Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 50
Chương 50: Họa bì
Tại sân luyện tập ở hậu viện Yên Vũ Lâu, đám tiểu quan dự bị vừa kết thúc bài luyện dáng hằng ngày đã ùa cả tới bên cạnh Trương Trường Dương.
Mấy người chen vai sát cánh, đầu gần như chụm hết vào nhau. Ai nấy đều cười lấy lòng, ánh mắt tràn đầy vẻ nịnh nọt.
Cho dù Trương Trường Dương đã thành công “bán” mình cho khách, mỗi ngày hắn vẫn phải tiếp tục tham gia huấn luyện như thường.
“Nguyệt Hoài, ngươi lợi hại thật đấy! Mới tới bao lâu mà đã vượt qua tất cả chúng ta rồi.”
“Ta thấy hoa khôi năm nay của Yên Vũ Lâu chắc chắn không ai khác ngoài ngươi.”
“Sau này ngươi thật sự lên làm tiểu hoa khôi thì đừng quên đám huynh đệ từng cùng nhau chịu khổ với ngươi nhé. Nhớ chiếu cố bọn ta một chút, cho bọn ta còn có miếng cơm ăn.”
Mọi người mồm năm miệng mười, câu nào câu nấy đều nâng Trương Trường Dương lên tận trời.
Cuộc tuyển chọn hoa khôi mỗi năm một lần của Yên Vũ Lâu sắp bắt đầu.
Những năm trước, vị trí tiểu hoa khôi gần như đều mặc định thuộc về những tiểu quan nổi danh lâu năm trong lầu. Người mới căn bản không có cơ hội cạnh tranh.
Thế nhưng Trương Trường Dương lại là một ngoại lệ.
Chỉ trong hơn mười ngày ngắn ngủi, hắn từ một người mới chẳng biết gì một đường vượt lên, danh tiếng thậm chí lấn át cả những người cũ.
Ai cũng nhìn ra được.
Năm nay, phần thắng của hắn là lớn nhất.
Trương Trường Dương rũ mắt, một tay tùy ý buông bên người, trên mặt treo nụ cười nhạt có lệ.
Từ đầu tới cuối hắn chỉ yên lặng nghe mọi người tâng bốc, chẳng buồn tiếp lời.
Trong lòng không hề gợn sóng.
Thậm chí còn hơi muốn cười.
Hắn tới đây nằm vùng.
Có phải thật sự tới tranh hoa khôi đâu!
Đám người đang náo nhiệt vỗ mông ngựa thì một tiếng hừ lạnh đầy tức tối đột nhiên vang lên từ bên ngoài, cắt ngang mọi lời nói.
A Trúc bưng một chậu nước đầy bước nhanh tới.
Cổ tay hắn giật mạnh, chiếc khăn ướt trong tay “bốp” một tiếng bị nện xuống bàn đá, nước lập tức bắn tung tóe khắp nơi.
Hai hàng mày A Trúc nhíu chặt.
Cả gương mặt đầy vẻ không phục, ánh mắt gắt gao trừng Trương Trường Dương đang được mọi người vây quanh, vị chua gần như sắp tràn ra ngoài.
“Nâng cái gì mà nâng? Có gì đáng để tâng bốc?”
“Hắn chẳng qua chỉ được trời ưu ái, sinh ra có một gương mặt đẹp thôi.”
Lồng ngực A Trúc phập phồng dữ dội, hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
“Nếu đổi thành ta có khuôn mặt ấy, ta còn làm tốt hơn hắn!”
“Các ngươi đúng là một đám không có cốt khí. Người ta còn chưa làm hoa khôi mà đã tranh nhau chạy tới làm chân sai vặt, mất mặt chết đi được!”
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Những người vừa rồi còn tranh nhau tâng bốc Trương Trường Dương đều cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt xấu hổ, không ai chịu lên tiếng.
A Trúc quét mắt một vòng, sau đó chuyển ánh nhìn về phía Lạc Tinh đang một mình thu dọn quần áo cách đó không xa.
Giọng hắn đầy vẻ mỉa mai, rõ ràng còn cố ý châm ngòi.
“Lạc Tinh, ta nói ngươi cũng vô dụng quá rồi đấy.”
Hắn bước tới, cố ý nâng cao giọng.
“Trước kia tốt xấu gì ngươi cũng là công tử thế gia sa sút. Luận tư lịch, dung mạo hay dáng người, ngươi có thứ nào kém?”
“Mấy năm trước, ngươi vẫn luôn là ứng viên sáng giá cho vị trí hoa khôi.”
“Bây giờ thì hay rồi. Một tên mới tới hơn mười ngày đã cướp sạch nổi bật của ngươi, vậy mà ngươi cứ trơ mắt nhìn?”
“Đến một chút nóng tính cũng không có, chẳng phải quá hèn nhát sao?”
Động tác của Lạc Tinh hơi khựng lại.
Mặt nước trong chén trà trước mặt hắn khẽ gợn vài vòng.
Thân hình Lạc Tinh mảnh khảnh, khí chất thanh lãnh.
Nghe vậy, hắn chỉ hơi nâng mí mắt.
Trong đáy mắt không có lấy nửa phần tức giận, chỉ còn sự chết lặng hoang vu.
Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.
“Ta có tranh hay không, có giành được hay không, liên quan gì tới ngươi?”
“Quản cho tốt chuyện của mình đi, bớt xen vào việc người khác.”
Nói xong, Lạc Tinh chẳng buồn nhìn A Trúc đang cố ý gây chuyện thêm lần nào.
Hắn xoay người trở về phòng, đóng cửa lại, ngăn cách toàn bộ ồn ào bên ngoài.
Không ai biết khoảnh khắc cánh cửa khép lại, đôi vai vốn căng cứng của Lạc Tinh cũng chậm rãi sụp xuống.
Trước kia, hắn là thứ tử của Lạc gia danh môn.
Cho dù không phải con vợ cả, hắn vẫn là một vị quý công tử được người người săn đón.
Những quan to hiển quý thường xuyên lui tới Yên Vũ Lâu ngày nay, năm đó khi tới Lạc gia làm khách, có ai không dịu giọng khen hắn thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn, biết lễ?
Thế nhưng chỉ sau một đêm gia đạo sa sút, cây đổ bầy khỉ tan.
Hắn từ trên cao rơi thẳng xuống bụi bặm, bị ép mắc kẹt trong vũng bùn phong nguyệt này để sống qua ngày.
Vị quý công tử cao cao tại thượng năm nào, bây giờ lại trở thành món đồ mua vui cho người khác.
Tranh hoa khôi?
Tranh nổi bật?
Hoang đường đến nực cười.
Đã lưu lạc tới nơi này, thân bất do kỷ.
Ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng sớm bị những ngày tháng giày vò mài mòn sạch sẽ.
Cho dù tranh được bao nhiêu hư danh, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ trở thành món đồ mua vui đắt giá hơn cho đám quyền quý mà thôi.
Có ý nghĩa gì đâu?
Hắn đã sớm nhận mệnh.
Mắc kẹt trong cái ổ sói ăn thịt người này, có lẽ cả đời cũng chẳng thoát ra nổi.
Mọi chuyện xảy ra bên ngoài, Trương Trường Dương đều nhìn thấy rõ ràng.
Những lời chua chát đầy oán khí của A Trúc, hắn cũng nghe không sót chữ nào.
Thế nhưng hắn còn chẳng buồn nhấc mí mắt.
Trong lòng hoàn toàn không dao động.
Các ngươi thích tranh thì cứ tranh.
Cái vị trí hoa khôi chết tiệt này, ai muốn thì cứ lấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nhỏ vụn quen thuộc từ xa tới gần.
Tiết mụ mụ chậm rãi đi tới.
Hắn giơ bàn tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng vỗ vai Trương Trường Dương, mắt cong cong, giọng điệu vô cùng thân mật.
“Nguyệt Hoài, đừng chấp nhặt với bọn họ.”
“Tam thiếu đang tìm ngươi đấy.”
Tiết mụ mụ ghé lại rất gần, gần như dán sát bên tai Trương Trường Dương.
Hắn cố ý hạ thấp giọng, thần thần bí bí, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng chẳng mấy tốt lành.
“Dạo này ngươi thật sự rất có tiền đồ. Tam thiếu đã khen ngươi mấy lần rồi.”
“Lần này gọi ngươi qua, chắc chắn là muốn thưởng cho ngươi.”
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục dụ dỗ, giọng nói mang đầy ý dẫn dắt.
“Ngươi còn trẻ, chưa hiểu hết môn đạo trong Yên Vũ Lâu chúng ta.”
“Ngươi cho rằng nhiều quan to quyền quý như vậy chen nhau tới đây chỉ vì sắc đẹp thôi sao?”
Tiết mụ mụ nhướng mày, vẻ mặt càng thêm bí hiểm.
“Yên Vũ Lâu có thể đứng vững bao nhiêu năm không đổ, hoàn toàn dựa vào thủ đoạn thông thiên của Tam thiếu.”
“Huống hồ trong tay Tam thiếu còn nắm giữ một món bí bảo, tuyệt đối không truyền ra ngoài.”
“Tam thiếu đã ngồi vững vị trí đại hoa khôi của Yên Vũ Lâu suốt mười năm, vững như Thái Sơn, chẳng ai lay chuyển nổi.”
“Bây giờ ngươi đang lúc nổi bật nhất, lại được Tam thiếu ưu ái.”
“Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, học được từ Tam thiếu đôi chút bản lĩnh, sau này vị trí hoa khôi Yên Vũ Lâu này, ngươi muốn ngồi ba bốn năm cũng chẳng thành vấn đề.”
“Đến lúc đó cả đời vinh hoa phú quý không thiếu.”
Trương Trường Dương rũ mắt.
Trên mặt lập tức hiện lên vẻ ngoan ngoãn ngây thơ, đầy hâm mộ và mong đợi.
Hắn liên tục gật đầu, làm như đã bị lời ấy nói đến lòng đầy vui sướng, vô cùng hướng tới.
Dáng vẻ đơn thuần dễ dụ này khiến Tiết mụ mụ càng thêm đắc ý.
Hắn lập tức thao thao bất tuyệt, tiếp tục tâng bốc Lam Tam thiếu lợi hại tới mức nào.
Nhưng trong lòng Trương Trường Dương lại sáng như gương.
Hắn không tin lấy nửa chữ trong mớ bánh vẽ này.
Lam Tam thiếu có thể độc chiếm vị trí hoa khôi suốt mười năm, tuyệt đối không phải chuyện một người chốn phong nguyệt bình thường có thể làm được.
Dựa vào quan sát mấy ngày nay của Trương Trường Dương, người này lòng dạ rất sâu, thủ đoạn lại chẳng hề hiền lành.
Tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó.
Ứng phó Tiết mụ mụ xong, Trương Trường Dương một mình đi về phía chủ viện theo lời hắn.
Vừa bước vào, hắn đã cảm thấy không đúng.
Cả chủ viện yên tĩnh đến quá mức.
Bốn phía trống rỗng.
Đừng nói hộ vệ tuần tra, ngay cả nửa bóng người cũng chẳng thấy.
Sự tĩnh mịch ấy khiến người ta vô thức cảm thấy quỷ dị.
Theo lẽ thường, nơi ở của người có thân phận như Lam Tam thiếu chắc chắn phải được canh phòng nghiêm ngặt.
Thế nhưng viện của hắn lại sạch sẽ đến bất thường.
Từ sau khi công pháp trong cơ thể tu luyện có thành tựu, ngũ giác của Trương Trường Dương đã vượt xa người bình thường.
Khứu giác lại càng nhạy bén.
Trong sân vẫn quanh quẩn mùi huân hương nồng nàn nhưng thanh nhã.
Ngửi qua rất dễ chịu.
Thế nhưng xuyên qua lớp hương thơm dày đặc ấy, Trương Trường Dương vẫn nhạy bén bắt được một tia mùi tanh hôi cực nhạt, như có như không.
Hắn cẩn thận phân biệt.
Giống mùi cá tôm đã thối rữa.
Bước chân Trương Trường Dương lập tức chậm lại.
Cơ bắp toàn thân âm thầm căng lên, cả người tiến vào trạng thái đề phòng.
Hắn hơi rũ mắt, giả vờ tùy ý quan sát xung quanh.
Ánh mắt nhanh chóng quét qua cả sân, xác nhận không có ai đang theo dõi.
Sau khi chắc chắn an toàn, Trương Trường Dương hạ thấp người, nhẹ nhàng lướt tới bên cửa sổ phòng Lam Tam thiếu.
Hắn đưa tay cẩn thận cạy một khe nhỏ trên song cửa gỗ cũ.
Động tác nhẹ đến mức không phát ra lấy một tiếng động.
Khe hở chỉ vừa đủ cho một con mắt nhìn xuyên vào trong.
Trương Trường Dương cúi người, ghé sát tới.
Tầm mắt xuyên qua khe cửa.
Trước án thư có một bóng người đang ngồi ngay ngắn.
Dáng người tuyệt đẹp, tóc dài xõa xuống vai.
Người nọ cúi đầu cầm bút, hết sức chăm chú vẽ tranh trên mặt bàn.
Thoạt nhìn chẳng có gì khác thường.
Nhưng khi Trương Trường Dương nhìn kỹ hơn, hắn lập tức nhận ra thứ nằm trên bàn căn bản chẳng phải giấy.
Bề mặt ấy phủ kín những đường vân giống hệt da người.
Mà bóng người đang vẽ tranh trước bàn tuy mang hình dáng một vị công tử tuyệt mỹ, đường nét quanh thân lại mơ hồ bất định, lộ ra cảm giác hư ảo quỷ dị, chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ.
Đồng tử Trương Trường Dương đột nhiên co lại.
Hắn khép mắt, tập trung tinh thần.
Khi mở mắt nhìn lần nữa—
Trong phòng làm gì còn vị công tử tuyệt mỹ nào?
Rõ ràng là một con quái vật mặt xanh nanh dài!
Trương Trường Dương: “…”
Người từng đọc Liêu Trai đều biết.
Thứ ngồi trong phòng vẽ tranh chưa chắc đã là thư sinh.
Cũng có thể là…
Họa bì.
Dù sao thì người bình thường nhà ai lại dùng da người để vẽ tranh chứ?!
