Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 42
Chương 42: Hài tử
Gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi những chiếc đèn lồng bên đường khẽ lay động.
Yến tiệc vừa tan, tiếng nâng chén đổi cốc cùng những lời khách sáo giả lả trong tửu lầu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Trương Trường Dương bước rất nhanh, ống tay áo bị gió đêm thổi tung. Giữa mày hắn vẫn còn nguyên vẻ bực bội khó chịu.
Hắn quay đầu nhìn Ninh Thải Thần đang chậm chạp theo phía sau, không nhịn được thấp giọng thở dài:
“Đi thôi, mau về khách điếm. Bữa cơm này ăn đến mức ta nghẹn cả ngực, toàn thân đều không thoải mái.”
Ninh Thải Thần ngày thường ôn hòa nho nhã, lúc này lại hoàn toàn chẳng còn chút thần thái nào.
Hắn đứng bất động dưới bậc thềm tửu lầu, sống lưng vẫn thẳng nhưng ánh mắt trống rỗng mờ mịt, cứ như vừa đánh mất hồn phách. Hai chân nặng trĩu, mãi chẳng nhấc nổi bước nào.
Hắn chỉ ngơ ngác nhìn màn trời đen kịt phía xa.
Mười mấy năm gian khổ học hành, ngày đêm khêu đèn đọc sách, thứ chống đỡ Ninh Thải Thần đi đến hôm nay chính là một tấm lòng muốn giúp đời, giữ gìn chính nghĩa.
Mà hắn cũng luôn cố gắng làm đúng như vậy.
Trong suy nghĩ của hắn, con đường làm quan là con đường tế thế an dân, là cách để biến những đạo lý về thiên hạ thái bình trong sách vở thành hiện thực.
Thế nhưng chỉ một buổi yến tiệc ngắn ngủi tối nay lại giống như một cây gậy sắt lạnh lẽo, hung hăng đập vỡ toàn bộ những tưởng tượng tốt đẹp trong lòng hắn.
Yết hầu Ninh Thải Thần khẽ động, đáy mắt dần đỏ lên.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự hoang mang và tự nghi ngờ chưa từng có:
“Ta khổ đọc hơn mười năm, một lòng chỉ mong bước vào quan trường, làm một vị quan thanh chính liêm minh.”
“Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, ta mới hiểu… hóa ra bước vào quan trường chẳng khác nào một đầu chui xuống vũng nước đục không thấy đáy.”
Hai tay hắn buông thõng bên người, đầu ngón tay khẽ run.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh những người thân vẫn đang chờ đợi ở quê nhà, lòng hắn càng thêm chua xót.
“Trong nhà còn có mẹ già và thê tử của ta. Ngày nào họ cũng mong ta công thành danh toại, mong ta có thể làm nên chút thành tựu rồi mang tin vui trở về.”
“Nhưng đến hôm nay ta mới phát hiện, con đường mà ta vẫn luôn theo đuổi… căn bản không giống những gì ta từng nghĩ.”
Trương Trường Dương im lặng nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn, trong lòng rất hiểu vì sao Ninh Thải Thần lại suy sụp đến vậy.
Làm quan nhìn qua thì tiền đồ rộng mở, phong quang vô hạn.
Nhưng muốn thật sự đứng vững trong quan trường nào có dễ dàng?
Cấp dưới phải duy trì quan hệ, cấp trên phải tìm cách ứng phó, đồng liêu qua lại, tiệc tùng xã giao, lễ nghĩa nhân tình… thứ nào chẳng cần bạc?
Những khoản chi tiêu cuồn cuộn không dứt ấy vòng tới vòng lui, cuối cùng phần lớn vẫn đè xuống đầu bá tánh tầng dưới cùng.
Bòn rút mồ hôi nước mắt của dân chúng để lấp đầy những khoản “đạo lý đối nhân xử thế” trong quan trường, dần dần lại trở thành quy tắc ngầm mà vô số quan viên mặc nhiên thừa nhận.
Niềm tin trong lòng Ninh Thải Thần đang từng chút một sụp đổ.
Hắn khổ đọc thánh hiền thư, học nhân nghĩa lễ trí tín, nghĩ đến chuyện vì dân thỉnh mệnh, giữ gìn một tấm lòng thanh chính.
Nếu cuối cùng bước vào quan trường chỉ để áp bức bá tánh, rồi thông đồng làm bậy với những kẻ kia…
Vậy hắn liều mạng chen chân vào đó để làm gì?
Trương Trường Dương vừa nhìn đã biết người này sắp tự chui vào ngõ cụt.
Hắn lập tức bước lên, giơ tay vỗ mạnh mấy cái lên lưng Ninh Thải Thần.
“Ninh huynh, ngươi đừng nghĩ quẩn.”
Trương Trường Dương nhìn hắn, vẻ mặt thẳng thắn, giọng nói chân thành mà kiên định:
“Bọn họ là bùn lầy thì chúng ta càng phải làm hoa sen mọc giữa bùn.”
Dứt lời, hắn cố ý đổi sang vẻ nhẹ nhàng, thuận tay khoác vai Ninh Thải Thần, kéo người đi về phía trước.
“Được rồi, được rồi! Đừng nghĩ mấy chuyện phiền lòng ấy nữa.”
“Trước khi đi chẳng phải đã nói rồi sao? Xong việc sẽ trở về ăn một bữa thật ngon. Các huynh đệ tiêu cục chắc chắn đã để phần cho chúng ta cả một bàn lớn.”
Hắn vừa nói vừa xoa bụng.
“Ta sắp chết đói rồi đây. Vừa rồi trước mặt đầy bàn rượu thịt mà chẳng ăn được mấy miếng, chỉ toàn uống một bụng rượu khách sáo.”
“Đi mau, đi mau! Về ăn cơm!”
Cánh tay hắn vẫn khoác trên vai Ninh Thải Thần, động tác thân thiết mà tự nhiên, gần như nửa kéo nửa lôi người đang mất hồn kia đi về phía khách điếm.
Hà Thừa Chân đứng phía sau nhìn hai người, giữa mày dần phủ thêm một tầng u ám.
Thân thiết thật đấy.
Khoác vai nhau, vừa đi vừa nói…
Hắn lặng lẽ đứng trong bóng tối, ánh mắt không chớp nhìn hai bóng người đang sát bên nhau phía trước.
Trong đó có mấy phần nhẫn nhịn, mấy phần không vui, còn xen lẫn một chút chiếm hữu khó nói thành lời.
Không biết có phải tâm hữu linh tê hay không, Trương Trường Dương bỗng nhiên quay đầu.
Vừa nhìn thấy sắc mặt Hà Thừa Chân, động tác trên tay hắn lập tức khựng lại.
“…”
Hình như không nên khoác thân mật như vậy thật.
Trương Trường Dương chột dạ buông tay, ngoan ngoãn đi theo Hà Thừa Chân trở về khách điếm.
Quả nhiên Thanh Hàm đã vô cùng chu đáo để lại cho bọn họ một bàn thức ăn nóng hổi.
Món mặn món chay đầy đủ, hương thơm nức mũi.
Cơn thèm ăn bị đè nén cả tối lập tức bùng lên. Trương Trường Dương và Ninh Thải Thần tạm thời ném hết những chuyện phiền lòng ra sau đầu, vùi đầu ăn uống.
Rượu đủ cơm no, Trương Trường Dương hoàn toàn thả lỏng.
Hắn chẳng thèm giữ chút phong độ văn nhân nào, tùy tiện lau khóe miệng, còn thoải mái ợ một tiếng.
Đôi mắt cong lên đầy thỏa mãn.
“Thoải mái!”
“Đây mới gọi là sống chứ. So với cái yến tiệc ban nãy dễ chịu hơn cả vạn lần.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói thanh lãnh trầm thấp.
Trong giọng còn phảng phất một chút chua chua đã nhịn suốt từ nãy tới giờ.
“Ngươi hôm nay với Ninh công tử… hình như đặc biệt thân thiết.”
Trương Trường Dương quay đầu.
Hà Thừa Chân đang ngồi ngay ngắn bên giường, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối.
Đường nét gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, ánh mắt sâu kín dừng trên người Trương Trường Dương.
Giọng nghe thì bình thản.
Nhưng từng chữ đều lộ rõ vẻ không vui.
Rõ ràng trong lòng đang ngập giấm chua, còn nhất quyết giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Trương Trường Dương nhìn một lúc, trong lòng lập tức ngứa ngáy, ý muốn trêu người nổi lên.
Ánh mắt hắn lóe vẻ tinh quái.
Hắn nhanh chóng bò dậy, dịch người tới bên cạnh Hà Thừa Chân, chẳng nói chẳng rằng cầm bàn tay hơi lạnh của đối phương lên rồi đặt thẳng lên bụng mình.
Vừa ăn no nên bụng hắn hơi căng, ấm áp mềm mại.
Trương Trường Dương ngẩng mặt, chớp chớp đôi mắt sáng trong, cố ý kéo giọng làm nũng:
“Sao thế?”
“Ngươi ghen à?”
Đầu ngón tay Hà Thừa Chân lập tức cứng lại.
Lòng bàn tay áp trên cái bụng ấm nóng của Trương Trường Dương, cả người hắn hơi khựng.
Hắn nhìn tên vô lại trước mặt, vẻ buồn bực trong mắt còn chưa tan đã thêm mấy phần bất đắc dĩ.
Không chờ Hà Thừa Chân lên tiếng, Trương Trường Dương đã được đằng chân lân đằng đầu.
Hắn cúi đầu cọ cọ vào vai đối phương, cố tình làm ra vẻ đáng thương như vừa bị phụ bạc.
“Bé con à, con nhìn cha con xem.”
“Chẳng rộng lượng chút nào cả.”
Hà Thừa Chân nhíu mày.
“Ngươi…”
“Ta làm sao?”
Trương Trường Dương lập tức ngắt lời, ngẩng cằm đầy cây ngay không sợ chết đứng:
“Bụng ta cũng lớn tám tháng rồi! Trong này ngoài con của ngươi ra thì còn có thể là của ai?”
Nói xong, hắn còn cố ý nghiêm mặt, làm như tức giận thật.
“Hà Thừa Chân, ngươi đây là định mặc quần vào rồi trở mặt không nhận người, bội tình bạc nghĩa đấy à?”
Vừa dứt lời, Trương Trường Dương lập tức thu sạch ý cười.
Hắn vùi mặt vào cổ Hà Thừa Chân, bả vai run run, còn cố tình bóp giọng phát ra mấy tiếng nức nở giả vờ, nghe cực kỳ tủi thân.
“Đồ phụ tình.”
“Chỉ biết ăn giấm lung tung.”
“Sau này không thèm tốt với ngươi nữa.”
Hà Thừa Chân bị một chuỗi làm nũng chơi xấu của hắn chọc đến dở khóc dở cười.
Chút ghen tuông tích tụ từ nãy đến giờ lập tức tan hơn phân nửa.
Hắn vừa tức vừa buồn cười, giơ tay nhéo nhẹ má Trương Trường Dương.
“Đừng hồ nháo.”
“Hai chúng ta đều là nam tử, lấy đâu ra hài tử?”
Trương Trường Dương lập tức ngẩng đầu.
Đôi mắt vẫn còn “ngấn lệ”, tất nhiên là giả.
Hắn phản bác đầy lý lẽ:
“Làm sao lại không có?”
“Trong bụng ta có bé cơm, bé thịt, bé đồ ăn, căng tròn như mang thai tám tháng. Tất cả đều do ngươi từng bữa nuôi ra, sao lại không tính là con của ngươi?”
Hà Thừa Chân rốt cuộc bị hắn chọc cười.
Hắn nhìn người trước mặt đang sống động làm nũng, vừa nghịch ngợm vừa vô lại, ánh mắt dần sâu xuống.
Trong bóng tối, vẻ dịu dàng nơi đáy mắt cất giấu tình ý nóng bỏng.
Hà Thừa Chân giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Trương Trường Dương, đầu ngón tay lướt qua vành tai hắn.
Giọng nói thấp xuống, hơi khàn, lại nghiêm túc một cách kỳ lạ:
“Đùa thì đùa.”
“Nhưng ta lại cảm thấy… có lẽ chúng ta thật sự nên có một đứa trẻ thuộc về hai chúng ta.”
Lời vừa dứt, hắn khẽ phất tay.
Ngọn nến đang lay động trong phòng lập tức tắt phụt.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa, rải xuống nền nhà một tầng sáng bạc nhàn nhạt.
Hà Thừa Chân cúi người, ôm chắc Trương Trường Dương vào lòng.
Hơi thở ấm nóng phả bên tai hắn.
Dường như chuyện ban nãy vẫn còn khiến vị tiểu đạo trưởng này canh cánh trong lòng.
“Lúc nãy trên đường, ngươi thuận tay khoác vai hắn phải không?”
Hà Thừa Chân nắm lấy đúng bàn tay Trương Trường Dương đã khoác lên vai Ninh Thải Thần, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua.
“Là tay này?”
Trương Trường Dương lập tức nóng bừng mặt.
Hắn giãy nhẹ, cả người dần mềm xuống, giọng nói nhỏ đi, mang theo chút thẹn quá hóa giận:
“Ngươi người này… sao lại nhỏ nhen thế chứ…”
“Có chút chuyện ấy mà cũng nhớ dai đến vậy…”
Nhưng sức giãy giụa của hắn chẳng có bao nhiêu.
Trái lại càng khiến bầu không khí trong phòng thêm nóng lên.
Đêm dần sâu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng như nước.
Trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn giọng Trương Trường Dương vừa xấu hổ vừa mềm xuống, âm cuối khẽ run.
“Ta có…”
“Thật sự có mà…”
“Đều tại ngươi làm ra cả…”
