Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC - chương 22

  1. Home
  2. XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
  3. chương 22 - Lâm Nặc (kiếp trước)
Prev
Next

chương 22: Lâm Nặc (kiếp trước)

Thật ra không phải Lâm Nặc.

Mà là Ninh Nặc.

Theo họ mẹ.

Ninh Nặc có một người cha nghiện ma túy.

Lúc còn sống, gã thường xuyên bạo hành vợ con, đánh hai mẹ con đến mình mẩy đầy thương tích là chuyện như cơm bữa.

Năm Ninh Nặc mười tuổi, gã chết vì sử dụng ma túy quá liều.

Mẹ nàng là một người phụ nữ yếu đuối, nhát gan, sợ chuyện.

Khi chồng còn sống, bà không dám phản kháng, càng không dám chạy trốn, chỉ biết ngoan ngoãn chịu đòn, đến mức con gái cũng bị liên lụy theo.

Bà thường khuyên Ninh Nặc:

“Nếu rời khỏi cha con, hai mẹ con mình biết sống thế nào?”

Điểm “tốt” duy nhất có lẽ là mỗi khi chồng đánh con gái, bà còn biết nhào tới che chắn cho con.

Lâm Trạch nghe đến đây chỉ cảm thấy buồn cười.

Sau khi chồng chết, vì nuôi sống bản thân và con gái, người phụ nữ ấy bắt đầu nhận một vài cuộc “làm ăn”.

Không biết từ lần nào, bà cũng nhiễm nghiện.

Mà như đã nói, bà yếu đuối, nhát gan, lại chẳng có bao nhiêu nghị lực.

Thế nên cai không nổi.

Cai rồi lại hút.

Hút rồi lại cai.

Không có tiền thì vay.

Vay không được thì trộm tiền của con gái.

Chưa đầy hai năm sau khi người cha rác rưởi kia chết, cuộc sống của Ninh Nặc thậm chí còn tệ hơn trước.

Nhưng nàng vẫn không bỏ mặc mẹ mình.

Nàng tin bà có thể cai.

Tin rồi sẽ có một ngày bà tốt lên.

Chỉ cần chịu đựng thêm một chút.

Thêm một chút nữa thôi.

Có lẽ ông trời thật sự thương xót.

Hoặc cũng có thể thần linh cuối cùng đã nghe thấy lời cầu nguyện của một đứa trẻ.

Sau một lần người mẹ lại “vô tình” làm con gái bị thương, bà ôm Ninh Nặc khóc, liên tục nói mình sẽ sửa.

Bà nhất định sẽ cai.

Một tháng sau, mẹ Ninh Nặc hiếm khi mặc lên người một chiếc váy hoa nền trắng.

Kiểu váy đã cũ từ lâu, giặt đến bạc màu, nhưng Ninh Nặc vẫn vui lắm.

Nàng vui vì mẹ cuối cùng cũng chịu vực dậy.

Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đã cũ, trông như một đóa hoa dại cố sống bên bờ sông.

Bà nói mình đã cai được rồi.

Bà nói xin lỗi con gái.

Bà nói—

“Sau này hai mẹ con mình sống cho thật tốt.”

Hai mẹ con ôm nhau khóc một trận.

Tối hôm ấy, trên bàn cơm hiếm hoi có thêm một món thịt.

Ngày hôm sau.

Khi Ninh Nặc tỉnh lại, nàng đang nằm trong cốp một chiếc xe.

Hai tay hai chân đều bị trói.

Cả người cuộn lại trong không gian chật hẹp, tứ chi mềm nhũn, gần như không còn sức lực.

Ninh Nặc lập tức hiểu ra mình đã bị bỏ thuốc.

Không phải thuốc mê.

Thuốc mê quá đắt, nàng không đáng để người ta bỏ ra cái giá ấy.

Chỉ là một loại thuốc thảo dược khiến cơ thể mất sức, liều lượng đủ lớn thậm chí có thể đánh gục cả hổ.

Ninh Nặc không dám kêu cứu.

Nếu người lái xe phát hiện nàng đã tỉnh, chắc chắn sẽ cho nàng thêm một liều nữa.

Nàng cố tìm cách tự cứu.

Nhưng tay chân đều bị trói.

Trong cốp xe ngoài mấy chiếc bao tải dệt ra thì chẳng còn thứ gì có thể dùng được.

Tim đập mỗi lúc một nhanh.

Hơi thở dần mất nhịp.

Không được hoảng.

Không được hoảng!

Xe vẫn còn chạy, tức là vẫn chưa đến nơi.

Vẫn còn thời gian.

Vẫn còn cơ hội trốn.

Đừng hoảng.

Mẹ còn đang chờ nàng trở về.

Không có dụng cụ, Ninh Nặc cúi gập người, dùng răng cắn từng chút từng chút vào sợi dây trói cổ tay.

Cơ thể suy dinh dưỡng khiến nàng có thể co người lại rất dễ, nhưng hàm răng yếu ớt không chịu nổi sự hành hạ kéo dài như vậy.

Chẳng bao lâu sau, trong miệng đã toàn mùi máu.

Máu đỏ thấm dần vào dây thừng và cổ tay.

Chiếc xe vẫn lắc lư tiến về phía trước.

Không ai biết giây tiếp theo có phải sẽ đến nơi hay không.

Ninh Nặc liều mạng cắn.

Mau đứt đi.

Nhanh lên.

Nhanh thêm chút nữa!

Nước mắt hòa cùng máu tươi, hơi thở dồn dập bị ép qua khoang mũi.

“Phựt.”

Sợi dây đứt.

Ninh Nặc không dám chậm trễ, lập tức tháo dây khỏi hai tay, sau đó cởi trói ở chân.

Nàng lần mò tìm khóa cốp xe, dùng hai ngón tay gầy guộc bẻ mở.

Chiếc xe bắt cóc nàng chẳng phải loại xe tốt đẹp gì.

Nói đúng hơn, ở Kim Sa, người có tiền lái siêu xe vốn chẳng cần tự mình nhúng tay vào loại việc bẩn như bắt người.

“Cạch.”

Khóa mở.

Ninh Nặc dùng sức đẩy cốp lên một khe nhỏ.

Xe vẫn đang chạy.

Không có phản ứng gì khác thường.

Nàng nghiến răng, dồn hết sức đẩy nắp cốp lên.

Hít sâu.

Ôm đầu.

Co người.

Rồi trực tiếp lăn khỏi chiếc xe đang chạy.

Cơ thể nhỏ bé lăn liên tiếp mấy vòng trên mặt đất.

Tay chân va đập không nhẹ, da cũng trầy xước nhiều chỗ, nhưng đều chỉ là vết thương nhỏ.

Vẫn đi được.

Vẫn chạy được.

Ninh Nặc quệt mặt, xác định phương hướng rồi lao về nhà.

Tối qua nàng vẫn còn ở nhà.

Sáng hôm nay lại tỉnh dậy trong cốp xe.

Nàng không biết mẹ mình có xảy ra chuyện hay không.

Nàng phải trở về xem.

Mẹ.

Mẹ…

Mẹ không được xảy ra chuyện.

Tuyệt đối không được xảy ra chuyện…

Khi Ninh Nặc chạy về đến nhà, nàng nhìn thấy mẹ đang bình an đứng thu dọn quần áo.

Ninh Nặc lập tức nhào tới ôm chặt lấy bà, lặng lẽ khóc.

“Mẹ!”

Vừa thoát khỏi miệng cọp, Ninh Nặc hoàn toàn không chú ý đến cơ thể cứng đờ của mẹ, càng không thấy vẻ chột dạ và bất an trên mặt bà.

Nàng không dám khóc thành tiếng.

Sợ bị người nghe thấy.

Cũng không dám ở lại quá lâu, sợ đám bắt cóc đuổi tới.

Ninh Nặc nhanh chóng nói:

“Mẹ, chúng ta đi mau. Có người xấu đang tìm chúng ta!”

Nàng ngẩng đầu, lúc này mới thấy bên cạnh mẹ đã có một túi hành lý.

Không biết bà đang định thu dọn quần áo làm gì, nhưng lúc này nàng cũng chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều.

“Mẹ, đừng đứng đó nữa. Nơi này không thể ở lại, chúng ta đi mau!”

“Mẹ?”

Cuối cùng Ninh Nặc cũng nhận ra sắc mặt mẹ có gì đó không đúng.

Nàng lo lắng hỏi:

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

Cúi xuống nhìn bản thân, Ninh Nặc mới phát hiện người mình bẩn thỉu, trên tay chân còn có mấy vệt máu đỏ.

Nàng tưởng mẹ bị bộ dạng này của mình dọa sợ, vội vàng lau mặt, an ủi:

“Mẹ, con chỉ không cẩn thận bị ngã thôi, không nghiêm trọng đâu. Mẹ đừng sợ.”

Người phụ nữ như lúc này mới hoàn hồn.

Bà tìm một chiếc khăn, cẩn thận lau mặt cho con gái, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Sao lại ngã thành thế này… miệng toàn là máu…”

Ninh Nặc giật lấy khăn lau qua loa mấy cái.

“Mẹ, đều là vết thương nhỏ. Chúng ta đi trước đã, người xấu sắp tới rồi.”

Người mẹ co rúm, bất an hỏi:

“Đi… Đi đâu? Người nào sắp tới?”

Ninh Nặc vừa nhanh chóng nhét quần áo vào túi vừa đáp:

“Mẹ, một chốc không nói hết được đâu. Chúng ta phải đi ngay, nếu không sẽ không đi nổi nữa.”

Người phụ nữ đột nhiên ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn giụa.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ là mẹ con mà, sao con có thể giấu mẹ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Bà vừa khóc vừa hỏi.

Nhìn dáng vẻ ấy, nếu Ninh Nặc không nói rõ thì bà nhất định không chịu đi.

Ninh Nặc đau đầu, nhưng vẫn cố kiên nhẫn giải thích:

“Con không biết vì sao lại bị người ta trói nhét vào cốp xe. Con cắn dây thừng rất lâu mới chạy thoát được. Chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng đuổi tới.”

“Mẹ, chúng ta phải đi ngay!”

Người phụ nữ dường như bị dọa đến mất hồn.

Ninh Nặc kéo thế nào bà cũng không đứng dậy.

Ninh Nặc vừa tỉnh lại đã phải liều mạng trốn thoát, chưa ăn gì, thuốc trong người chắc chắn cũng chưa tan hết.

Mười bốn tuổi nhưng cơ thể chỉ giống một đứa trẻ mười hai tuổi.

Muốn kéo một người trưởng thành đứng lên thật sự chẳng dễ dàng.

Thế nhưng Ninh Nặc chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ bà lại.

Nàng vẫn không ngừng khuyên nhủ.

Người mẹ hoang mang hỏi:

“Vậy… vậy chúng ta phải làm sao? Có thể chạy đi đâu? Bọn họ có tìm được nữa không? Chúng ta phải mang thêm quần áo, còn nồi niêu bát đũa…”

“Không kịp nữa đâu mẹ.”

Ninh Nặc vẫn vô cùng sốt ruột.

“Chúng ta rời khỏi đây trước.”

“Nhưng chúng ta không có gì cả, sau này lấy gì ăn, lấy gì uống? Sau này phải sống thế nào?”

Nói đến đây, bà lại ôm mặt khóc.

Ninh Nặc một tay xách túi, tay còn lại kéo mẹ.

“Mẹ, chúng ta đi trước. Chờ một thời gian nữa bọn họ không còn canh nơi này, chúng ta sẽ quay lại lấy đồ.”

“Mẹ, không thể kéo dài nữa!”

Tim nàng đập dữ dội.

Bản năng của một con thú nhỏ gặp nguy hiểm liên tục thúc giục—

Chạy.

Phải chạy ngay!

“Đi?”

Một giọng nói đột ngột vang lên.

“Định chạy đi đâu?”

“Rầm!”

Cánh cửa bị một cú đá bật tung.

Một gã đàn ông lực lưỡng xăm kín cánh tay hùng hổ bước vào, vừa đi vừa chửi:

“Mẹ nó! Con nhãi này giỏi chạy thật đấy, làm ông đây phải chạy tới chạy lui!”

Ninh Nặc lập tức ném túi quần áo về phía hắn, kéo mẹ định lao ra ngoài.

Thế nhưng—

Người níu nàng lại không phải tên đàn ông kia.

Mà là mẹ nàng.

Ninh Nặc sững người.

Chỉ một khoảnh khắc chậm lại ấy, gã xăm trổ đã xông tới.

Bàn tay to như kìm sắt siết lấy cổ nàng, tiện tay tát mạnh một cái.

“Con mẹ nó! Còn dám chạy? Hôm nay ông đánh chết mày!”

“Đủ rồi!”

Một gã cao gầy cũng có hình xăm bước vào sau, lạnh giọng quát:

“Đánh hỏng mặt, mày đền nổi không? Còn không mau mang đi!”

Tên cơ bắp hừ lạnh, cố tình bóp mạnh gáy Ninh Nặc rồi lôi nàng về phía mình.

Ninh Nặc cào cấu, giãy giụa điên cuồng.

Nhưng trong mắt một người đàn ông trưởng thành, sức phản kháng ấy chẳng khác nào mèo con chó con cào vài cái.

Nàng hét lên:

“Các người là ai?! Dám tùy tiện xông vào nhà bắt người, không biết đây là địa bàn của ai sao?!”

Tên xăm trổ bật cười lớn.

“Ồ, nhìn bộ dạng này, con nhãi mày vẫn chưa biết gì à?”

Hắn bóp mặt Ninh Nặc, cưỡng ép nàng quay sang nhìn mẹ mình.

“Hôm nay ông đây làm việc thiện một lần, cho mày chết cũng được chết minh bạch.”

“Nhìn cho kỹ.”

“Mẹ ruột mày bán mày cho bọn tao đấy!”

Trong khoảnh khắc nghe thấy câu ấy, Ninh Nặc chỉ ngây người nhìn mẹ.

Vẻ chột dạ cùng hoảng loạn trên gương mặt người phụ nữ rõ ràng đến mức không thể che giấu.

Vì sao vừa tỉnh lại nàng đã ở trong cốp xe?

Vì sao mẹ cứ lần lữa không chịu rời đi?

Vì sao mẹ nàng lại bình an vô sự?

“Mẹ…”

Ninh Nặc lẩm bẩm.

Cho đến tận lúc này, nàng vẫn không muốn nghĩ xấu về bà.

Rồi nàng nhìn thấy gã đàn ông cao gầy lấy ra một thứ đưa cho mẹ.

Ninh Nặc quá quen thuộc với nó.

Một gói bột trắng.

Ánh mắt người phụ nữ lập tức trở nên tham lam chẳng khác gì trước kia.

“Mẹ!”

Ninh Nặc gần như gào lên:

“Mẹ đã nói mẹ cai rồi mà!!!”

Nàng đỏ ngầu hai mắt, giãy giụa điên cuồng như một con thú nhỏ bị chọc giận.

“Yên phận một chút!”

Tên xăm trổ tát mạnh vào gáy nàng.

Trước mắt Ninh Nặc lập tức tóe đầy sao, tai ù đi.

Trong mớ âm thanh hỗn loạn, nàng chỉ mơ hồ nghe thấy vài câu—

“Tiền trao cháo múc…”

“Lần này đừng để nó chạy nữa…”

“Tam ca tối nay vẫn chỗ cũ…”

Nàng không thể không đối mặt với sự thật.

Mẹ bán nàng.

Ha.

Mẹ nàng bán nàng.

Người mẹ sống nương tựa với nàng suốt bao năm.

Người từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ nàng.

Bán nàng.

“Ha…”

“Ha ha ha ha…”

Ninh Nặc đột nhiên bật cười như phát điên.

Không hiểu sao trong lòng nàng lại có một cảm giác—

Quả nhiên là vậy.

Tên xăm trổ bên cạnh lẩm bẩm:

“Không phải điên luôn rồi chứ? Thế tiền còn lại tính sao?”

Nước mắt chảy đầy mặt.

Ninh Nặc nhìn mẹ lần cuối.

Trong ánh mắt ấy không còn tình cảm của một đứa con dành cho mẹ.

Chỉ còn mỏi mệt.

Và giải thoát.

Mẹ.

Con đã trả hết ơn sinh thành dưỡng dục cho mẹ rồi.

Ninh Nặc như đã nhận mệnh, mặc cho chúng kéo tới bên xe.

Cửa xe vừa mở—

Nàng đột nhiên ngoạm mạnh vào cổ tay tên xăm trổ.

Cắn chết không buông.

“Bốp!”

Một cái tát nặng nề giáng xuống.

Ninh Nặc ngã dúi xuống đất, một chiếc răng bị đánh bật, máu tràn khỏi khóe môi.

Tên đàn ông giận dữ giơ chân định đá.

Ninh Nặc nằm yên.

Không né.

Không tránh.

Nàng cố ý cắn hắn.

Không phải để chạy trốn.

Mà để tìm chết.

Nàng không biết mình bị bán đến nơi nào.

Một nơi mổ lấy nội tạng?

Một ổ mại dâm?

Hay một chỗ còn kinh khủng hơn thế?

Nàng không muốn đi.

Nàng chỉ muốn chết.

“Đoàng!”

Một tiếng súng vang lên.

“Đoàng!”

Lại một tiếng nữa.

Hai tiếng vật nặng đổ xuống đất gần như nối liền nhau.

Đồng tử Ninh Nặc run lên.

Nàng vẫn nằm im, không dám cử động.

Những người vừa đến rõ ràng không cùng phe với đám bắt cóc.

Hơn nữa—

Rất hung.

Là loại hung khí chỉ có trên người những kẻ thật sự từng lấy mạng người.

Không phải kiểu lưu manh hư trương thanh thế.

Một người đàn ông râu ria xồm xoàm ngậm thuốc lá ngồi xổm xuống trước mặt Ninh Nặc.

Hắn không chạm vào nàng.

Chỉ cau mày quan sát khuôn mặt đã bị đánh đến bầm dập của nàng thật lâu.

Một lát sau, dường như cuối cùng cũng xác định được gì đó.

Hắn nói:

“Mang đi.”

Người cần mang đi hiển nhiên là Ninh Nặc.

Nàng lập tức run giọng thanh minh:

“Tôi không cùng một bọn với hai người vừa chết! Tôi không quen bọn họ!”

Người đàn ông cầm súng rít một hơi thuốc, nhe răng.

“Hai con cá tạp đó còn chưa đủ tư cách để ông đây tự mình ra tay.”

“Mang đi.”

Sau đó, Ninh Nặc bị hai người phụ nữ giữ lại.

Một người trong số họ tiêm cho nàng một mũi.

Ý thức lập tức rơi vào bóng tối.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lần nữa mở mắt, Ninh Nặc đang nằm trong một phòng bệnh trắng toát.

Trên người mặc quần áo bệnh nhân.

Tay truyền dịch.

Những chỗ bị thương đều đã được bôi thuốc.

Nàng tỉnh chưa đầy ba phút, hai bác sĩ mặc áo blouse trắng đã bước vào hỏi tình hình.

Ban đầu Ninh Nặc không định trả lời.

Một trong hai bác sĩ dường như đã quá quen với loại người cứng đầu như nàng.

Hắn chẳng khuyên nhủ.

Chỉ đưa cho nàng một chiếc máy tính bảng, bấm phát một đoạn gì đó.

Một phút sau—

Ninh Nặc nôn.

Bác sĩ bình tĩnh nói:

“Đây là hình phạt nhẹ nhất.”

“Nếu cô cảm thấy mình chịu nổi, có thể tiếp tục không trả lời.”

Mười phút sau.

Ninh Nặc vô cùng phối hợp.

Hỏi gì đáp nấy.

Hai bác sĩ hài lòng rời khỏi phòng.

Trước khi đi, vẫn là người bác sĩ kia quay đầu nói với nàng:

“Không cần sợ quá.”

“Chỉ cần cô chứng minh được giá trị của mình, hình phạt và cái chết đều sẽ không xuất hiện.”

Khi ấy Ninh Nặc không hiểu câu này.

Sau này mới hiểu.

Nàng dưỡng thương trong bệnh viện suốt một tháng.

Trong thời gian đó, Ninh Nặc từng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Nhưng chưa một lần thật sự thực hiện.

Thứ nhất, bác sĩ đã nói rất rõ:

Đừng chạy.

Chạy sẽ bị phạt.

Thứ hai, người bác sĩ lắm lời ấy còn nói—

“Nếu muốn trốn, tốt nhất cô có thể mọc cánh bay thẳng ra khỏi Kim Sa.”

“Nếu không thì đừng phí sức.”

Ninh Nặc rất tiếc mạng.

Nàng không muốn chết một cách vô nghĩa.

Đáng tiếc, mặc cho nàng vòng vo hỏi thế nào cũng chẳng moi được gì.

Người bác sĩ kia có thể lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng từ đầu đến cuối không hề tiết lộ ai đã cứu nàng.

Càng không chịu nói người cứu nàng rốt cuộc muốn làm gì.

Một tháng sau, Ninh Nặc xuất viện.

Cơ thể suy dinh dưỡng đã được chăm sóc tốt hơn rất nhiều, thể chất cũng khá lên đáng kể.

Rồi nàng bị đưa đến một trại huấn luyện.

Ở đó, Ninh Nặc được thông báo một điều.

Muốn sống sót rời khỏi đây—

Phải vượt qua khảo hạch.

Tên của nàng từ ngày hôm ấy là:

Nơi này không có tên thật.

Chỉ có mã số.

0826 chính là cái tên Ninh Nặc phải dùng trong những năm tháng tiếp theo.

Trại huấn luyện có tổng cộng một trăm đứa trẻ.

Độ tuổi trung bình khoảng mười hai, mười ba.

Có khoảng hai mươi bốn huấn luyện viên; trừ những người phụ trách hậu cần, ghi chép và những công việc khác, hai mươi người chuyên trách huấn luyện bọn trẻ.

Mỗi đứa đều có nhiệm vụ mỗi ngày.

Hoàn thành—

Được ăn.

Được ngủ.

Không hoàn thành—

Ghi lỗi.

Ba lần đầu chỉ là những hình thức cảnh cáo như chạy vòng, đứng tấn.

Bắt đầu từ lần thứ tư, thứ chờ đợi chúng sẽ là hình phạt thật sự.

Nhổ móng.

Đánh roi.

Tạt nước muối.

Bàn ủi nung nóng.

Sau mỗi lần trừng phạt sẽ có bác sĩ phụ trách chữa trị.

Nhưng trong một năm, số lần phạm lỗi tuyệt đối không được vượt quá mười hai.

Lần thứ mười ba không hoàn thành nhiệm vụ—

Người đó sẽ bị đưa đi.

Và không bao giờ trở lại.

Vì thế, tất cả những đứa trẻ trong trại đều liều mạng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Không ai muốn số lần phạm lỗi tích đủ đến mức mất mạng.

Mà khi đó—

Lâm Trạch đang ngồi trước màn hình giám sát, xem lịch huấn luyện của Ninh Nặc.

“Cậu thấy thế nào?”

Sau khi cùng hắn xem một lúc lâu, Lâm Thành hiểu ý mà nhận xét:

“Là một con nhóc rất có nghị lực.”

Lâm Trạch chống đầu.

“Ý là không đủ thông minh.”

Lâm Thành ngẩn ra, sau đó bật cười.

“Cái này cũng nhìn ra được à?”

Đương nhiên không nhìn ra.

Lâm Trạch gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn.

“Đổi huấn luyện viên cho nó.”

Lâm Thành nhìn hắn.

Một đứa trẻ đột nhiên bị nhét vào giữa khóa huấn luyện.

Bây giờ lại bất ngờ được đổi sang một huấn luyện viên tốt hơn.

Không sợ ít, chỉ sợ không đều.

Chỉ cần xuất hiện một chút “đặc biệt”, rất nhanh sẽ có người ngửi thấy mùi bất thường rồi tìm tới thăm dò xem 0826 rốt cuộc khác ở đâu.

Mà chính Ninh Nặc—

Sẽ phản ứng thế nào trước sự “đặc biệt” đó?

Lâm Thành suy nghĩ một lát.

“Lâm ca muốn…?”

Lâm Trạch khẽ gật đầu.

“Tâm tính cần rèn thêm.”

Chim ưng lần đầu học bay sẽ bị đẩy khỏi vách núi.

Bay lên được thì sống.

Không bay được thì rơi chết dưới vực.

Kim Sa cũng vậy.

Trải qua càng nhiều, khả năng sống sót mới càng lớn.

Lâm Thành hiểu ý, gật đầu.

Sau đó lại tiện miệng trêu:

“Lâm ca đây là định nuôi con dâu từ bé à?”

Gần như ngay sau khi câu nói vừa dứt—

Toàn bộ lông tơ sau lưng Lâm Thành dựng đứng.

Mồ hôi lạnh túa ra.

Nụ cười lập tức cứng trên mặt.

“Lâm ca… tôi nói sai rồi.”

Ánh mắt Lâm Trạch lướt qua.

Lạnh lẽo.

Vô tình.

Giống như một con mãng xà máu lạnh đang nhìn con mồi.

“Tự về lĩnh phạt.”

Lâm Thành lập tức cúi đầu.

“Vâng.”

Đến khi Lâm Trạch thu ánh mắt về, hắn mới lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.

Sau đó nghiêm chỉnh báo cáo:

“Lâm ca, còn một chuyện có lẽ cần ngài quyết định.”

“Người phụ nữ kia đã đụng vào thứ không nên đụng. Đầu óc hỏng hơn nửa rồi, cách phát điên chắc cũng không xa.”

“Người phụ nữ kia” đương nhiên là mẹ Ninh Nặc.

Khoảng thời gian này, Lâm Trạch vẫn phái người âm thầm theo dõi bà ta.

Vẻ mặt Lâm Trạch chẳng thay đổi.

Gương mặt vốn đã tinh xảo, khi không có cảm xúc lại càng lạnh đến mức gần như không giống người thật.

“Thuận theo tự nhiên.”

Ý là—

Mặc bà ta sống chết.

Lâm Thành hơi chần chừ.

Lý lịch của Ninh Nặc đã bị điều tra đến sạch sẽ.

Con bé đối với mẹ mình gần như chẳng khác nào người mẹ kia đối với ma túy.

Biết rõ có độc.

Nhưng không dứt ra được.

Lâm Trạch rõ ràng đối xử với Ninh Nặc có vài phần khác biệt.

Nếu không, hắn sẽ chẳng mang nàng về, càng không cần phí tâm sắp xếp nhiều như vậy.

Trước đây còn cho người âm thầm trông chừng mẹ nàng.

Bây giờ lại đột nhiên mặc kệ.

Lâm Thành không hiểu.

Nhưng không hiểu cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn chấp hành mệnh lệnh.

Sau khi Lâm Thành rời đi, Lâm Trạch tiếp tục nhìn màn hình.

Trong hình, con nhóc mặt mày dữ dằn kia đang đánh nhau với một cậu bé khác.

Nàng bán ngươi.

Ta mua ngươi.

Vậy thì ngươi thuộc về ta.

Lâm Nặc.

Ngươi là em gái của ta.

Lần này—

Anh sẽ bảo vệ em.

“Ta cứ thế nhìn màn hình giám sát.”

“Nhìn em gái suốt ba năm.”

Giọng Lâm Trạch chậm rãi vang lên.

Ta tự lừa mình.

Ta nghĩ—

Nếu em gái năm ấy không chết…

Nếu ta thật sự vẫn còn một cô em gái…

Có lẽ con bé cũng xấp xỉ tuổi Lâm Nặc.

Chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Bởi vì mẹ ta rất đẹp.

Ta là anh trai.

Ta sẽ bảo vệ con bé.

Ta sẽ cho nó những thứ tốt nhất.

Ta sẽ…

“Ba năm đó là một giai đoạn rất quan trọng với ta.”

“Ta cần một thứ chống đỡ mình tiếp tục đi xuống.”

Mỗi khi mê mang.

Mỗi khi nghi ngờ.

Mỗi khi tự hỏi sự tồn tại của mình rốt cuộc còn ý nghĩa gì—

Ta sẽ nhìn em gái một chút.

Một cô em gái nhỏ xíu.

Yếu ớt.

Có thể bị thương.

Ta là anh trai.

Anh trai phải bảo vệ em gái.

Cho nên—

Anh trai không thể ngã xuống.

Ánh mắt Lâm Trạch rơi về khu vườn ngoài cửa kính.

Những nụ hoa vẫn còn khép kín.

Trong thoáng chốc, hắn dường như lại trở về những năm tháng ấy.

Lâm Trạch.

Chịu thêm chút nữa.

Kiên nhẫn thêm chút nữa.

Đợi tương lai.

Đợi một tương lai bình yên…

Có em gái tồn tại.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một thứ vô hình nào đó đang chậm rãi nuốt mất sinh khí trên người Lâm Trạch.

Hơi thở gần như biến mất.

Ngay cả tiếng tim đập cũng yếu đến khó nhận ra.

“Lâm Trạch!”

Một tiếng gọi kéo hắn trở lại.

Lâm Trạch bỗng hoàn hồn.

Trên cửa kính sát đất phản chiếu gương mặt trắng bệch như quỷ của hắn.

Phản phệ do tinh thần lực bị sử dụng quá độ dù đã tạm thời bị áp chế, hiển nhiên vẫn chưa biến mất.

Nó chỉ đang ẩn nấp.

Thỉnh thoảng lại chớp đúng cơ hội đâm hắn một nhát, nhắc nhở chủ nhân rằng nó vẫn luôn tồn tại.

Lâm Trạch chậm rãi ngồi lại xuống thảm.

Hắn hơi áy náy nói:

“Xin lỗi.”

“Vừa rồi thất thần.”

Hắn nghĩ một chút.

“Ta kể đến đâu rồi?”

“Hình như… đến ba năm sau?”

A Đế Di Tư đáp:

“Ừ.”

“Lúc đó em gái ngươi đã được đón về bên cạnh ngươi rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 15 giờ trước
Chương 349 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 16, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ