Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 32
- Home
- Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
- Chương 32 - Mới gặp Ninh Thải Thần
Chương 32: Mới gặp Ninh Thải Thần
Qua năm mới, gió xuân vừa thổi, khí lạnh cũng dần tan.
Ngày lên kinh dự thi ngày một gần, cuối cùng cũng đến lúc Trương Trường Dương thu dọn hành trang lên đường.
Trên dưới Trương phủ đã bận rộn từ sớm. Trương phụ, Trương mẫu lúc nào cũng thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ đường sá xa xôi, con trai ra ngoài phải chịu khổ.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đủ loại đồ đạc liên tục được chuyển vào sân.
Gạo, mì, lương khô, mấy chục bộ quần áo, rau muối đóng hũ, dược liệu được gói ghém cẩn thận, rương gỗ bao tải lớn nhỏ chất chồng lên nhau, nhét đầy khoảng sáu chiếc xe ngựa.
Trương Trường Dương vừa bước ra khỏi sương phòng, nhìn thấy trận thế đồ sộ trước mắt thì trợn tròn mắt, miệng hơi há ra, cả người đứng sững tại chỗ.
Hắn bước nhanh tới, đưa tay lật thử mấy bọc hành lý, dở khóc dở cười.
“Cha, nương! Thật sự không cần chuẩn bị nhiều thế này đâu. Một mình con làm sao dùng hết được?”
Nhìn quanh một vòng, từ đồ ăn, quần áo cho đến vật dụng hằng ngày gần như đều được chuyển hết ra ngoài.
Khoa trương đến mức ngay cả chăn nỉ dày dùng chống rét mùa đông và chậu gỗ dự phòng cũng được đóng gói mang theo.
Người ngoài không biết chuyện mà nhìn thấy từ xa, e rằng còn tưởng cả Trương gia chuẩn bị chuyển nhà, chỉ thiếu nước tháo luôn chiếc giường lớn trong phòng hắn mang đi cùng.
Trương mẫu đưa tay chỉnh lại vạt áo cho con, vẻ mặt đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ cánh tay hắn.
“Tiểu Lục, chuyến này con lên kinh thành, đi đi về về ít nhất cũng phải mấy tháng. Trên đường có quá nhiều chuyện khó lường. Cha mẹ tự biết chừng mực, đồ đạc cứ chuẩn bị dư ra một chút vẫn hơn. Con mau vào thư phòng xem lại bút mực, sách vở đã thu xếp đầy đủ chưa.”
Tam ca Trương Trường Ngạn sải bước tới, giơ tay vỗ mạnh lên vai Trương Trường Dương, lực tay khiến hắn lảo đảo một cái.
Trương Trường Ngạn nâng cằm, bày ra dáng vẻ người từng trải.
“Tiểu Lục, Tam ca từng đi xa rồi, hiểu rõ nhất nỗi khổ trên đường. Một chuyến lên kinh ít nhất cũng mất ba bốn tháng. Dọc đường rừng núi hoang vu, thổ phỉ cướp bóc cũng chẳng hiếm. Đừng thấy hành lý bây giờ nhiều, theo ta còn thiếu không ít thứ đấy.”
Đại ca đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tam đệ nói không sai. Đệ còn trẻ, trước giờ chưa từng một mình đi xa. Thế đạo bây giờ chẳng được thái bình. Không ít trạm dịch ven quan đạo đã hoang phế, đồ ăn, nước sạch, thuốc trị phong hàn đau bụng đều phải tự chuẩn bị. Nhỡ giữa đường mắc bệnh mà trong tay không có thuốc thì phiền phức lớn.”
Hai vị huynh trưởng kẻ xướng người họa, thay nhau khuyên nhủ, cha mẹ lại đứng bên cạnh đầy vẻ lo lắng.
Trương Trường Dương nhìn một vòng, biết mình chẳng thể lay chuyển được sự cưng chiều của cả nhà, cuối cùng chỉ đành bất lực nhún vai, giơ tay đầu hàng.
“Được, được, đều nghe mọi người. Nhưng con có một yêu cầu, trong xe ngựa phải lót thêm mấy lớp đệm mềm. Quan đạo gồ ghề, xóc nảy suốt đường, cứ ngồi cứng thế này thì mông con sớm muộn cũng bị xóc thành tám mảnh.”
Trương phụ nghe vậy lập tức quay sang dặn dò hạ nhân, bảo mã phu sửa sang thùng xe cho thật cẩn thận.
“Nhân thủ bên tiêu cục cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Gần đây thổ phỉ với lưu dân bên ngoài càng lúc càng hoành hành, thuê thêm vài tiêu sư thân thủ tốt đi theo hộ vệ.”
Thanh Hàm đứng bên cạnh, ưỡn ngực thẳng tắp, đột nhiên vỗ mạnh vào ngực mình, giọng nói đầy tự tin.
“Lão gia, phu nhân cứ yên tâm! Có ta đi theo thiếu gia suốt đường, dù phải liều mạng cũng tuyệt đối không để thiếu gia mất một sợi tóc!”
Mọi việc lần lượt được quyết định xong.
Hôm ấy trời quang mây tạnh, rất thích hợp khởi hành.
Trương Trường Dương bước lên xe ngựa, ló đầu ra ngoài, vẫy tay với người nhà đang đứng trước cửa.
Đoàn xe chậm rãi lăn bánh, hướng về phía kinh thành.
Đoàn người đi dọc theo quan đạo suốt chặng đường. Người đi đường và xe ngựa qua lại không ít, nhưng mặt đường quanh năm bị vó ngựa, bánh xe nghiền qua, ổ gà ổ voi đâu đâu cũng thấy.
Bánh xe cán qua đá vụn và hố đất, xe ngựa liên tục lắc lư, xóc nảy không ngừng.
Trương Trường Dương dựa trên đệm mềm trong thùng xe, thỉnh thoảng bị xóc đến bật cả người lên. Mỗi lần như vậy, mông lại truyền tới một trận ê ẩm.
Hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì trước khi đi đã kiên quyết yêu cầu lót thêm mấy lớp đệm.
Mấy ngày đầu vừa rời khỏi huyện thành, ven đường vẫn còn những trạm dịch mở cửa, có thể dừng chân nghỉ ngơi và bổ sung đồ dùng.
Nhưng càng đi xa, dân cư càng thưa thớt.
Có lúc đi liên tục hai ba ngày cũng chẳng gặp nổi một trạm dịch để nghỉ chân. Đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy đồng ruộng hoang vu trải dài.
Thanh Hàm ngồi bên ngoài xe ngựa cùng xa phu, vừa trông ngựa vừa chú ý động tĩnh hai bên đường.
Ánh mắt hắn đảo qua bụi cỏ ven đường, bỗng nhiên khựng lại.
Thanh Hàm vội cúi người, hướng vào trong thùng xe gọi lớn:
“Thiếu gia! Ven đường có người nằm đó! Sau lưng còn đeo một cái hòm sách. Nhìn cách ăn mặc, hình như là thư sinh lên kinh dự thi!”
Trương Trường Dương lập tức vén rèm xe, ló đầu ra ngoài nhìn.
“Qua xem thử đi. Kiểm tra xem còn thở không. Nếu vẫn còn sống thì giúp được cứ giúp.”
“Vâng!”
Thanh Hàm lập tức nhảy khỏi xe ngựa, chạy nhanh về phía người đang nằm bên đường.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa ngón tay tới dưới mũi thư sinh thăm dò.
Cảm nhận được hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn ấm, Thanh Hàm thở phào, lập tức vẫy tay gọi mấy tiêu sư phía sau.
Vài người nhanh chóng tiến tới, cẩn thận khiêng thư sinh đang hôn mê lên chiếc xe ngựa dự phòng, sau đó lấy nước sạch, chậm rãi đút cho hắn uống.
Khoảng hai canh giờ sau, hàng mi của thư sinh khẽ run lên.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.
Thư sinh chống tay ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò. Nhìn thấy đoàn người Trương Trường Dương, hắn vội cố gắng ngồi thẳng, chắp tay hành lễ, giọng nói suy yếu nhưng đầy cảm kích.
“Đa tạ các vị ân nhân ra tay cứu giúp. Tại hạ Ninh Thải Thần, xin được đa tạ.”
Vừa nghe thấy cái tên ấy, đồng tử Trương Trường Dương lập tức co lại.
Suýt chút nữa hắn đã kinh ngạc kêu thành tiếng.
Hay lắm!
Từ sau khi biết đây là thế giới Liêu Trai, đến diễn cũng chẳng buồn diễn nữa đúng không?
Chân trước hắn vừa mới chứng kiến Chu Nhĩ Đán đổi tim rồi tính tình thay đổi, chân sau đang trên đường đã tình cờ gặp luôn Ninh Thải Thần.
Trong đầu Trương Trường Dương lập tức xoay chuyển thật nhanh.
Không biết Ninh Thải Thần trước mặt đã từng tới chùa Lan Nhược hay chưa?
Hay vẫn còn chưa bước chân tới tòa chùa hoang đó?
Nếu vẫn chưa tới chùa Lan Nhược…
Vậy chẳng phải chẳng bao lâu nữa hắn sẽ gặp Nhiếp Tiểu Thiến và Thụ yêu bà bà sao?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trương Trường Dương cố ép những suy nghĩ đang cuộn lên trong lòng xuống, bước tới trước, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thường rồi lên tiếng hỏi:
“Ninh công tử, vì sao ngươi lại ngất bên cạnh quan đạo?”
Trên mặt Ninh Thải Thần hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn khe khẽ thở dài.
“Nói ra thật hổ thẹn. Vì muốn tiết kiệm lộ phí, cả ngày hôm nay ta chưa ăn gì. Một mình đi đường, bụng đói đến không chịu nổi, đi được một lúc thì trước mắt tối sầm, sau đó chẳng còn biết gì nữa.”
Trương Trường Dương lập tức hiểu ra.
Trong lòng hắn âm thầm phun tào.
Đây chẳng phải phiên bản cổ đại của tụt đường huyết sao?
Hắn nhìn bộ trường sam trên người Ninh Thải Thần đã giặt đến bạc màu, lại nhìn chiếc hòm sách nặng trĩu bên cạnh.
Nhớ tới hình tượng thư sinh nghèo khó, một thân một mình đi thi trong câu chuyện mình từng biết, Trương Trường Dương rất tự nhiên lên tiếng mời:
“Nếu chúng ta đều tiện đường tới kinh thành, Ninh công tử một thân một mình đi đường cũng quá nguy hiểm. Chi bằng cùng đi với đoàn xe của chúng ta. Trên đường có người chăm sóc lẫn nhau cũng an toàn hơn.”
Ninh Thải Thần vừa mừng vừa bất ngờ, liên tục khom người cảm tạ.
Hắn đã một mình lên đường khá lâu, suốt dọc đường lúc nào cũng lo gặp phải kẻ xấu.
Bây giờ có thể đi nhờ cùng một đoàn xe đông người, chẳng khác nào tránh được vô số nguy hiểm.
Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một lúc, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.
Ninh Thải Thần được sắp xếp ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau, cầm lương khô Trương gia đưa cho, chậm rãi ăn để khôi phục sức lực.
Trương Trường Dương trở lại thùng xe của mình, tựa vào lớp đệm mềm.
Ngón tay hắn vô thức vuốt ve miếng truyền âm ngọc bội Hà Thừa Chân tặng đang đeo trước ngực.
Có những thứ này bên người, hắn mới cảm thấy an tâm thêm được vài phần.
