Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 88

  1. Home
  2. Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
  3. Chương 88 - Gặp lại
Prev
Next

Chương 88: Gặp lại

“Đứng lại! Thành thật một chút cho ta!”

Giọng thiếu niên trong trẻo xen lẫn tức giận đột nhiên vang lên.

Lạc Phong một tay bịt chặt miệng Trương Trường Dương, không cho hắn có cơ hội hé răng, tay kia kéo người thẳng về phía chính điện của đạo quan.

Bước chân hắn nện lên nền đá xanh thình thịch, gương mặt đầy vẻ căm phẫn.

Giữa Thanh Dương Quan vốn thanh tịnh, tiếng quát của thiếu niên vang lên đặc biệt rõ ràng.

Miệng Trương Trường Dương bị bịt kín, chỉ có thể phát ra mấy tiếng “ưm ưm” mơ hồ trong cổ họng.

Hắn vừa đi vừa giãy giụa, hết nghiêng trái lại vặn phải, cố thoát khỏi tay đối phương.

Nhưng Lạc Phong từ nhỏ đã tu đạo, căn cơ vững chắc, sức lực cũng lớn hơn người bình thường rất nhiều.

Mặc cho Trương Trường Dương giãy thế nào cũng không thể thoát nổi.

Sau vài lần phí công, hắn dứt khoát mặc kệ.

Kéo thì kéo đi.

Trong lòng lại âm thầm chửi thầm:

Tiểu đạo sĩ này tính tình nóng quá rồi đấy.

Hắn chẳng qua chỉ thuận miệng nói mấy câu đùa thôi mà, có cần làm lớn chuyện đến mức này không?

Lạc Phong kéo hắn đi suốt một đường, cơn giận chẳng hề nguôi bớt, vừa đi vừa cao giọng gọi:

“Sư thúc! Hà sư thúc!”

“Ngài mau ra đây!”

“Phàm phu tục tử dưới núi này thật quá đáng! Dám đứng ngay ngoài sơn môn nói hươu nói vượn, miệng đầy lời bẩn thỉu làm nhục thanh danh của ngài!”

Đến sân chính điện, Lạc Phong mới buông tay rồi đẩy mạnh Trương Trường Dương về phía trước.

Trương Trường Dương mất thăng bằng, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Hắn xoa cái miệng bị bịt đến tê rần, cau mày hừ lạnh một tiếng.

Sau đó ngẩng đầu, lại bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của công tử thế gia.

Lạc Phong chống hai tay lên hông, trợn mắt nhìn hắn.

“Vừa rồi ngươi đứng ngoài sơn môn nói hươu nói vượn, còn bịa đặt rằng sư thúc nhà ta có dây dưa với ngươi.”

“Bây giờ sư thúc đang ở đây, ta muốn xem ngươi còn dám tiếp tục ăn nói bừa bãi hay không!”

Lạc Phong là người thẳng tính.

Trong lòng hắn, Hà Thừa Chân chính là người đáng kính ngưỡng nhất trên đời.

Thanh lãnh cao khiết, quang minh lỗi lạc, tu vi cao thâm, tâm tính thông thấu…

Là người sau này nhất định có thể đắc đạo thành tiên.

Một người như vầng trăng sáng trên trời, không nhiễm chút khói lửa phàm trần, sao có thể dây dưa không rõ với một phàm nhân dưới núi?

Trong mắt Lạc Phong, những lời Trương Trường Dương vừa nói chẳng khác nào khinh nhờn Hà Thừa Chân.

Quả thực không thể tha thứ!

Trương Trường Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến mức nổi giận của hắn, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Hắn nhếch môi, ngẩng cằm đáp lại:

“Tuổi còn nhỏ mà đã học được thói khinh người rồi à? Mở miệng ngậm miệng đều là ‘phàm phu tục tử’.”

“Ta gian khổ học hành mười mấy năm, vượt qua khoa cử, bảng vàng đề danh, đường đường là tiến sĩ triều đình. Ngươi dựa vào đâu mà coi thường ta?”

“Cũng chỉ có đạo quan sâu trong núi này chẳng mấy ai biết chuyện ngoài kia thôi.”

“Đổi thành ở kinh thành, gặp ta ngươi còn phải ngoan ngoãn hành lễ vấn an. Làm gì tới lượt ngươi đứng đây hét vào mặt ta?”

Hắn vốn mang tính công tử, miệng cứng lại kiêu ngạo.

Cho dù vừa bị người ta bắt tại trận vì những lời mình nói ngoài sơn môn, trên mặt vẫn chẳng lộ nửa phần chột dạ.

Ý cười trong mắt Trương Trường Dương càng đậm.

Hắn cố tình kéo dài giọng, vừa ngả ngớn vừa phô trương:

“Ta nói bậy chỗ nào?”

“Những gì ta nói đều là thật.”

“Rõ ràng là vị Hà sư thúc nhà ngươi ngày trước ở dưới núi dây dưa với ta không dứt, ngày ngày nhớ thương ta.”

“Hôm nay ta cố ý trèo lên đây chính là để chiều theo nỗi nhớ của hắn.”

“Thế nào lại thành làm bẩn thanh danh?”

Lúc đứng dưới chân núi, Trương Trường Dương đã biết ngọn núi này cao.

Thật sự trèo lên mới thấy vừa tốn sức vừa mất thời gian.

Trong núi lại vắng tanh, hiếm thấy bóng người.

Muốn nhanh chóng gọi người ra, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn.

Trương Trường Dương thầm đắc ý.

Quả nhiên mình thông minh.

Lạc Phong nghe xong, cả mặt lập tức đỏ bừng vì tức.

“Ngươi nói bậy!”

“Sư thúc nhà ta thanh tâm quả dục, một lòng tu đạo, làm sao có những tạp niệm thế tục như vậy!”

Thanh Dương Quan đóng cửa thanh tu, quy củ sơn môn nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể tùy tiện tới gần.

Trương Trường Dương ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối tới tận đây, đương nhiên phải gây chút động tĩnh mới mong gặp được người.

Hắn chẳng buồn để tâm lời Lạc Phong, ánh mắt đã lặng lẽ quét khắp sân.

Cổ bách xanh um.

Đá xanh sạch sẽ.

Gió lùa qua tán lá.

Bốn phía yên tĩnh.

Nhưng vẫn không thấy bóng dáng người hắn ngày đêm mong nhớ.

Trong lòng Trương Trường Dương bỗng hụt đi một nhịp.

Ngoài miệng lại chẳng chịu thua:

“Tiểu đạo sĩ tuổi không lớn mà quản chuyện rộng thật.”

“Đương sự còn chưa lên tiếng, một người ngoài như ngươi đã sốt ruột đến mức giậm chân rồi.”

“Đương nhiên ta phải sốt ruột!”

Lạc Phong cứng cổ đáp, ánh mắt kiên định vô cùng.

“Sư thúc là người ta kính trọng nhất.”

“Không ai được phép bắt nạt hay bôi nhọ ngài ấy.”

“Một chút cũng không được!”

Đúng lúc ấy—

Từ phía hành lang truyền tới một tiếng vải áo cọ nhẹ.

Âm thanh rất khẽ.

Nhẹ đến mức gần như hòa vào trong gió.

Thế nhưng mọi vẻ đùa cợt trên mặt Trương Trường Dương lập tức cứng lại.

Hắn khựng người.

Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước.

Dưới mái hành lang, một chiếc xe lăn bằng gỗ lặng lẽ dừng ở đó.

Trên xe lăn là một người mặc đạo bào trắng thuần.

Y phục sạch sẽ, rộng rãi, càng khiến thân hình người ấy trông gầy yếu hơn.

Cánh tay phải của hắn được quấn kín bằng từng lớp vải trắng.

Bên mép băng vải mơ hồ còn thấm ra một vệt đỏ nhạt.

Những ngón tay buông bên người thon dài mà tái nhợt, dường như chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Hà Thừa Chân hơi ngẩng mắt.

Ánh nhìn nhẹ nhàng rơi lên người đang đứng giữa sân.

Hắn không nói gì.

Chỉ có hàng mi khẽ run lên.

Hơi thở vốn bình ổn cũng vô thức rối mất một nhịp.

Mấy giây ngắn ngủi, đầu ngón tay hắn chậm rãi siết lại, khiến vạt đạo bào rộng xuất hiện vài nếp nhăn rất nhỏ.

Không ai biết khi hắn ngồi dưới hành lang, nghe những lời hoang đường vọng lên từ ngoài sơn môn, lồng ngực đã sớm rối thành một mớ.

Có giận.

Có hoảng.

Có không dám tin.

Cũng có nỗi nhớ vẫn luôn được giấu sâu trong lòng bất ngờ phá vỡ tất cả phòng bị.

Hà Thừa Chân trước giờ luôn khắc chế, nhẫn nhịn.

Thế nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt tươi sáng quen thuộc ấy, tất cả những gì hắn dùng đạo tâm và giới luật để cố gắng giữ vững dường như đều bắt đầu lung lay.

Bốn mắt chạm nhau.

Gió dường như ngừng lại.

Sân viện trở nên tĩnh lặng.

Hai ánh mắt quấn lấy nhau thật lâu, không ai lên tiếng.

Vẻ ngả ngớn và tùy tiện ban nãy trên mặt Trương Trường Dương lập tức tan sạch.

Yết hầu hắn khẽ động.

Bước chân không tự chủ tiến lên nửa bước.

Nụ cười nơi đáy mắt chậm rãi biến mất, chỉ còn lại ngẩn ngơ và đau lòng.

Hắn đứng nguyên tại chỗ.

Sống lưng vô thức căng thẳng.

Ánh mắt từng chút một lướt qua gương mặt tái nhợt của Hà Thừa Chân, rồi dừng lại trên cánh tay quấn đầy băng vải.

Hốc mắt dần nóng lên.

Người trước kia luôn thong dong, khí thế nghiêm nghị ấy…

Bây giờ lại gầy yếu đến mức phải ngồi xe lăn.

Dưới lớp đạo bào trắng không biết còn giấu bao nhiêu thương tích.

Ngàn lời vạn lời nghẹn nơi cổ họng.

Cuối cùng, Trương Trường Dương chỉ thốt ra được một câu khàn khàn:

“Ngươi…”

“Sao lại thành ra thế này?”

Giọng hắn không còn chút kiêu ngạo hay đùa cợt nào như vừa rồi.

Hà Thừa Chân vẫn không lên tiếng.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Trương Trường Dương.

Nhìn thiếu niên trước mặt rõ ràng đã phong trần mệt mỏi sau chặng đường dài, nhưng vẫn sống động, rực rỡ như trong ký ức.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác không chân thực.

Giống như đang chìm trong một giấc mộng đẹp vốn tưởng cả đời cũng không thể chạm tới.

Đầu ngón tay hắn khẽ động.

Gần như muốn giơ lên.

Nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép đè động tác ấy xuống.

Chỉ dựa vào định lực tu hành nhiều năm để ép tất cả sóng gió trong lòng trở lại.

Không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ.

Ấm áp mà dây dưa.

Mang theo thứ tình cảm của một cuộc trùng phùng sau thời gian dài xa cách.

Thế nhưng Lạc Phong đứng bên cạnh lại hoàn toàn không nhận ra.

Hắn vẫn đang chìm trong cơn tức giận thay sư thúc, cao giọng giục:

“Sư thúc, ngài nói gì đi chứ!”

Lạc Phong chạy nhanh tới bên xe lăn, chỉ vào Trương Trường Dương rồi nghiêm túc cáo trạng:

“Người này thật sự quá đáng!”

“Đứng ngoài sơn môn tùy tiện bịa đặt, nói ngài nhớ thương hắn, còn chủ động dây dưa với hắn!”

“Rõ ràng toàn là lời vô căn cứ.”

“Ngài ngày ngày bế quan thanh tu, sao có thể có những vướng bận đó được!”

Lạc Phong cau mày, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.

Trong lòng chỉ một mực muốn bảo vệ thanh danh cao khiết của sư thúc.

Hắn nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng cảm thấy tên Trương Trường Dương miệng lưỡi trơn tru, nói dối hết câu này đến câu khác, hoàn toàn không xứng với vị sư thúc thanh lãnh xuất trần nhà mình.

Thế nhưng hắn không hề nhận ra—

Trong mắt người sư thúc hắn kính trọng, vẻ thanh lãnh xa cách từ lâu đã tan sạch.

Ánh mắt Hà Thừa Chân từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi Trương Trường Dương.

Cánh môi hắn khẽ động.

Giọng nói trầm thấp, ôn hòa, mang theo chút khàn khàn vì lâu chưa nói chuyện.

Nhẹ tựa gió.

“Không sao.”

Hai chữ ngắn ngủi khiến Lạc Phong lập tức ngây người.

Hắn chớp mắt, không hiểu nổi:

“Sư thúc?”

“Sao lại không sao được? Hắn đã bôi nhọ ngài đến mức này rồi!”

Hàng mi Hà Thừa Chân lại khẽ run.

Đầu ngón tay vẫn âm thầm siết chặt.

Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, giọng nói nghe không ra chút dao động nào.

“Chỉ là vài câu đùa thuận miệng.”

“Không cần truy cứu.”

Trương Trường Dương đứng cách đó không xa, nghe hai câu bao dung ấy, lòng bỗng mềm xuống.

Khóe môi hắn từ từ cong lên.

Sự dịu dàng thay thế hoàn toàn vẻ nghịch ngợm ban nãy.

“Ngươi không trách ta là được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ