Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 63

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 63 - Đi tìm tiểu tam
Prev
Next

Chương 63: Đi tìm tiểu tam

Phong ba trên công đường cuối cùng cũng lắng xuống.

Đám tộc nhân Triệu gia vì tham lợi mà chịu một trận đòn, lại phải nộp bạc phạt. Ai nấy đều cúi gằm mặt, chật vật rời khỏi huyện nha.

Dân chúng đứng xem bên ngoài cũng lần lượt tản đi.

Đại đường ồn ào suốt một buổi cuối cùng khôi phục yên tĩnh.

Trương Trường Dương đưa tay xoa mi tâm rồi xoay người trở về nội nha.

Hắn vừa bước khỏi công đường, Thanh Hàm phía sau đã không nhịn nổi nữa. Tròng mắt đảo nhanh một vòng, hắn lập tức chuồn mất, chạy thẳng về hậu viện báo tin.

Chuyện hôm nay vừa mới lạ vừa thú vị, nếu cứ nghẹn trong bụng không kể cho ai nghe, chỉ sợ hắn sẽ khó chịu chết mất.

Nhất định phải mau chóng kể cho phu nhân nghe mới được!

Hậu viện gió mát nhè nhẹ, hoa cỏ khẽ lay.

Ngụy Tử nghiêng người tựa vào lan can, trong tay cầm một nhành hoa nhỏ vừa nở. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng xoay cành hoa, đôi mắt sáng long lanh, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Nhiếp Tiểu Thiến đứng bên cạnh, hai tay đặt ngay ngắn trước người, cử chỉ dịu dàng, yên tĩnh hầu ở một bên.

Thanh Hàm chạy một mạch vào viện, cúi người hành lễ, nụ cười trên mặt giấu thế nào cũng không được.

“Phu nhân, hôm nay có chuyện vui lắm! Trên công đường vừa xảy ra một chuyện hiếm lạ, bảo đảm người nghe xong cũng thấy mới mẻ.”

Ngụy Tử lập tức ngồi thẳng dậy, tiện tay đặt nhành hoa sang bên, hai mắt sáng rực.

“Ồ? Mau nói, mau nói! Chuyện thú vị gì vậy?”

Thanh Hàm hạ thấp giọng, bắt đầu kể lại sinh động như thật.

“Hôm nay lão gia xét vụ Triệu thị bị vu cáo tư thông. Vị công tử được đưa lên làm nhân chứng kia có dung mạo và khí độ vô cùng xuất chúng.”

“Ai ngờ sau khi lên công đường, hắn không chịu nhận chuyện tư thông thì thôi, vừa mở miệng đã nói nữ tử trong thiên hạ chẳng ai lọt nổi vào mắt mình!”

“Chỉ riêng lão gia nhà chúng ta là được hắn nhìn bằng con mắt khác. Ngay trước mặt bao nhiêu người, hắn thẳng thắn nói khắp cả tòa thành này, chỉ có khí độ của lão gia là hợp tâm ý hắn nhất!”

Thanh Hàm vừa dứt lời, đầu ngón tay Nhiếp Tiểu Thiến khẽ động.

Nàng hơi nhíu mày, giọng nói vẫn ôn hòa dịu dàng.

“Công đường là nơi xét xử theo pháp luật, vốn nên trang nghiêm. Trước mặt quan lại và bá tánh mà tùy tiện nói những lời như vậy, quả thật có phần không đúng thể thống.”

Giọng nàng bình thản, không nghe ra chút tức giận nào, nhưng từng câu từng chữ đều rất quy củ.

Trái lại, Ngụy Tử trực tiếp che miệng bật cười.

Bả vai nàng khẽ rung lên, đôi mắt tràn đầy ý trêu chọc.

“Ôi chao, sức hấp dẫn của phu quân ta đúng là chẳng giấu nổi.”

“Trước kia được cô nương yêu thích thì cũng thôi đi, bây giờ đến cả công tử cũng đặc biệt ưu ái. Ta đi theo chàng ấy mà cũng được mở mang kiến thức.”

Nàng nghiêng đầu nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, khẽ huých khuỷu tay sang bên cạnh.

“Xem ra lão gia nhà chúng ta thật sự chỗ nào cũng nổi bật. Nam nữ già trẻ đều không tha nhé!”

Nói xong, chính nàng đã cười thành tiếng.

Khóe môi Nhiếp Tiểu Thiến cũng âm thầm cong lên, vẻ câu nệ trên mặt nhạt đi không ít.

Không bao lâu sau, Trương Trường Dương bước vào sân.

Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy mấy người trước mặt đều đang cười vui vẻ.

Không cần nghĩ cũng biết Thanh Hàm chắc chắn đã kể sạch chuyện trên công đường cho mọi người nghe.

Trương Trường Dương bất đắc dĩ giơ tay đỡ trán.

“Hôm nay người kia nói năng quá mức tùy tiện, còn làm rối cả việc xét án. Để các ngươi chê cười rồi.”

Ngụy Tử cười, xua tay.

“Có thể khiến người ta nhớ thương đến mức ấy cũng chứng minh phu quân đủ xuất chúng. Có gì đáng chê cười đâu?”

Hai người nói chuyện thong dong tự nhiên, ở chung hòa thuận, không hề có vẻ gượng gạo.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một đôi quan quyến phu thê ân ái hòa thuận.

Không ai biết cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là một màn sắp xếp để ứng phó với trưởng bối và ngăn chặn lời ra tiếng vào.

Sau khi thành thân, hai người vẫn luôn ngủ riêng.

Ngày thường họ kính trọng, hòa thuận với nhau, ăn ý như những người bạn đồng hành, nhưng không hề có tình yêu nam nữ.

Chuyện này được giấu rất kín.

Ngoài Trương Trường Dương và Ngụy Tử, người biết rõ chân tướng cũng chỉ có Thanh Hàm và Nhiếp Tiểu Thiến.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngụy Tử vừa trang điểm xong đã không nén được lòng hiếu kỳ.

Nàng đứng dậy, sửa sang lại váy áo đoan trang của một vị quan phu nhân rồi đưa tay chỉnh lại tóc mai.

“Tiểu Thiến, đi thôi. Theo ta ra ngoài một chuyến.”

Nhiếp Tiểu Thiến lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đỡ tay áo nàng.

“Phu nhân muốn đi đâu?”

“Đi gặp vị kỳ nhân hôm qua dám đứng giữa công đường bày tỏ tâm ý với phu quân ta.”

Ngụy Tử chớp mắt, nụ cười đầy hứng thú.

“Ta muốn tận mắt xem thử rốt cuộc là nhân vật thế nào mà lá gan lớn đến vậy.”

Hai người chuẩn bị xong liền đi thẳng tới khách điếm trong thành.

Bước vào phòng khách, Ngụy Tử ung dung ngồi xuống.

Ở bên ngoài, nàng không hoạt bát tùy ý như khi ở hậu viện mà mang phong thái đoan trang, rộng rãi của một vị quan phu nhân.

Nàng nhìn Hà Thừa Chân, thẳng thắn đi vào chuyện chính.

“Hôm qua trên công đường, công tử đã công khai bày tỏ tâm ý với phu quân ta.”

“Hôm nay ta đặc biệt tới đây, chỉ muốn nghe chính miệng công tử nói xem rốt cuộc ngươi có ý định gì.”

Nhiếp Tiểu Thiến yên tĩnh đứng phía sau, thần sắc dịu dàng, không lên tiếng xen vào.

Đổi lại là người khác, bị chính thê của người mình ái mộ tìm tới tận cửa chất vấn, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy lúng túng, thậm chí phải cúi đầu xin lỗi.

Nhưng Hà Thừa Chân vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế.

Thần sắc hắn bình thản tự nhiên, chẳng hề có lấy nửa phần chột dạ hay xấu hổ.

Thậm chí còn thản nhiên đến mức quá đáng.

Hắn ngước mắt nhìn Ngụy Tử, trực tiếp nói:

“Phu nhân có thể tự mình tới đây, đủ thấy lòng dạ rộng rãi. Hẳn ngươi cũng đã nhìn rõ tình trạng hiện tại.”

“Ta tìm người làm bạn đời xưa nay không câu nệ hình hài bên ngoài, chỉ xem trọng tâm tính và khí độ.”

“Thứ tình ái tầm thường của thế tục trước nay chưa từng khiến ta động lòng.”

“Chỉ riêng đại nhân nhà ngươi, từ phẩm tính, khí độ cho tới lòng dạ, mọi thứ đều hợp với điều ta mong cầu.”

“Ta và hắn vốn đã là một đôi lương duyên vô cùng xứng đôi.”

Khóe môi Ngụy Tử khẽ giật.

Nàng còn chưa kịp lên tiếng, Hà Thừa Chân đã tiếp tục.

Giọng điệu hắn chân thành đến mức giống như thật lòng muốn tốt cho đối phương.

“Cuộc hôn nhân giữa ngươi và đại nhân vốn chỉ là sự sắp xếp miễn cưỡng của trưởng bối.”

“Ban ngày hai người đối xử với nhau khách sáo, ban đêm lại ngủ riêng. Từ đầu tới cuối giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách.”

“Cứ tiếp tục sống như vậy chẳng những vô vị mà còn làm lỡ dở cả hai.”

“Phu nhân không bằng nghĩ thoáng một chút, chủ động rời khỏi đoạn nhân duyên hữu danh vô thực này.”

“Ngươi có thể tự do thoát thân, ta và đại nhân cũng có thể được như ý nguyện.”

“Ba bên đều được thỏa mãn, chẳng phải rất tốt sao?”

Nhiếp Tiểu Thiến nghe tới đây cuối cùng không nhịn được nữa, nhẹ giọng lên tiếng:

“Lời này của công tử không ổn.”

“Đại nhân và phu nhân cưới hỏi đàng hoàng, lễ nghi đầy đủ, danh chính ngôn thuận là phu thê.”

“Người ngoài không nên tùy tiện bình phẩm chuyện nhà của người khác, càng không nên vô cớ khuyên người ta chia lìa.”

“Mong công tử cẩn trọng lời nói và hành động.”

Tốc độ nói của nàng không nhanh, giọng cũng mềm mại, hoàn toàn không mang vẻ sắc bén.

Nhưng từng câu đều hợp tình hợp lý.

Ngụy Tử nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Sống lâu đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nàng gặp một người chạy tới khuyên chính thất chủ động nhường chỗ để mình lên thay.

Lối suy nghĩ kỳ lạ đến mức quá đáng.

Ấy vậy mà người trước mặt còn mang vẻ đương nhiên như thể những gì mình nói hoàn toàn hợp lý.

Ngụy Tử thậm chí chẳng nổi giận nổi, chỉ cảm thấy buồn cười.

Nàng cũng lười tiếp tục phí lời tranh luận, dứt khoát đứng dậy.

“Được rồi. Đã không cùng quan điểm thì chẳng cần nói thêm nữa.”

“Chúng ta về thôi.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, không hề lưu luyến.

Màn đối thoại hoang đường trong khách điếm chưa tới nửa ngày đã truyền đến tai Trương Trường Dương.

Nghe hạ nhân kể lại, biết Hà Thừa Chân vậy mà dám ngay trước mặt thê tử mình khuyên nàng chủ động rút lui để thành toàn tâm ý của hắn, Trương Trường Dương lập tức sững người.

Một lát sau, hắn bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ta thật không ngờ.”

“Ngày thường ta chỉ an phận sống qua ngày, vậy mà cũng có thể gặp nhiều phong ba đến thế.”

Công vụ hắn từng xử lý nhiều vô số.

Vụ án phức tạp đến đâu, tranh chấp khó giải quyết thế nào, hắn vẫn có thể lần lượt gỡ từng nút thắt, xử lý rõ ràng đâu ra đấy.

Nhưng đối mặt với màn khôi hài chẳng hiểu từ đâu xuất hiện này, hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra được cách giải quyết.

Muốn trách phạt Hà Thừa Chân ư?

Nhưng người ta cũng đâu thật sự làm chuyện phạm pháp gì.

Chuyện này biết tìm ai phân xử đây?

Một bên là thê tử trên danh nghĩa có tính tình hoạt bát, ở chung vô cùng thoải mái.

Hai người tuy hữu danh vô thực nhưng ít nhất sống chung vẫn tự tại, hòa thuận.

Bên còn lại lại là một người hành sự lớn mật, chỉ mới nhìn hắn một lần đã lập tức xác định tâm ý, ngang nhiên chen vào cuộc sống vốn đang yên ổn.

Trương Trường Dương đứng dưới hành lang, nhìn hoa cỏ trong sân đung đưa theo gió, thật sự cảm thấy hơi phiền não.

Rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ có thể âm thầm cảm thán.

Cũng chỉ trách hắn quá ưu tú mà thôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 14, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ