Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC - chương 2

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
  3. chương 2
Prev
Next

chương 2: A Đế Di Tư

Lâm Trạch tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Chỉ trong chớp mắt, tinh thần lực của hắn đã lặng lẽ bao phủ toàn bộ đại sảnh yến hội.

Trong sách không viết cụ thể A Đế Di Tư đến đây vào lúc nào. Lâm Trạch chỉ có thể căn cứ vào nội dung nguyên tác để suy đoán đại khái rằng hắn bị một người bạn học làm tay sai, cố tình lừa tới nơi này.

Từ lúc bước vào cho đến lúc rời khỏi, tổng cộng còn chưa đến mười phút.

Không có thời gian cụ thể, thời gian xuất hiện lại quá ngắn.

Vậy chỉ còn cách ngu ngốc nhất.

Canh từ đầu.

Chỉ cần A Đế Di Tư bước chân vào nơi này, Lâm Trạch sẽ lập tức biết.

Hắn ngăn những âm thanh ngày càng ồn ào bên ngoài khỏi tai mình, đồng thời xóa nhòa khí tức của bản thân.

Giống một u hồn đã chìm sâu dưới vực thẳm.

Không ai biết.

Cũng chẳng ai để ý.

Đôi mắt khép hờ che giấu tất cả.

Rõ ràng hắn chỉ đang uể oải dựa trên sofa, dáng vẻ chán đến mức chẳng buồn nhúc nhích, toàn thân tỏa ra thứ khí chất cá mặn thà chết chứ không chịu lật mình.

Nhưng nếu có kẻ thật sự nhìn hắn quá lâu…

Sẽ như cảm thấy một sợi dây vô hình từ từ bò lên cổ.

Quấn quanh.

Siết chặt.

【Nguy hiểm.】

Linh hồn đang gào thét cảnh báo.

Trong khi lý trí thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra, bản năng đã thúc giục phải tránh xa người này.

Kiếp trước từng có không ít người ngay từ lần gặp đầu tiên đã vì giác quan thứ sáu mà vô thức cảnh giác với Lâm Trạch, cho dù logic và lý trí đều khẳng định hắn hoàn toàn “vô hại”.

Cũng vì thế mà kiếp trước Lâm Trạch gặp thêm rất nhiều phiền phức không cần thiết.

Bốn mươi tám phút sau.

Một sợi tinh thần lực khẽ rung lên.

Lâm Trạch lập tức mở mắt.

Hắn tiện tay chỉnh lại quần áo, sau đó lặng lẽ tiến về phía mục tiêu.

Sắc mặt A Đế Di Tư không được tốt lắm.

Bản thân hắn vốn không thích xã giao, càng không thích kiểu tiệc tùng cuồng hoan hỗn loạn thế này.

Lãng phí thêm một phút ở đây, hắn thà quay về học viện quân sự đọc thêm mấy lượt lịch sử chiến tranh của các quân đoàn.

Bổn áy náy xin lỗi thêm lần nữa:

“Xin lỗi, A Đế Di Tư. Tôi thật sự không ngờ bọn họ lại chơi thành thế này… Tôi cứ tưởng mấy thứ này phải đến tối mới…”

“Bất kể ban ngày hay ban đêm.”

A Đế Di Tư nhìn hắn.

“Tôi đều không thích những nơi thế này.”

“Phải phải, tôi biết cậu không thích mà.”

Bổn vội vàng phụ họa, sau đó cẩn thận quan sát sắc mặt A Đế Di Tư.

“Nhưng đã tới tận đây rồi, cũng đâu thể vừa vào cửa đã quay đầu đi luôn, đúng không?”

Hắn cân nhắc câu chữ một lát rồi nói:

“Ít nhất uống một ly đi. Coi như tôi tự phạt để xin lỗi cậu!”

Nói xong, Bổn rót cho A Đế Di Tư một ly champagne.

Có lẽ để chứng minh thành ý xin lỗi, bản thân hắn ta còn trực tiếp cầm cả chai lên uống.

A Đế Di Tư nhìn hắn một lát, cuối cùng không nói thêm gì.

Chỉ cau mày, ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi đứng dậy rời đi.

Có lẽ Bổn uống quá nhanh, đầu óc chưa kịp phản ứng, đã hơi ngà ngà say. Hắn lúng búng bảo muốn tiễn A Đế Di Tư ra ngoài.

A Đế Di Tư không muốn dây dưa với một con ma men, chỉ nói không cần rồi xoay người bước đi.

Ánh sáng lướt qua mái tóc bạc, dịu dàng phủ lên gương mặt như ngọc, dễ dàng níu giữ ánh mắt người khác.

Đáng tiếc…

Lâm Trạch vẫn chưa thể nhìn thấy đôi đồng tử bạc hiếm có kia.

A Đế Di Tư bỗng dừng bước.

Hắn đột ngột nhìn về một hướng.

Ngoài dự liệu, nơi đó chỉ có một người hầu đang vội vã đi ngang.

Không đúng.

Đây là cảm giác đầu tiên của A Đế Di Tư.

Cấp bậc gen của hắn đủ cao, khả năng cảm nhận cũng đủ nhạy bén. Không thể có chuyện bị ai đó nhìn chăm chú mà đến cả phương hướng của ánh mắt cũng không tìm ra.

Cảm giác thứ hai còn kỳ quái hơn.

A Đế Di Tư tiếp tục đi về phía cửa ra.

Sau gáy hơi nóng.

Đôi cánh đang thu lại sau lưng cũng mơ hồ rục rịch.

Giống loài chim thiên đường trong những cuốn sách cổ trước mùa tìm bạn đời, bản năng muốn phô bày tất cả những gì hoàn mỹ nhất của mình trước kẻ đang nhìn chăm chú.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

A Đế Di Tư rời đi.

Không có bất kỳ ai chú ý.

Bổn chẳng biết bắt chuyện với cậu ấm nhà nào, mới một lúc đã khoác vai bá cổ, anh anh em em thân thiết vô cùng.

Bổn rất đắc ý.

Bởi vì cuối cùng hắn cũng chen chân vào được vòng tròn mà trước đây mình không có tư cách bước vào.

Một đứa trẻ mồ côi sinh ra trong nghèo khó, ngay từ đầu đã thấp hơn những trùng khác một bậc.

Cho dù có cố gắng đến đâu.

Cho dù có xuất sắc đến mức nào.

Chỉ cần những thiếu gia xuất thân giàu có kia mở miệng muốn thứ gì, tất cả những gì hắn khổ sở giành được cũng có thể dễ dàng bị cướp đi.

Nhưng bây giờ…

Hắn đã bước được lên bậc thang này.

Cho dù phải giẫm lên người một trùng khác.

Không sao.

Bổn nghĩ.

A Đế Di Tư sẽ tha thứ cho hắn.

Dù sao hắn cũng là “bị ép buộc”.

A Đế Di Tư tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không so đo với hắn.

“Tại sao ngươi còn cười được?”

Giọng nói lạnh nhạt pha lẫn một chút khó hiểu vang lên.

Bổn ngẩng đầu nhìn người vừa tới.

Ấn tượng đầu tiên là lạnh lùng.

Khác với cảm giác xa cách tự nhiên mà gương mặt A Đế Di Tư đem lại.

Sự lạnh lùng của người này dường như đã ngấm tận xương tủy và máu thịt.

Hờ hững.

Vô tình.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi đồng tử đen kịt bất động nhìn thẳng vào hắn.

Rõ ràng đó chỉ là một gương mặt hết sức bình thường, thậm chí quay đi rồi cũng chưa chắc nhớ nổi.

Thế nhưng bản năng dã thú thuộc về Trùng tộc lại khiến Bổn vô thức thú hóa móng vuốt, đồng tử cũng bắt đầu biến đổi.

Đáng lẽ hắn phải như thế.

Hắn vốn nên như thế.

Sau khi thật sự đối diện, cảm giác thứ hai của Bổn lại là:

Người trước mắt vốn nên mang dáng vẻ này.

Bổn còn chưa kịp hỏi, người kia đã lên tiếng lần nữa:

“Mạng của ngươi không phải do hắn cứu sao?”

Lâm Trạch thật sự không hiểu.

Kỳ quái biết bao.

Thứ rác rưởi này có thể tự nhiên đến thế mà tính kế A Đế Di Tư.

Từ đầu đến cuối không lộ một chút chột dạ hay mất tự nhiên nào.

Miệng thì nhả ra vài câu xin lỗi ghê tởm để che đậy, quay đầu đã vui vẻ tụ tập với đám phế vật kia.

Chẳng lẽ quy tắc của xã hội Trùng tộc cũng giống cái địa ngục nơi hắn sống ở kiếp trước?

Lâm Trạch rất chân thành đặt câu hỏi.

Nhưng không nhận được câu trả lời.

Nghe thấy câu kia, đồng tử Bổn lập tức co dựng thành thú đồng, toàn thân căng cứng cảnh giác, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phản kích.

“Tôi không biết ngài đang nói gì.”

Một câu đủ làm rượu tỉnh hơn nửa.

Bổn hạ giọng phủ nhận.

Hắn cảm thấy mình không nên tiếp tục ở đây.

Những trùng có mặt trong bữa tiệc này không giàu thì quý.

Bổn không biết người trước mắt làm sao biết được chuyện hắn tính kế A Đế Di Tư, nhưng hắn không dám, cũng không thể đắc tội bất kỳ ai ở đây.

Bởi vì kẻ sai hắn làm chuyện này…

Căn bản sẽ không bảo vệ hắn.

Lâm Trạch cầm một ly champagne trong tay.

Ngón trỏ đeo găng đen khẽ gõ lên thành ly.

Từng tiếng.

Từng tiếng một.

Giống như đang đếm ngược số phận của ai đó.

Ngoài đại sảnh dường như có người tới.

Tiếng bước chân chỉnh tề khiến những trùng bên trong dần bất an.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chất vấn, tiếng chửi mắng, tiếng tự báo thân phận nối tiếp nhau vang lên.

Rồi đến tiếng đánh nhau.

Tiếng da thịt va chạm.

Tiếng xương gãy.

Tiếng gào đau đớn hỗn loạn.

Sau đó…

Tất cả từ từ biến mất.

Ba phút sau.

Khi đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, nơi rộng lớn này chỉ còn một đám trùng tham dự tiệc bị trói chặt, miệng bị bịt kín.

Toàn bộ người hầu phục vụ cũng đã được đuổi ra ngoài.

Một chiếc ghế được đặt trước mặt Lâm Trạch.

Đội trưởng hộ vệ cung kính cúi đầu:

“Đã lau chùi và khử trùng. Mời ngài ngồi.”

Lâm Trạch ngồi xuống.

Hắn mắc chứng sạch sẽ khá nặng.

Bất kể kiếp trước hay kiếp này.

“Vì sao ngươi còn cười được?”

Lâm Trạch lại nhẹ giọng hỏi thứ trước mặt mình.

Đã hoàn toàn không còn hình người.

Tứ chi đều bị bẻ gãy.

Xương cốt toàn thân chịu tổn thương ở những mức độ khác nhau.

Chỉ riêng cột sống vẫn nguyên vẹn.

Trông chẳng khác nào một đống rác bị bóp nát rồi xâu lại với nhau.

Đống rác kia thở hổn hển từng hơi đứt quãng:

“Xin… xin ngài… Tôi… Tôi sai rồi…”

Xin tha rất nhanh.

Nhưng Lâm Trạch chẳng vui vẻ gì.

Trái lại, hắn còn khẽ thở dài.

“Đã rất lâu rồi không có thứ gì dám phớt lờ câu hỏi của ta.”

Hồi trẻ ở kiếp trước, lời hắn nói chẳng ai chịu nghe.

Về sau, lời hắn nói…

Lâm Trạch suy nghĩ một lát.

Hình như vẫn chẳng ai chịu nghe?

Đội trưởng hộ vệ nghiêm túc đứng một bên, chờ chỉ thị xử lý tiếp theo.

Lâm Trạch cầm ly rượu trong tay, chậm rãi lắc.

Chất rượu vàng nhạt dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng mê người.

Hương rượu thoang thoảng.

Bọt khí li ti.

Từng thứ một đều phô bày sự đắt đỏ của nó một cách ngạo mạn.

Champagne.

Chỉ là một loại rượu vang.

Tùy nơi sản xuất, nguyên liệu và phương pháp chế biến mà giá cả chia thành nhiều cấp bậc.

Có thể xuất hiện trong những buổi tụ họp gia đình.

Cũng có thể dùng trong các dịp xã giao trang trọng.

Trong vô số loại rượu trên đời…

Nó cũng chỉ là một loại rượu mà thôi.

Nhưng hiện tại…

Lâm Trạch hơi ghét champagne.

Ngón tay buông ra.

“Choang!”

Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan.

Rượu bắn tung tóe.

Đội trưởng hộ vệ vẫn luôn chú ý đến từng cử động của Lâm Trạch, lập tức dùng một tấm vải chắn lại.

Không một mảnh thủy tinh.

Không một giọt rượu.

Có thể chạm vào quần áo của hắn.

Đợi xung quanh trở lại yên tĩnh, đội trưởng hộ vệ cung kính lui về vị trí cũ.

Nhưng tiếng ly vỡ vừa rồi giữa bầu không khí tĩnh lặng chẳng khác nào một tiếng sét bổ thẳng xuống đầu tất cả những trùng có mặt.

Lời phán quyết vang lên:

“Tất cả trùng ở đây ném đến hành tinh biên giới đào quặng.”

“Đào đủ giá trị thì tự chuộc mình ra.”

Coi như tận dụng phế vật.

Lâm Trạch chậm rãi bổ sung:

“Ai cầu tình, xử lý giống nhau.”

Hắn dừng một chút.

“Bất kể là ai.”

Các hộ vệ lập tức áp giải toàn bộ đám trùng kia rời khỏi đại sảnh.

Chỉ để lại một kẻ.

Lâm Trạch thuận miệng hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Không chờ đối phương trả lời, hắn đã tự nói:

“Không quan trọng.”

Lâm Trạch nhìn sang đội trưởng hộ vệ.

“Trong quân đoàn, phản đồ bị xử thế nào?”

“Hắn chịu gấp đôi.”

“Trước khi hoàn thành hình phạt, không cần tiếc thuốc.”

“Cũng không cần tiếc tiền.”

“Sau khi chịu đủ hình phạt, nếu vẫn còn sống…”

“Dù chỉ còn một hơi, chuyện này coi như xóa bỏ.”

Lâm Trạch còn đặc biệt dặn dò:

“Tất cả phải làm đúng quân pháp của quân đoàn các ngươi.”

Con trùng này dùng thân phận học viên trường quân sự, lại dựa vào ân cứu mạng để mời A Đế Di Tư tới đây.

Nó có thật sự là học viên trường quân sự hay không.

Đã từng phục dịch trong quân đội hay chưa.

Không quan trọng.

Quan trọng là…

Lâm Trạch cho rằng nó là trùng thuộc quân đoàn.

Và nó phạm tội phản bội.

Vậy là đủ.

Còn một quân nhân ăn cây táo rào cây sung, mắc tội phản bội sẽ phải chịu loại hình phạt lột da róc xương nào…

Liên quan gì đến hắn?

A Đế Di Tư cứu ngươi một mạng.

Vậy ngươi nên trả lại.

Còn việc hình phạt bị tăng gấp đôi…

Lâm Trạch hờ hững nghĩ:

Nhìn một thứ chướng mắt, chẳng lẽ còn cần lý do?

Dùng tội phản bội quân đoàn để xử lý.

Vốn đã không định để nó sống.

Đội trưởng hộ vệ nhận lệnh, xách đống vật thể kia lên rồi rời đi.

Nó dường như còn muốn cầu xin gì đó, cơ thể run rẩy, máu không ngừng chảy.

Đáng tiếc miệng đã bị bịt kín.

Đến cả tiếng rên rỉ cũng không thể phát ra.

Xung quanh lại trở về yên tĩnh.

Lâm Trạch cúi đầu.

Giống đang suy nghĩ.

Lại giống chỉ đơn thuần ngẩn người.

Không thể tránh khỏi, hắn lại nhớ đến A Đế Di Tư.

Rồi nhớ tới kiếp trước.

Không thể không thừa nhận, có đôi khi Tiểu Nặc nói cũng có chút đạo lý.

“A! Tóc bạc!”

“Nhân loại vĩnh viễn không thể từ chối gu tóc bạc a a a a a!!!”

Tiếng gào kết hợp giữa gà bị cắt tiết và chuột marmot thét chói tai cũng không đủ sức át nổi tiếng quỷ khóc sói gào của cô thiếu nữ mê thế giới giả tưởng nào đó.

Em gái:?

Em gái:???

Có hơi đáng tiếc.

Đem hình ảnh trong ký ức so với người thật vừa nhìn thấy…

Thực tế còn rực rỡ hơn tưởng tượng.

Cũng xa không thể với tới hơn bất cứ ảo tưởng nào.

Đáng tiếc…

Không nhìn được đôi mắt bạc ấy.

Đôi cánh trắng thuần duy nhất trong nguyên tác, trước nay chỉ xuất hiện qua lời kể, hắn cũng chưa được thấy.

Nhưng không sao.

Sau này còn rất nhiều cơ hội.

Lần gặp tiếp theo, hắn có thể đường đường chính chính đến chào hỏi.

Có thể đứng trước mặt A Đế Di Tư.

Nhìn thẳng vào đôi mắt bạc kia.

Rồi khẽ gật đầu nói:

“Chúc một ngày tốt lành, A Đế Di Tư.”

Xử lý đống chuyện còn lại không khó.

Cho dù Lâm Trạch cố ý vô tình kéo dài thời gian, tổng cộng cũng chỉ mất khoảng nửa giờ.

Những hộ vệ còn lại đều cho rằng mọi việc đã xong, chắc cũng đến lúc trở về.

Nhưng thực tế…

Lâm Trạch hoàn toàn không có ý định đứng dậy khỏi ghế.

Thậm chí hắn còn đang thất thần, chẳng biết nghĩ gì.

Hộ vệ số Một dùng ánh mắt hỏi:

Chuyện chẳng phải giải quyết hết rồi à? Sao điện hạ vẫn chưa đi?

Hộ vệ số Hai:

Không biết. Hay còn thứ gì chưa xử lý sạch?

Hộ vệ số Một:

?

Ngoài chúng ta vẫn còn đang thở ra, nơi này còn thứ gì sống đâu?

Điện hạ còn phải xử lý cái gì?

Hộ vệ số Hai lập tức trợn mắt giận dữ:

Ngươi dám mắng điện hạ không biết thở?!

Hộ vệ số Một:

?

Hộ vệ số Ba:

Cái gì?!

Ngươi dám mắng điện hạ?!

Hộ vệ số Bốn:

Cái gì?!

Có thằng nhãi nào dám mắng điện hạ?!

Hộ vệ số Năm:

Cái gì?!

Có thằng nhãi chó chết dám đứng trước mặt chúng ta mắng điện hạ?!

……

Hộ vệ số N:

Cái gì?!

Có thằng chó con khốn kiếp dám đứng trước mặt những hộ vệ trung thành, dũng cảm như chúng ta mà định nhổ nước bọt vào điện hạ?!

Anh em!

Xử nó!

《Bàn về quá trình hình thành của tin đồn》

Ký tên: Hộ vệ số Một chết oan.

Đám hộ vệ trao đổi ánh mắt qua lại, âm thầm đánh nhau vô cùng náo nhiệt.

“Đinh.”

Một tiếng báo vang lên.

Tất cả hộ vệ đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, sống lưng hơi cong, lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới.

Lâm Trạch bình tĩnh tắt báo thức.

Sáu mươi phút.

Đã tới giờ.

Hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

“Ta có chút việc riêng.”

“Các ngươi về trước đi.”

“Vâng!”

Tất cả hộ vệ lập tức đứng thẳng đáp lời.

Lâm Trạch bước lên phi hành khí.

Hắn không cần suy nghĩ đã nhập một địa chỉ.

Nhưng khi ngón tay dừng trên nút 【Xác nhận】, động tác lại khựng lại.

Có nên xác nhận không?

Lâm Trạch tự hỏi.

Chỉ cần ấn xuống…

Hắn sẽ có cơ hội trở thành người cứu rỗi A Đế Di Tư.

Trở thành kẻ khống chế cả thân thể lẫn ý chí của hắn.

—— 【Thần.】

Trong đôi đồng tử đen, dục vọng chiếm hữu tuyệt đối cuộn trào trong một thoáng.

Rồi lại chìm sâu xuống vực thẳm chỉ sau một nhịp thở.

Lâm Trạch hiểu quá rõ ưu thế mang tính nghiền ép mà mình đang sở hữu.

Hắn biết trước vận mệnh của đối phương.

Có thể giành lấy vị trí ân nhân cứu mạng trước tất cả mọi người.

Có thể dùng những lời đẹp đẽ nhất.

Có thể khoác lên mình lớp ngụy trang nhân cách hoàn mỹ nhất.

Ngươi muốn gì…

Ta có thể trở thành thứ đó.

Mà khi ta đã trở thành thứ đó…

Thứ ngươi muốn, sẽ chỉ có thể là ta.

Người điều khiển rối khẽ lay sợi dây trong tay.

Con rối trên sân khấu lặng lẽ bước về kết cục đã được sắp đặt từ trước.

“A Đế Di Tư…”

Tiếng gọi thấp đến gần như không nghe thấy.

Giống một lời nguyền.

Cũng giống một quy tắc không thể chống lại.

【Không được.】

Có ai đó đang nói.

【Đó là A Đế Di Tư.】

Ngươi nhẫn tâm để hắn lặp lại số phận cô độc ấy sao?

Ngươi biết hắn muốn gì.

Lâm Trạch.

Ngươi biết.

……

Đúng.

Ta biết.

A Đế Di Tư thích nam chính.

Thích Trùng tộc tên Caroll La Minh, cũng là người xuyên tới thế giới này.

Suốt cả cuộc đời, A Đế Di Tư đều chờ đợi La Minh ngoảnh đầu nhìn mình.

Nhưng nam phụ si tình đã được định sẵn chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ.

Đợi đến khi giá trị cuối cùng bị lợi dụng hết…

Hắn sẽ rời sân khấu.

Một mình đứng ở nơi chẳng ai nhìn thấy, lặng lẽ dõi theo hai nhân vật chính sống hạnh phúc bên nhau.

Ta muốn thay đổi vận mệnh của A Đế Di Tư.

Ta muốn hắn được như ý nguyện.

Ta muốn A Đế Di Tư có được…

—— 【Hạnh phúc.】

Lâm Trạch biết ai sẽ đưa A Đế Di Tư đi.

Cũng biết kẻ nào đang cố tình muốn trả thù hắn.

Đây là kiếp nạn đầu tiên A Đế Di Tư thật sự phải trải qua trong nguyên tác.

Đồng thời cũng là cơ hội để La Minh và A Đế Di Tư gặp nhau.

Đương nhiên.

La Minh cứu A Đế Di Tư.

Sau đó thuận lý thành chương, A Đế Di Tư thích La Minh.

Và đúng như dự liệu…

Kết cục đã định sẵn là cầu mà không được.

Không sao.

Lâm Trạch nghĩ.

Ta có thể khiến A Đế Di Tư và La Minh ở bên nhau.

Chỉ cần loại bỏ một nam chính khác.

Sau đó giải quyết hết những con chó vây quanh La Minh.

Có lựa chọn thì sẽ có biến số.

Mà không còn lựa chọn…

Thì chỉ còn tất nhiên.

【Ta sẽ khiến A Đế Di Tư trở thành điều tất nhiên.】

Lâm Trạch ấn xuống 【Xác nhận】.

A Đế Di Tư…

Nhất định phải là 【tất nhiên】.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ