Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 3: Cuốn tiểu thuyết này thật sự rất độc
- Home
- Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
- Chương 3: Cuốn tiểu thuyết này thật sự rất độc
Chương 3: Cuốn tiểu thuyết này thật sự rất độc
Lúc nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe, Tiêu Dư An ngây người rất lâu.
Sau đó hắn về nhà, lật nát hai trăm ba mươi ba cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài, cuối cùng vẫn không tìm ra một tổng tài đang tuổi xuân phơi phới mắc bệnh nan y thì rốt cuộc thuộc kịch bản kiểu gì.
Có điều, vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh.
Nhờ vậy, Tiêu Dư An vô tình có thêm một sở thích.
Đọc tiểu thuyết!
Đọc! Tiểu! Thuyết! Mạng!
Đường sống cũng chẳng tìm thấy, bệnh lại không chữa được, cuộc đời đã thê thảm đến thế rồi thì đành lấy tiểu thuyết an ủi tâm hồn vậy.
Kết quả, ngay lúc Tiêu Dư An định tìm chút an ủi trong tiểu thuyết, ông trời lại thẳng tay tát cho hắn một cái.
Hắn đọc một bộ tiểu thuyết đang chễm chệ trên bảng xếp hạng của một trang web văn học mạng.
Trên đời tác phẩm hay nhiều vô số kể, vậy mà Tiêu Dư An lại cố tình bấm trúng đúng bộ truyện khiến hắn đọc xong chỉ muốn chôn sống tác giả.
Cuốn truyện này đúng là có độc.
Trong độc giấu đường, trong đường giấu dao. Lúc độc giả đang đọc đến mức muốn ngừng cũng không được, tác giả lại ung dung nhét cho một con ruồi, còn là ruồi Tây Ban Nha!
Đọc xong, Tiêu Dư An lật xuống khu bình luận.
Quả nhiên, các độc giả vô cùng “thân thiện” thi nhau phô diễn giới hạn thấp nhất trong khả năng chửi người của mình.
【 Một bộ tiểu thuyết lịch sử giả tưởng đang yên đang lành, mẹ nó sao có thể viết thành huyền huyễn ngựa giống được vậy!!! Tôi điên mất a a a a!! 】
【 Tác giả, ông ra đây!!! Tôi bảo đảm không đánh ông đâu! Tôi chỉ cầm dao thái lát ông thôi!!! 】
【 Nửa đầu đủ sức phong thần, nửa sau đọc chỉ muốn giết người!! Truyện thiểu năng!!! 】
Ngoài chửi tác giả, khu bình luận còn có đủ loại khẩu chiến, hơn nữa đánh nhau cực kỳ náo nhiệt.
Có người cãi nhau vì nhân vật, có người xé nhau vì cốt truyện, còn có người tranh cãi vì thiết lập. Fan chân ái trộn lẫn anti-fan, trên xé trời dưới xé đất, chẳng chừa thứ gì. Đến cuối cùng, có khi chính người đang cãi cũng chẳng còn biết mình đang cãi vì cái gì nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiêu Dư An nhìn thấy một bài bình luận dài khá thú vị, đại ý như sau:
Là một người yêu thích tiểu thuyết lịch sử, cũng là một kẻ từng nâng niu bộ truyện này như báu vật rồi giờ lại ghét bỏ như cỏ rác, tôi cảm thấy mình có chuyện muốn nói.
Có rất nhiều lời muốn nói!!!
Đầu tiên, hãy nhìn tên bộ truyện này: “Tứ Quốc Sử Truyện”.
Nghe đi! Mọi người nghe đi!
Đứng đắn biết bao!
Thanh nhã biết bao!
Nghiêm túc biết bao!
Nghe thôi đã khiến người ta bất giác sinh lòng kính nể!
Mà ban đầu bộ truyện này cũng thật sự rất nghiêm túc! Sau đây tôi sẽ tóm tắt sơ cốt truyện cho những ai chưa từng đọc.
Truyện kể về hoàng tử Nam Yến Quốc bị bắt sang Bắc Quốc.
Nam chính từng là hoàng tử cao quý, nhưng sau khi rơi vào tay Bắc Quốc thì phải chịu đủ tra tấn, nhục nhã và hành hạ. Hắn nhẫn nhục chịu đựng, cuối cùng cũng trốn khỏi Bắc Quốc.
Thế nhưng đất nước hắn khi ấy đã chìm trong chiến loạn, bá tánh lầm than, lãnh thổ cũng bị các nước khác chia cắt.
Từ đó, nam chính nằm gai nếm mật, dựa vào thù hận cùng tài năng hơn người, triệu tập thuộc hạ cũ, chiêu binh mãi mã, một lần đánh thẳng vào Bắc Quốc, tự tay lăng trì vị thiếu niên quân vương nơi đó, rồi tiếp tục tiến bước trên con đường thống nhất thiên hạ.
Các bạn!!!
Nhìn đi!
Nhìn cảnh quốc gia hưng vong, nhìn cảnh non sông tan vỡ!
Đây là một bộ tiểu thuyết khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đến mức nào chứ!
Nhưng mà!!!
Kể từ sau khi tác giả viết xong đoạn nam chính công phá Bắc Quốc, cứ như thể cắn thuốc cắn đến phê luôn vậy!!
Bắt đầu hoàn toàn thả bay bản thân!
Nữ tướng quân Tây Thục Quốc, danh kỹ Nam Yến Quốc, mười hai ca nữ Đông Ngô Quốc…
Nam chính cứ như một viên xuân dược biết đi, vừa đánh trận vừa thu hậu cung.
Vừa! Đánh! Trận! Vừa! Thu! Hậu! Cung!
Thuộc hạ của hắn sao còn chưa giết hắn đi vậy!!!
Đi đến đâu, các cô nương cũng lao tới như đồ miễn phí. Nam chính thì cứ như bật hack, chẳng hiểu sao đã thống nhất thiên hạ!
Viết thành truyện ngựa giống thì thôi!
Một đêm ngự mười nữ cũng thôi!
Tiểu thuyết lịch sử viết thành truyện diễm tình thật ra cũng! Có! Thể! Thôi!!
Nhưng mẹ nó Hoàn Hồn Đan là cái quỷ gì???
Sao tự nhiên lại lòi cả huyền huyễn vào đây???
Hả???
Bắc Quốc công chúa đúng là bạch nguyệt quang trong lòng nam chính, là nữ thần không ai sánh bằng trong lòng độc giả, cũng là nữ chính được công nhận, chẳng có gì phải bàn cãi.
Nhưng mà!
Nàng chết rồi!
Chính tác giả ông viết nàng chết rồi!
Đã chết bao nhiêu năm rồi hả!
Đến xương còn chẳng biết mục đến mức nào rồi!!!!
Mẹ nó Hoàn Hồn Đan!
Hoàn cái đầu ông ấy!!!
Tác giả, lương tâm ông không đau sao!!!
Không! Đau! Sao!
Hơn nữa!
Nếu nam chính đã phong lưu đến mức đó rồi thì sao còn phải thêm một đoạn miêu tả hắn thâm tình như thế làm gì???
Thật sự không hiểu nổi!!!
Đọc đến đây, Tiêu Dư An suy nghĩ một lúc rồi trả lời bằng quan điểm của mình:
【 Có lẽ nam chính chỉ thật lòng yêu Bắc Quốc công chúa. Nhưng Bắc Quốc công chúa chẳng những vì hắn mà tự sát, đến chết cũng chưa từng chấp nhận hắn, cho nên sau này nam chính mới biến thành như vậy chăng? Nếu Bắc Quốc công chúa từng dành cho hắn dù chỉ một chút tình cảm, tôi nghĩ nam chính có thể sẽ chung tình cả đời. 】
