Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 78
Chương 78: Ngọc thạch nguyên thạch
Thấy Diệp Phàm và Trương Huyên từ trong nhà đi ra, Khang Ngạn lập tức bước lên đón, vội hỏi:
“Hai vị đại sư, thế nào rồi?”
Trương Huyên khẽ nhíu mày.
“Cũng coi như có chút thu hoạch. Anh có biết mộ của người nhà họ Thạch nằm ở đâu không?”
“Hồi đó có phong trào phá Tứ Cựu, người chết đều bị chôn chung một chỗ, hình như là ở bãi tha ma. Nhưng bây giờ nơi đó đã xây thành bệnh viện tâm thần rồi, không biết còn tìm được người hay không.”
Hoặc nói chính xác hơn, là có tìm được quỷ hay không.
Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói:
“Qua đó xem thử.”
Trong bệnh viện tâm thần, không ít bệnh nhân đang ở ngoài hóng mát.
Diệp Phàm vừa bước vào đã nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn bay qua bay lại khắp bệnh viện. Trên sân thượng thậm chí còn có cả một hàng quỷ đang xếp hàng nhảy lầu.
“Nơi này nhiều quỷ thật đấy!” Diệp Phàm nói.
Trương Huyên gật đầu.
“Trước đây vốn là nghĩa địa mà. Quỷ nhiều một chút cũng bình thường.”
Anh ngẩng đầu nhìn đám quỷ đang xếp hàng trên sân thượng, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: Xem ra nhảy lầu quả nhiên rất thịnh hành trong giới quỷ.
Khang Ngạn nghe hai người bình thản trò chuyện, cả người toát mồ hôi lạnh.
“Trương đại sư, ngài đang nhìn gì vậy?” Ông cẩn thận hỏi.
“Không có gì.”
“Đừng nhìn nữa. Chỉ là một đám quỷ đang xếp hàng nhảy lầu thôi, chỗ nào chẳng có, chẳng có gì đáng xem cả.” Diệp Phàm thản nhiên nói.
Khang Ngạn: “…”
Tên Diệp Phàm này đang đùa đấy à?
Trương Huyên liếc Diệp Phàm một cái.
“Tôi chỉ đang nghĩ xem trong đám quỷ nhảy lầu kia có con nào là người chúng ta muốn tìm hay không.”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Người đó bị ngựa làm cho kinh sợ rồi ngã chết, nghe nói lúc ngã còn què cả chân. Trong số này hình như không có.”
Đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lông tơ trên người Khang Ngạn dựng đứng hết cả lên.
Rốt cuộc hai tên này đang nói về thứ gì vậy?
…
“Nếu đã vậy thì chúng ta qua chỗ khác tìm xem.” Trương Huyên nói.
Diệp Phàm gật đầu.
“Được.”
Hai người đi tới sân sau của bệnh viện tâm thần. Nơi này cũng có không ít quỷ hồn đang lảng vảng.
Một lá Ngự Quỷ Phù trên người Diệp Phàm bỗng rung lên. Anh lấy lá phù ra.
“Sao vậy?” Trương Huyên hỏi.
“Không có gì. Có một con tiểu quỷ không chịu yên, cứ giãy giụa muốn ra ngoài.”
“Có phải nó nhìn thấy người quen nên mới muốn ra không?” Trương Huyên hỏi.
Diệp Phàm gật đầu.
“Có thể. Thả nó ra xem.”
Anh lập tức thả con quỷ trong Ngự Quỷ Phù ra.
Con quỷ đang quậy phá chính là một tiểu quỷ đầu vỡ máu chảy. Nó trông khá suy yếu, vừa nhìn đã biết thuộc kiểu bị những quỷ khác xa lánh, không hòa nhập được với đám đông.
“Có phải đây chính là đứa trẻ bị ngã chết kia không?” Trương Huyên kích động hỏi.
Trước đó Diệp Phàm một hơi thu mấy chục con quỷ, Trương Huyên không để ý tới con tiểu quỷ này. Bây giờ nó được thả riêng ra, anh lập tức nhận ra điểm đặc biệt.
Diệp Phàm gật đầu.
“Chắc không sai đâu. Bộ dạng của nó rất giống đứa trẻ bị ngã chết mà chúng ta nghe kể.”
Tiểu quỷ bò rạp dưới đất, hướng về phía một thân cây mà kêu “ô ô” hai tiếng.
Diệp Phàm nhìn theo ánh mắt của nó, lập tức trông thấy một con quỷ đang ngồi trên cây.
Con quỷ kia mặc trang phục của một công tử nhà giàu, dung mạo khá tuấn tú, nhưng hai chân lại mờ nhạt như thể chẳng còn nguyên vẹn.
“Là hắn sao?” Trương Huyên hỏi.
Diệp Phàm gật đầu.
“Chắc là vậy.”
“Quả nhiên vẫn chưa đầu thai.”
Trương Huyên thở phào nhẹ nhõm.
Con quỷ mang dáng vẻ công tử nhà giàu nhìn thấy tiểu quỷ, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chắc là con này rồi. Tôi bắt nó xuống.”
Diệp Phàm vung Âm Quỷ Kỳ. Con quỷ què chân lập tức bị đánh rơi khỏi cây. Nó định tránh khỏi công kích của Âm Quỷ Kỳ nhưng hoàn toàn không thể thoát được.
Diệp Phàm nhanh chóng thu con quỷ què chân vào trong lá phù.
“Tìm đủ rồi, chúng ta có thể về.”
Trương Huyên lại có chút do dự.
“Quỷ thì tìm được rồi, nhưng cậu chắc hai con quỷ này có thể khuyên được nữ quỷ kia sao?”
Sau khi con trai chết, nữ quỷ mới biết người đó mới chính là huyết mạch ruột thịt của mình. Thế nhưng hai mẹ con trước đó vẫn luôn đối đầu với nhau như kẻ thù.
Diệp Phàm lắc đầu.
“Không chắc. Anh có cách nào tốt hơn không?”
Trương Huyên: “…”
Không có.
…
Dưới sự thúc giục của Trương Huyên, Diệp Phàm lập tức mang theo con quỷ què chân và tiểu quỷ vỡ đầu trở về Kinh Đô, đi thẳng tới phòng bệnh của Giang Thục Nhã.
Vừa thả hai con quỷ ra, Giang Thục Nhã vốn vẫn luôn hôn mê bỗng mở bừng mắt.
Con quỷ què chân nhìn Giang Thục Nhã, vẻ mặt thoáng mờ mịt.
Sau một lúc, trong mắt hắn lóe lên vài phần căm hận. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự căm hận ấy lại tan biến, chỉ còn lại vẻ hoang mang.
Tiểu quỷ vỡ đầu vừa được thả ra đã bò tới một góc phòng, co người lại.
Hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Giang Thục Nhã.
Diệp Phàm biết, người đang khóc không phải Giang Thục Nhã, mà là nữ quỷ đang nhập vào cô.
Anh nhìn nữ quỷ, nói:
“Đã nhiều năm như vậy rồi, cô cũng nên đi đầu thai. Nếu cô còn tiếp tục bám trên người Giang Thục Nhã, tôi sẽ khiến hai tên này hồn phi phách tán.”
Thật ra Diệp Phàm cảm thấy con quỷ què chân và tiểu quỷ kia cũng khá đáng thương. Những lời này chẳng qua chỉ để dọa nữ quỷ mà thôi.
Nếu nữ quỷ thật sự lòng dạ sắt đá, anh cũng chẳng còn cách nào khác.
Nữ quỷ vô cùng phối hợp, lập tức rời khỏi cơ thể Giang Thục Nhã.
“Đại sư, tôi ra rồi. Cả đời này tôi đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, nhưng hai đứa nó vô tội. Đại sư có thể đưa chúng đi đầu thai được không?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Được. Tôi có thể bố trí một trận pháp chuyển vận phú quý, đảm bảo kiếp sau chúng được bình an, sung túc.”
Nữ quỷ mỉm cười.
“Cảm ơn đại sư. Như vậy, tôi cũng không còn gì vướng bận nữa.”
Nói xong, linh hồn nữ quỷ dần tan biến.
Cùng lúc đó, trên người con quỷ què chân và tiểu quỷ vỡ đầu xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt.
Trương Huyên thở dài.
“Đúng là tấm lòng cha mẹ…”
Nữ quỷ sau khi nhìn thấy hai con quỷ kia đã lựa chọn hồn phi phách tán, dùng toàn bộ tu vi của mình truyền cho con quỷ què chân và tiểu quỷ vỡ đầu.
Dù bà ta từng tàn nhẫn với con cái của người khác, nhưng đối với con ruột của mình lại thật lòng yêu thương. Chỉ đáng tiếc, đứa con bà ta sinh ra đã bị tráo đổi ngay từ lúc chào đời.
Quả thật vừa đáng hận, lại vừa đáng thương.
Con quỷ què chân nhìn nữ quỷ biến mất, ngây người hồi lâu. Chấp niệm trên người nó dường như cũng hoàn toàn tiêu tan.
Khi Diệp Phàm siêu độ cho hai con quỷ, cả con quỷ què chân lẫn tiểu quỷ vỡ đầu đều không hề phản kháng, lặng lẽ bước vào luân hồi.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm không muốn ở lâu trên địa bàn của tình địch. Sau khi xử lý xong chuyện nữ quỷ, anh lập tức rời đi.
…
Diệp Phàm ngồi trong văn phòng của Bạch Vân Hi, vừa nhai khoai tây chiên vừa hỏi:
“Vân Hi, tôi đi nhiều ngày như vậy, cậu có nhớ tôi không?”
“Không.”
Diệp Phàm lập tức xị mặt.
“Không à? Thật sự không nhớ sao? Ngày nào tôi cũng nhớ cậu đấy…”
“Tôi nói này, cậu đừng có quá đáng.” Bạch Vân Hi tức giận nói. “Ngày nào cũng chạy tới văn phòng tôi chiếm chỗ thì thôi đi, bây giờ còn mang cả một con rùa tới nữa.”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Cậu đừng xem thường con rùa này. Nó có thể trấn trạch, hơn nữa còn rất đáng tiền!”
“Đáng tiền?” Bạch Vân Hi nhìn con rùa, “Sao tôi chẳng nhìn ra nó đáng tiền ở chỗ nào?”
Diệp Phàm chớp chớp mắt.
“Con này không phải rùa bình thường đâu. Nó là loại ngàn dặm mới tìm được một con, lợi hại lắm. Cậu nhìn kỹ lại xem.”
Bạch Vân Hi nhìn con rùa thêm hai lần.
“Tôi nhìn ra rồi.”
Diệp Phàm lập tức vui vẻ.
“Cậu nhìn ra con rùa này rất lợi hại rồi à?”
Bạch Vân Hi lạnh lùng cười.
“Không. Tôi chỉ nhìn ra nó ngu giống hệt cậu.”
Diệp Phàm: “…”
Điện thoại của Diệp Phàm bỗng vang lên.
Anh mở tin nhắn ra xem, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Tiền về rồi.”
“Năm trăm triệu?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy. Cậu muốn ăn gì? Tôi mời.”
Bạch Vân Hi xua tay.
“Không cần.”
Diệp Phàm lập tức ủ rũ.
“Tôi vừa làm được một vụ lớn như vậy, cậu không thể ăn mừng với tôi một chút sao?”
“Tôi không giống cậu. Tôi còn rất nhiều việc phải làm.” Bạch Vân Hi tức giận đáp.
Diệp Phàm nhún vai.
“Vân Hi à, công việc của cậu không ổn chút nào. Tốt nhất cậu nên học tôi, làm nghề tự do đi.”
Bạch Vân Hi: “…”
…
Diệp Phàm buồn bực đi xuống tầng.
“Diệp thiếu, hôm nay về sớm vậy sao?” Cô lễ tân hỏi.
Diệp Phàm uể oải đáp:
“Vân Hi nói tôi ở lại chỉ tổ vướng tay vướng chân, bảo tôi về sớm một chút.”
Nhìn dáng vẻ của anh, cô lễ tân không hiểu sao lại muốn bật cười.
“Gần đây công ty có một dự án lớn nên đúng là khá bận. Hay Diệp thiếu đợi đến lúc Bạch thiếu nghỉ phép rồi hãy tới tìm cậu ấy?”
Diệp Phàm càng thêm bực bội.
“Thôi, tôi ra ngoài đi dạo.”
Rời khỏi công ty của Bạch Vân Hi, Diệp Phàm đi thẳng tới phố đồ cổ.
Trên phố đồ cổ hàng giả bày la liệt.
Diệp Phàm nhìn thấy mấy ông lão đang nghiêm túc nghiên cứu vài món đồ thủ công hiện đại được cố tình làm cũ, trong lòng không khỏi bật cười.
Đi một lúc, anh bước vào một cửa hàng đổ thạch tên là Thạch Duyên.
Trong cửa hàng bày rất nhiều khối đá với đủ loại hình dạng.
Gần đây Trương Huyên vừa chỉ cho Diệp Phàm một con đường kiếm tiền, bảo anh làm vài miếng ngọc phù cao cấp, sang trọng, có đẳng cấp, sau đó đem bán cho đám nhà giàu nhiều tiền nhưng chẳng hiểu gì.
Đến lúc đó hai người chia lợi nhuận theo tỷ lệ hai tám.
Hôm nay Diệp Phàm tới đây chính là để tìm loại ngọc thạch cao cấp, sang trọng và đủ đẳng cấp như lời Trương Huyên nói.
Anh đi quanh cửa hàng một vòng, rất nhanh đã chọn trúng một khối nguyên thạch.
“Ông chủ, khối này bán thế nào?”
Diệp Phàm cảm nhận được một luồng linh lực bên trong khối nguyên thạch.
Nhân viên cửa hàng lập tức đáp:
“Thưa tiên sinh, khối nguyên thạch này giá ba triệu, nhưng đã được vị lão tiên sinh kia mua rồi. Hay là ngài xem thử khối khác?”
Diệp Phàm nhíu mày.
Những khối nguyên thạch khác chẳng có gì đáng xem. Không phải hoàn toàn không có linh lực thì cũng chỉ có chút linh khí loãng đến mức gần như có thể bỏ qua.
Anh quay sang nhìn ông lão bên cạnh.
“Lão tiên sinh, hay là ông nhường khối nguyên thạch này cho tôi đi. Tôi trả gấp đôi.”
Ông lão chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt cười.
“Gấp đôi? Ít quá. Không bán.”
“Vậy năm lần thì sao?” Diệp Phàm xòe năm ngón tay. “Qua thôn này là không còn cửa hàng khác đâu đấy.”
Nhân viên trong cửa hàng nghe thấy mức giá ấy đều trợn tròn mắt.
Khối nguyên thạch này có giá ba triệu, gấp năm lần chính là mười lăm triệu.
Chỉ cần sang tay một lần đã kiếm được mười hai triệu!
Thế giới của người giàu đúng là khiến người ta không sao hiểu nổi.
“Năm lần?” Ông lão cười mà như không cười. “Cậu đúng là có tiền thật.”
Diệp Phàm cười.
“Gần đây tôi vừa làm được một vụ lớn, trong tay cũng khá dư dả.”
“Không bán.”
“Ôi, lão tiên sinh, sao ông lại không biết điều thế? Tôi trả giá cao đến vậy rồi mà.”
Ông lão nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt ngạo nghễ.
“Tôi… không thiếu tiền.”
Diệp Phàm bĩu môi.
Anh mơ hồ cảm thấy ông lão này dường như có chút địch ý với mình.
“Thứ này để trong tay ông cũng đâu biết dùng, chẳng phải quá lãng phí sao?”
“Có lãng phí thì tôi cũng vui.”
Diệp Phàm cau mày, vẻ mặt đầy buồn bực.
“Lão tiên sinh, ông đừng cố chấp như vậy chứ!”
