏi.
“Ví dụ như người tham gia đào móng, con cái trong nhà sẽ đột nhiên sốt cao không rõ nguyên nhân. Nhưng chỉ cần dừng thi công, cơn sốt lập tức hạ xuống.” Khang Ngạn nói.
Trương Huyên cau mày, lẩm bẩm: “Còn có chuyện như vậy sao?”
Diệp Phàm lấy Âm Hồn kỳ ra phất một cái, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Sao vậy?” Trương Huyên hỏi.
“Anh linh! Nơi này có không ít anh linh.”
Anh linh được hình thành từ những đứa trẻ chết yểu. Chỉ riêng nơi này đã tụ tập hơn mười đứa.
Trương Huyên cau mày: “Tranh đấu trong hậu trạch quả nhiên đáng sợ.”
Diệp Phàm lại có chút khó hiểu: “Không đúng. Anh linh kiểu này không có bao nhiêu oán khí, theo lý mà nói phải nhanh chóng tiêu tán mới phải.”
Hai người bước sâu vào trong đống phế tích.
Trương Huyên bỗng khựng lại: “Ồ, sát khí như nước.”
Diệp Phàm quay sang: “Cậu nói gì?”
“Nơi này vốn phải là một vùng phúc địa, nhưng linh mạch đã bị phá hủy, phúc địa cũng biến thành hung địa. Trong khu đất này tồn tại một luồng sát khí. Có lẽ những anh linh kia quá yếu, bị sát khí giữ lại nên mới không thể đầu thai.”
Diệp Phàm híp mắt: “Ở đây có rất nhiều tiểu quỷ, nhưng không thấy quỷ trưởng thành.”
Năm đó, khi người phụ nữ kia hại chết con trai mình, người con hẳn đã khoảng mười chín tuổi. Trong căn nhà này lại toàn là tiểu quỷ, xem ra không phải người họ đang tìm.
“Nơi này liệu có cháu trai của người phụ nữ đó không?” Trương Huyên hỏi.
Diệp Phàm sờ cằm: “Không biết, có lẽ có. Nhưng trẻ con nhìn đứa nào cũng na ná nhau, chẳng biết đứa nào mới phải. Cứ thu hết lại rồi tính.”
Diệp Phàm ném ra một xấp bùa.
Chỉ trong chốc lát, hơn mười anh linh trong căn nhà cũ đều bị cậu thu vào.
