Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 38
- Home
- Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
- Chương 38 - Người chăn dê kỳ quái
Chương 38: Người chăn dê kỳ quái
“Chính là con vừa bị ngươi đánh ấy. Ta thấy nó đáng thương quá, chi bằng bán cho ta đi.”
Thanh Hàm đưa tay chỉ về phía con dê nhỏ đang rưng rưng nước mắt trong đàn, nhìn thẳng người chăn dê.
Nghe hắn nói vậy, môi người chăn dê khẽ động.
Hắn đứng tại chỗ chần chừ, ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Thanh Hàm thu hết phản ứng ấy vào mắt, trong lòng lập tức lẩm bẩm.
Chẳng lẽ tên này thấy mình muốn mua nên định hét giá?
Hắn cũng lười vòng vo, trực tiếp nói:
“Ngươi cứ ra giá đi. Sao, không muốn bán à? Ta thấy ngươi vốn cũng định vào thành bán dê. Một con dê bán cho nhà giàu trong thành, cùng lắm cũng chỉ khoảng một lượng bạc.”
“Ta trả ngươi hai lượng, thế nào?”
Hai lượng bạc vừa được nói ra, mắt người chăn dê lập tức sáng lên.
Hai bàn tay theo bản năng xoa vào nhau.
Ánh mắt hắn không kiềm được dán chặt vào túi tiền căng phồng bên hông Thanh Hàm, vẻ tham lam gần như viết thẳng lên mặt.
“Bán! Đương nhiên bán!”
“Tiểu ca chờ một lát, ta bắt nó qua đây ngay!”
Người chăn dê lập tức nhận lấy bạc Thanh Hàm đưa, đưa lên miệng cắn mạnh một cái.
Trên thỏi bạc lập tức hiện ra dấu răng nhàn nhạt.
Xác nhận là bạc thật, khóe miệng hắn gần như ngoác đến tận mang tai.
Hắn bước nhanh vào đàn dê, mặc kệ con dê nhỏ liều mạng giãy chân, lấy dây thừng thô trói chặt bốn chân nó, sau đó khom người ôm sang bên xe ngựa.
Trương Trường Dương đang tựa trong xe, tiện mắt nhìn qua một cái.
“Thanh Hàm, mua có một con thì đủ gì?”
“Hắn có tất cả mười ba con, mua hết luôn đi. Vừa hay cho các vị tiêu sư đại ca ăn một bữa ngon.”
“Hả? Thiếu gia, mua hết sao?”
Thanh Hàm lập tức quay đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Nhà chúng ta còn thiếu chút bạc ấy à? Đã mua thì mua luôn một lượt, đừng có keo kiệt.”
Trương Trường Dương thong thả phe phẩy quạt xếp, lười biếng dựa bên thành xe, dáng vẻ chẳng khác gì một công tử ăn chơi nhà giàu.
Trong lòng hắn lại âm thầm sung sướng.
Cảm giác có thể tùy ý tiêu tiền thế này đúng là hiếm có.
Ở nhà, hắn bị quản rất nghiêm.
Cha thì quy củ nhiều, Đại ca lại đoan chính cứng nhắc. Tam ca tuy tính tình thoải mái, nhưng hễ dính tới tiền nong thì tính toán còn tinh hơn ai hết.
Hắn là em út trong nhà, phía trên lại có bao nhiêu người nhìn vào làm gương, tiền tiêu trong tay đều có chừng có mực.
Bây giờ cuối cùng cũng đi xa khỏi nhà, bên cạnh không có trưởng bối quản thúc, hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội này tận hưởng cảm giác làm một công tử ăn chơi cho đã.
Trong đầu Trương Trường Dương đã bắt đầu tưởng tượng cảnh bước vào tửu lâu trong thành, đứng giữa đại sảnh rồi hào khí tuyên bố—
Hôm nay tất cả chi tiêu đều do Trương công tử hắn trả!
Chỉ nghĩ tới vẻ mặt khiếp sợ rồi liên tục cảm ơn của mọi người, hắn đã cảm thấy sung sướng.
Đám tiêu sư bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện, lập tức liên tục xua tay từ chối.
Mấy đại hán vung tay đến mức gần như thành tàn ảnh.
“Trương công tử, không cần đâu!”
“Thật sự không cần tiêu pha như vậy!”
Nhưng Trương Trường Dương đã quyết.
Mặc cho mọi người khuyên thế nào, hắn cũng nhất quyết không đổi ý.
Thanh Hàm nhìn đám tiêu sư, rồi lại nhìn vẻ hứng thú bừng bừng của thiếu gia nhà mình, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
Thôi vậy.
Mua thì mua.
Mấy ngày nay mọi người một đường hộ tống tới Kim Hoa, lại cùng trải qua chuyện Thụ yêu, màn trời chiếu đất suốt chặng đường, ai cũng tận tâm tận lực.
Quả thật đáng được khao một bữa cho tử tế.
Nhưng khi người chăn dê nghe thấy bọn họ muốn mua hết cả mười ba con, vẻ vui mừng trên mặt hắn đột nhiên cứng lại.
Thần sắc trở nên cực kỳ kỳ lạ.
Vừa rồi chỉ bán một con dê nhỏ, hắn còn vui đến mức không giấu nổi.
Bây giờ có thể bán sạch cả đàn, một lần nhận được khoản bạc lớn, đáng lẽ phải càng mừng rỡ mới đúng.
Thế nhưng trên mặt người chăn dê lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Ngược lại còn lộ ra vẻ bất an khó che giấu.
Thanh Hàm không chú ý tới thay đổi rất nhỏ ấy.
Hắn tự kiểm đủ bạc rồi đưa thẳng sang.
“Bạc của ngươi.”
Thấy người chăn dê đứng ngây tại chỗ không nhúc nhích, Thanh Hàm còn tưởng hắn đột nhiên được nhiều tiền quá nên vui đến ngẩn người, tốt bụng nhắc:
“Công tử nhà ta rộng rãi, vụ mua bán này ngươi lời to rồi.”
“Đàn dê cứ giao cho các tiêu sư đi cùng bọn ta trông nom là được.”
Người chăn dê đột nhiên hoàn hồn.
Hắn cúi đầu, nhanh chóng đếm bạc.
Nhưng vẻ mừng như điên ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Hắn siết chặt số bạc trong tay, rụt cổ, cúi đầu thật thấp, chẳng nói thêm câu nào, nhanh chóng hòa vào dòng người.
Chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy bóng dáng.
Nhìn theo bóng lưng người chăn dê vội vàng như chạy trốn, Trương Trường Dương gãi đầu, thuận miệng đoán:
“Chẳng lẽ hắn sợ bị người ta để mắt tới số bạc này, giữa đường gặp cướp?”
Ninh Thải Thần khép quyển sách trong tay lại.
Hắn nhíu chặt mày, nhìn về hướng người chăn dê vừa biến mất, trong lòng đầy nghi ngờ.
“Không đúng.”
“Vừa rồi khi chúng ta chỉ mua một con dê nhỏ, hắn vô cùng vui vẻ, hận không thể lập tức giao dịch.”
“Nhưng tới khi chúng ta muốn mua cả đàn, hắn lại bất an, còn bỏ đi vội vàng như vậy.”
“Trên đường từ chùa Lan Nhược tới ngoài thành Kim Hoa, càng tới gần thành càng thái bình, chúng ta cũng không nghe nói gần đây có cướp bóc hoành hành.”
“Vậy rốt cuộc hắn đang sợ chuyện gì?”
Thanh Hàm nghe xong, trong lòng lập tức giật thót.
Hắn bật phắt dậy, sắc mặt thay đổi.
“Chẳng lẽ đàn dê này mắc bệnh?”
“Tên kia cố ý bán dê bệnh cho chúng ta?”
“Thất đức quá rồi!”
“Đừng hoảng.”
Trương Trường Dương “phạch” một tiếng khép quạt lại.
Tâm trạng muốn làm công tử ăn chơi vừa rồi lập tức tan sạch.
“Mau tìm người, mời một thú y tới kiểm tra đàn dê.”
Nếu đàn dê này thật sự mắc dịch bệnh, cứ thế tùy tiện đưa vào thành Kim Hoa, một khi bệnh lan rộng thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Đến lúc đó, đoàn người bọn họ cũng khó tránh trách nhiệm.
Trương Trường Dương lập tức sai người tiến lên, nói rõ tình hình với binh lính thủ thành.
Hai tên lính nghe xong, sắc mặt cũng lập tức khó coi.
Bọn họ âm thầm hối hận vì vừa rồi ham chút bạc mà kiểm tra qua loa rồi cho người chăn dê vào thành.
Bây giờ khoản bạc kia cầm trong tay cũng trở nên nóng bỏng.
Không còn cách nào khác.
Đoàn xe chỉ có thể tạm thời dừng bên ngoài tường thành chờ đợi.
Mọi người đều thấp thỏm trong lòng, chờ thú y tới kiểm tra đàn dê.
Trên xe ngựa, con dê nhỏ vừa bị trói bốn chân vẫn không ngừng giãy giụa.
Tiếng “be be” yếu ớt vang lên liên tục.
Nước mắt từng giọt lớn lăn khỏi khóe mắt, trông vừa thê thảm vừa đáng thương.
“Đừng kêu nữa, không mệt à?”
“Giọng cũng sắp khàn rồi.”
Trương Trường Dương vốn đang bực bội, thấy vậy liền đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu nó.
Nhìn đôi mắt ướt đẫm ấy, sự nóng ruột trong lòng hắn cũng dịu đi đôi chút.
Hắn bất đắc dĩ thở dài.
“Ngươi đúng là một con dê thông nhân tính.”
“Thôi được rồi. Chờ thú y tới kiểm tra, nếu xác nhận đàn dê không mắc bệnh thì ta sẽ không làm hại ngươi, cũng không đem ngươi bỏ vào nồi.”
“Uống chút nước trước đi. Ngoan ngoãn một chút, đừng kêu mãi nữa.”
Nói xong, hắn lấy túi nước bên hông xuống, cẩn thận đưa tới miệng con dê nhỏ rồi chậm rãi nghiêng túi, cho nó uống.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Đám tiêu sư xung quanh cũng lần lượt vây quanh đàn dê, cẩn thận quan sát từng con, vừa nhìn vừa nhỏ giọng bàn bạc.
Ai nấy đều thấp thỏm.
Có người âm thầm nghĩ mà sợ.
Nếu vừa rồi bọn họ cứ thế lùa đàn dê vào thành, phải đến khi ổn định chỗ ở mới phát hiện có vấn đề, vậy hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.
Cũng có người nhỏ giọng bàn tán rằng hành động của người chăn dê kia chỗ nào cũng kỳ quái.
Nếu là người buôn bán bình thường, một lần bán sạch cả đàn dê hẳn phải vui mừng khôn xiết.
Tuyệt đối không thể hoảng hốt bỏ chạy như thế.
Thời gian từng chút trôi qua.
Ngoài thành, người qua kẻ lại trên quan đạo vẫn đông đúc, tiếng nói chuyện không ngừng vang lên.
Kế hoạch vào thành ăn một bữa no nê của Trương Trường Dương hoàn toàn bị trì hoãn.
Cảnh tượng hắn vừa tưởng tượng trong đầu—bước vào tửu lâu, hào sảng trả tiền cho tất cả mọi người—bây giờ nghĩ lại bỗng thấy buồn cười.
Ai mà ngờ làm công tử ăn chơi cũng có chút nguy hiểm thế này?
Ninh Thải Thần vẫn im lặng quan sát đàn dê.
Thỉnh thoảng hắn lại chậm rãi đi quanh một vòng, cẩn thận để ý trạng thái của từng con, cố tìm xem có chỗ nào bất thường hay không.
Thanh Hàm thì ngồi xổm bên cạnh xe ngựa, vừa dỗ con dê nhỏ đang không ngừng nghẹn ngào, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía con đường trong thành.
