XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC - chương 20
chương 20 chuyện thường ngày 2: tặng hoa
Ngày thứ hai mươi A Đế Di Tư ở lại trang viên.
Sau bữa tối, Lâm Trạch và A Đế Di Tư cùng chậm rãi tản bộ dưới ánh trăng.
Đầu ngón tay Lâm Trạch khẽ lướt qua một đóa tulip mới được trồng.
“Suốt một tuần nay, tối nào từ khu huấn luyện trở về, cậu cũng chuyển một loài hoa khác nhau tới đây.”
Hắn nghiêng đầu.
“Cậu thích hoa sao?”
A Đế Di Tư đi bên cạnh hắn.
Mái tóc bạc đã dần lấy lại chút ánh sáng, nhẹ nhàng lay động theo gió.
“Tôi thấy ở đây trồng nguyên một vườn hoa hồng, nên nghĩ ngài chắc rất thích hoa.”
“Ban đầu tôi định hái vài loại khác nhau mang về cho ngài xem.”
“Nhưng nghĩ lại, hoa đã hái xuống không bằng cứ để nó sinh trưởng trong đất.”
“Vì vậy mỗi ngày tôi chuyển một cây tới trồng ở đây.”
A Đế Di Tư nói rất tự nhiên:
“Như thế sáng sớm khi ngài nhìn vườn hoa phía đông, sẽ thấy thêm những loài hoa khác nhau.”
Nói xong, cậu lại hơi do dự.
Dù sao những bông hoa này vốn đều là của Lâm Trạch.
Cậu chẳng qua chỉ lấy đồ của người ta, chuyển từ nơi này sang nơi khác rồi lại coi như quà tặng.
Nghĩ kỹ…
Hình như khá giống cố tình lấy lòng.
Lâm Trạch lại bị cú đánh thẳng này làm cho bất ngờ.
Hắn vốn tưởng A Đế Di Tư cảm thấy nguyên một vườn hoa hồng quá đơn điệu, muốn dùng cách này ám chỉ hắn đổi cảnh quan.
Không ngờ—
Là muốn hắn vui.
A Đế Di Tư không biết toàn bộ trang viên vẫn luôn được tinh thần lực của Lâm Trạch nuôi dưỡng.
Những khóm hoa phía đông, nam và bắc cũng chẳng cố định một loại.
Lâm Trạch không thích bố trí quá phức tạp.
Vì vậy thông thường chỉ để một loài hoa sinh trưởng tập trung ở một khu vực, nhưng sau một khoảng thời gian, loài hoa chiếm vị trí ấy sẽ tự nhiên thay đổi.
Hôm nay là hoa hồng.
Lần sau có thể là tường vi.
Hoặc một loại hoa khác.
Nhưng A Đế Di Tư không biết.
Cậu chỉ cho rằng vườn hoa phía đông quanh năm đều là hoa hồng.
Có lẽ sợ Lâm Trạch nhìn mãi sẽ chán, nên mới ngày ngày lén mang một loài hoa mới tới.
Trồng trước bữa tối.
Qua một đêm, sáng hôm sau hoa sẽ nở.
Như vậy mỗi buổi sáng Lâm Trạch đều có thể nhìn thấy một bất ngờ nhỏ giữa vườn hoa hồng.
Nhất Hào và Nhị Hào chắc chắn biết nội tình.
Đám hoa tinh linh cũng biết.
Thế mà không một đứa nào tới mách với hắn.
Hiển nhiên chuyện A Đế Di Tư lén chuyển hoa đã trở thành bí mật chung của cả đám.
Lâm Trạch không khỏi nghĩ—
A Đế Di Tư đúng là kiểu bị người ta bán rồi còn có thể nghiêm túc đứng bên cạnh giúp đếm tiền.
Đối với người mình tin tưởng—
Cậu thật sự quá yên tâm.
Hoàn toàn không nghĩ tới khả năng đám người kia đang đẩy mình ra phía trước làm quân tiên phong.
“Cảm ơn hoa của cậu.”
Giọng Lâm Trạch rất ôn hòa, đủ để nghe ra tâm trạng hắn đang tốt.
“Nhưng cứ tùy tâm là được.”
Thi thoảng chuyển vài cây về là thú vui.
Nếu mỗi ngày đều biến thành một nhiệm vụ bắt buộc, lâu dần khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán.
Lâm Trạch giữ A Đế Di Tư ở trang viên là muốn cậu sống thoải mái.
Không phải bắt cậu ngày ngày làm cu li trồng hoa.
A Đế Di Tư lập tức hiểu ý.
“Tôi biết mình đang làm gì.”
“Ngài cứ yên tâm.”
Hiện tại Lâm Trạch gần như không còn “hỏi đến” việc A Đế Di Tư làm gì.
Chỉ cần không nguy hiểm đến bản thân cậu—
Cho dù A Đế Di Tư đốt cả trang viên làm pháo hoa xem, Lâm Trạch có lẽ cũng chẳng có ý kiến gì.
Còn chuyện tặng hoa…
A Đế Di Tư thật sự đang làm vì vui.
Mỗi sáng, cậu cùng Lâm Trạch ăn sáng.
Sau đó đi khu huấn luyện tập luyện.
Mãi tới trước bữa tối mới trở về.
Mỗi lần A Đế Di Tư rời khỏi cửa dưới ánh mắt Lâm Trạch—
Đến khi hoàng hôn buông xuống, lúc quay lại, cậu đều sẽ thấy Lâm Trạch ngồi bên ô cửa kính sát đất phía đông.
Có lúc đọc sách.
Có lúc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cũng có lúc chỉ im lặng nhìn khu vườn hoa bên ngoài.
Mỗi khi trở về và phát hiện ánh mắt Lâm Trạch rơi lên mình, A Đế Di Tư đều khó giấu được chút vui vẻ.
Cậu không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào.
Giống như cơ thể mỏi mệt sau một ngày dài được thả lỏng.
Lại giống như lạc đường trong núi rất lâu, cuối cùng biết rõ điểm đến vẫn luôn ở ngay trên đỉnh phía trước.
A Đế Di Tư thích cảm giác Lâm Trạch nhận ra mình đã về.
Thích được ánh mắt ấy chú ý.
Nhưng cậu không thích—
Khi Lâm Trạch một mình ngồi trước cửa sổ, vô định nhìn ra ngoài, trên người luôn có một loại cô quạnh như thể đã bị cả thế giới bỏ lại.
Vì vậy ngày đầu tiên trở về tay không—
Đến hôm sau, A Đế Di Tư đã hỏi mấy robot khu huấn luyện cùng robot gia dụng, sau đó lén chuyển một cây tulip về.
Cậu nhận ra Lâm Trạch thật sự tò mò.
Hắn sẽ dừng lại nhìn loài hoa mới.
Sẽ đưa tay vuốt cánh hoa.
Rảnh rỗi thậm chí còn tự mình tưới nước.
Trước khi A Đế Di Tư tới, gần như chưa từng thấy Lâm Trạch một mình ra vườn.
Hắn chỉ thỉnh thoảng tản bộ vài đoạn khi đi cùng cậu.
Nhưng sau khi những bông hoa mới xuất hiện—
Lâm Trạch bắt đầu một mình đi trong vườn thêm một lúc rồi mới trở vào nhà.
A Đế Di Tư thích sự thay đổi ấy.
Và mong chờ—
Nhiều thay đổi hơn nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày thứ hai mươi mốt.
Sau khi nhìn A Đế Di Tư đi về phía khu huấn luyện, Lâm Trạch mới quay lại vườn.
Hắn lần lượt chạm nhẹ lên cánh của bảy bông hoa mới.
Đóa diên vĩ đỏ là cây A Đế Di Tư vừa chuyển về tối qua.
Tất cả những cây được A Đế Di Tư chuyển tới—
Sang ngày hôm sau đều nở màu đỏ.
Bởi vì chúng rất vui.
Được lựa chọn.
Được mang tới đây.
Nên vui đến mức đồng loạt đổi sang sắc đỏ rực.
Trong Dưới Ánh Trăng trang viên không có loài hoa nào Lâm Trạch chưa từng thấy.
Bởi vì tất cả đều do chính hắn tạo ra.
Với hắn—
Hoa nào thực ra cũng vậy.
Nhưng hiển nhiên A Đế Di Tư không nghĩ thế.
Cậu giống như một con kiến chăm chỉ chuyển nhà.
Mỗi ngày chuyển một cây.
Chỉ hy vọng sáng hôm sau Lâm Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ vui thêm một chút.
Ngốc.
Lại ngây thơ.
Lâm Trạch trở lại bên cửa kính sát đất.
Ánh mắt rơi vào hư không.
Gương mặt không biểu cảm, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn ngồi ở đây không phải vì phong cảnh đẹp.
Mà bởi—
Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy A Đế Di Tư đầu tiên.
Nhìn cậu trở về.
Lén lút mang theo một bông hoa.
Cẩn thận trồng xuống đất.
Rồi bước vào cửa, nói:
“Tôi về rồi.”
Sau đó A Đế Di Tư sẽ trở về phòng tắm rửa.
Đi ra sẽ hỏi tối nay ăn gì.
Trong lúc chờ cơm lại kể hôm nay mình đã huấn luyện được gì, thành tích ra sao, chỗ nào vẫn chưa đạt yêu cầu của bản thân.
Bình thường.
Nhỏ nhặt.
Vụn vặt.
Chỉ là cuộc sống hằng ngày.
Lâm Trạch rất thích những ngày như thế.
Hắn thích nhìn A Đế Di Tư ngày ngày mang hoa về cho mình.
Thích nghe cậu nói suy nghĩ, cảm xúc.
Thích cảm giác bản thân và A Đế Di Tư đang ở cùng một thế giới.
Những việc đó có thể khiến Lâm Trạch tự lừa mình—
Thế giới này vẫn đang tiếp tục.
Và ta—
Cũng vẫn đang tiếp tục.
Hôm nay A Đế Di Tư cảm thấy những robot ở khu huấn luyện có chút kỳ lạ.
Quỹ đạo giọng nói rõ ràng không khác hôm qua.
Nhưng không hiểu vì sao—
Cậu lại cảm thấy không khí giống như khi gia chủ xuất hiện.
Kỳ quái.
A Đế Di Tư không nghĩ nhiều.
Sau khi hoàn thành lịch huấn luyện hôm nay, cậu lại ôm một cây hoa trở về.
Bước vào tòa thành, A Đế Di Tư cứ cảm thấy thiếu mất gì đó.
Mãi đến khi ngồi trước bàn ăn cùng Lâm Trạch, cậu mới đột nhiên nhận ra.
“Sao không thấy Nhất Hào và Nhị Hào?”
Lâm Trạch đặt món thịt gần phía A Đế Di Tư.
“Hai ngày nay robot gia dụng cần nâng cấp.”
“Ra vậy.”
A Đế Di Tư rót một ly nước chanh cho Lâm Trạch.
Đây là thói quen cậu quan sát được trong thời gian ở chung.
Lâm Trạch không thích nước trái cây.
Rượu cũng không thích.
Trà bình thường.
Nước lọc cũng bình thường.
Chỉ có nước chanh là hắn uống nhiều hơn một chút.
A Đế Di Tư đặt ly sang phía Lâm Trạch, thuận miệng nói:
“Thì ra robot thông minh cũng phải nâng cấp.”
“Không nghe giọng Nhất Hào ríu rít suốt ngày, còn hơi không quen.”
Lâm Trạch đặt món cuối cùng vào đúng vị trí.
“Nếu cậu thích bọn chúng, hai ngày nữa sẽ gặp lại.”
A Đế Di Tư nghe vậy liền cụng nhẹ ly với hắn, bắt đầu ăn tối.
Lâm Trạch vẫn ăn rất chậm.
Hắn không thích thịt lắm.
Vì vậy bữa tối phần lớn chỉ ăn salad rau củ, mì nước hoặc những món tương tự.
A Đế Di Tư mỗi ngày tiêu hao thể lực cực lớn.
Bữa sáng và bữa tối đều được chuẩn bị nhiều loại thịt khác nhau để bổ sung năng lượng.
Một phần mì nước—
Lâm Trạch mới ăn một nửa đã dừng đũa.
Hắn cầm thìa chậm rãi khuấy, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước dùng.
Toàn bộ quá trình gần như không tạo ra âm thanh.
Ngay cả tiếng nhai hay uống canh cũng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Lễ nghi dùng bữa của Lâm Trạch hoàn mỹ và tao nhã.
Nhìn không giống đang ăn cơm.
Mà giống đang thực hiện một nghi thức được huấn luyện đến từng chi tiết.
Hắn thong thả ngắm chương trình “ăn uống trực tiếp” chỉ dành riêng cho mình ở phía đối diện.
Suy nghĩ lại trôi xa.
A Đế Di Tư sẽ hỏi về Nhất Hào và Nhị Hào—
Nằm trong dự đoán của hắn.
Nhưng cho dù A Đế Di Tư đã cầu tình—
Hai robot ấy vẫn phải chịu phạt.
Nhất Hào và Nhị Hào đã liên tiếp xúi giục A Đế Di Tư.
Lần trước Lâm Trạch bỏ qua.
Lần này—
Phải cho chúng một bài học.
Lần trước A Đế Di Tư dùng cách vòng vo để ép Lâm Trạch trở về phòng ngủ tầng ba—
Đó là chuyện Lâm Trạch có thể dự đoán.
A Đế Di Tư có một trái tim ngay thẳng.
Cũng biết đôi chút quy tắc trong giới quý tộc.
Khi biết chủ nhân vì mình mà nhường phòng, cậu tuyệt đối không thể giả vờ không thấy.
Dù không có Nhất Hào—
Cậu vẫn sẽ tìm cách khiến Lâm Trạch trở về vị trí vốn thuộc về hắn.
Nhất Hào khi ấy chỉ đóng vai trò đẩy nhẹ một bước.
Cho nên Lâm Trạch không thật sự truy cứu.
Nhưng chuyện tặng hoa lần này khác.
A Đế Di Tư là quân thư.
Một trong những “thói xấu” điển hình khiến người ta vừa kính nể vừa đau đầu của quân nhân là—
Chú trọng một kích trúng đích.
Nói dễ nghe là quyết đoán.
Nói khó nghe—
Là thiếu kiên nhẫn.
Nếu thật sự hoàn toàn do A Đế Di Tư tự nghĩ tới việc tặng hoa cho Lâm Trạch—
Nhiều nhất ba ngày, cậu đã trực tiếp chạy tới hỏi:
Hoa có khiến ngài vui không?
Có—
Thì tiếp tục.
Không—
Thì đổi cách khác.
A Đế Di Tư tuyệt đối không có kiên nhẫn âm thầm làm suốt một tuần, chờ Lâm Trạch tự lên tiếng hỏi trước.
Càng không có kiểu suy nghĩ lãng mạn:
“Hái hoa xuống, hoa sẽ đau.”
Đối với A Đế Di Tư—
Chỉ cần đạt được kết quả.
Muốn tặng hoa—
Hái một đóa mang về là xong.
Cậu đổi phương thức từ “hái hoa” thành “chuyển cả cây về trồng”—
Rõ ràng có người cố tình dùng lời nói dẫn dắt.
Thủ phạm không cần đoán.
Nhất Hào.
Nhị Hào.
Lâm Trạch thậm chí có thể tưởng tượng được suy nghĩ của hai robot.
Tặng hoa rất lãng mạn.
Để A Đế Di Tư làm theo kiểu “quý ông” sẽ càng khiến gia chủ vui hơn.
Logic trung tâm của robot thông minh là không thể làm trái chủ nhân.
A Đế Di Tư tuy có quyền hạn tương đương [gia chủ]—
Nhưng chủ nhân thật sự vẫn chỉ có một.
Đám robot lấy việc phục vụ Lâm Trạch làm ưu tiên cao nhất.
Vì vậy Nhất Hào và Nhị Hào không cho rằng việc âm thầm can thiệp lựa chọn và hành vi của A Đế Di Tư có gì không ổn.
Nhưng—
Lâm Trạch ghét tất cả mọi thứ muốn điều khiển A Đế Di Tư.
Hai robot đã vượt giới hạn.
Chúng dùng phán đoán chủ quan để tác động đến cậu.
Từ người hỗ trợ—
Biến thành kẻ dẫn dắt.
Lâm Trạch khó khăn lắm mới kéo A Đế Di Tư khỏi con đường tự thuần hóa bản thân.
Không phải để những yếu tố bên ngoài đổi cách khác tiếp tục thuần hóa cậu.
Hình phạt lần này—
Cũng là cảnh cáo dành cho toàn bộ robot thông minh trong trang viên.
Đừng tìm chết.
Sau bữa ăn, Lâm Trạch đẩy đĩa trái cây đã chuẩn bị tới trước mặt A Đế Di Tư.
“Hai ngày này Nhất Hào và Nhị Hào không ở đây.”
“Nếu cần gì, cậu có thể dùng trí não hoặc trực tiếp ra lệnh bằng giọng nói.”
Lâm Trạch làm mẫu:
“Ta muốn một miếng bánh kem trái cây.”
Một giọng điện tử lập tức vang lên trong phòng:
“Đã tiếp nhận mệnh lệnh. Ba mươi giây sau sẽ đưa tới cho ngài.”
“30, 29, 28…”
A Đế Di Tư kinh ngạc:
“Tòa thành còn lắp cả hệ thống trí năng điều khiển trung tâm cỡ lớn sao?”
Công nghệ này có giá trị cực kỳ đắt đỏ.
Hoàn toàn không phải vài con hay vài chục robot nhỏ có thể so sánh.
Robot trong trang viên ai làm việc nấy.
Phần lớn còn được bố trí thành từng cặp.
Bởi chúng là những robot trí năng đặc biệt do chính Lâm Trạch tạo ra, không tồn tại vấn đề phải thay thế định kỳ, nâng cấp đời mới hay loại bỏ khi cũ hỏng.
Cho nên—
Cũng chẳng có máy dự phòng.
Nếu theo nguyên tắc sinh tồn của Lâm Trạch ở kiếp trước—
Nhất Hào và Nhị Hào chắc chắn đã bị thay luôn.
Nhưng hôm nay A Đế Di Tư đặc biệt cầu tình.
Hai robot cũng thật sự đã đi theo hắn rất lâu.
Vì thế cuối cùng—
Chỉ bị cấm túc hai ngày.
Nếu còn lần sau—
Robot gia dụng Nhất Hào và robot gia dụng Nhị Hào sẽ không còn là hai đứa hiện tại nữa.
Nếu đã quyết định vẫn để chúng trở về—
Hai ngày này, Lâm Trạch chỉ có thể cho A Đế Di Tư tạm dùng hệ thống trí năng tổng.
Ngoại trừ không có cơ thể cụ thể, giọng nói cũng nghiêm túc khô khan hơn—
Chức năng không khác Nhất Hào và Nhị Hào bao nhiêu.
“Hai ngày này đành để cậu tạm dùng trí năng điều khiển trung tâm.”
“Đợi Nhất Hào và Nhị Hào trở về, ta sẽ để chúng tiếp tục đi theo cậu.”
A Đế Di Tư uống hết ngụm nước trái cây cuối cùng.
Thỏa mãn đáp:
“Được.”
“Vừa hay tôi cũng muốn thử xem trí năng tổng và Nhất Hào, Nhị Hào khác nhau thế nào.”
Hai ngày sau.
Nhất Hào và Nhị Hào vừa được thả khỏi cấm túc:
“Hu hu hu hu X﹏X!”
“Cảm ơn tiên sinh cứu mạng chó của chúng tôi QAQ!”
