Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu - Chương 92 End
Chương 92: Cảm nghĩ
Các bạn độc giả thân mến, cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Bộ truyện này xem như chính thức kết thúc rồi.
Thật ra khi viết đến nửa sau, mình đã bắt đầu cảm thấy hơi lực bất tòng tâm.
Lúc bắt đầu bộ truyện này, mọi thứ diễn ra khá vội vàng. Tuy mình có chuẩn bị đại cương, nhưng chỉ phần đầu là được xây dựng tương đối chi tiết, còn đại cương phía sau khá mơ hồ, không có từng tình tiết cụ thể để bám theo. Vì vậy càng viết về sau, mình càng cảm thấy khó khăn.
Mình cũng không biết mọi người đọc xong có cảm thấy truyện bị đầu voi đuôi chuột hay không. Có lẽ phần kết đúng là hơi vội, nhưng đây đã là cái kết tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra.
Cũng xin cảm ơn rất nhiều bạn đã tặng quà, ủng hộ và “phát điện vì tình yêu” cho mình.
Nói thật, mình rất bất ngờ khi nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy.
Bản thân mình là một người khá “trái tim thủy tinh”, rất dễ để ý tới lời đánh giá của người khác. Nhưng các bạn độc giả mình gặp phần lớn đều vô cùng thân thiện, những bình luận để lại cũng hầu như toàn là lời động viên và khen ngợi.
Đây là bộ truyện thứ hai mà mình có thể viết hoàn chỉnh từ đầu đến cuối.
Nếu nói một cách nghiêm túc, nó thậm chí có thể xem như bộ truyện đầu tiên mình thật sự hoàn thành, bởi bộ đầu tiên của mình đã bị viết hỏng ở đoạn cuối, còn bộ này ít nhất cũng đã có một cái kết trọn vẹn.
Trong quá trình viết, mình cũng nhận ra rất nhiều vấn đề của bản thân.
Ví dụ như cách khắc họa nhân vật còn quá phiến diện, hình tượng nhân vật cũng chưa đủ tốt.
Có những lúc trong đầu mình có vô số ý tưởng, nhưng đến khi thật sự đặt bút lại phát hiện khả năng hành văn không đủ để diễn đạt chúng ra như mong muốn.
Cũng chính vì vậy mà mình càng thêm khâm phục những tác giả khác.
Thật sự rất lợi hại.
Đại khái đó là những điều mình muốn tổng kết về bộ truyện này.
Còn lý do ban đầu mình viết truyện, chủ yếu là vì bản thân rất thích những câu chuyện trong Liêu Trai.
Các câu chuyện ấy quả thật đã để lại cho mình rất nhiều ký ức sâu sắc.
Mình muốn viết đồng nhân Liêu Trai cũng vì trước đây từng đọc tác phẩm của khá nhiều tác giả khác. Nhưng hiện tại người viết thể loại này ngày càng ít, thế nên mình mới nảy ra suy nghĩ: hay là tự mình thử viết một bộ xem sao.
Còn vì sao lại viết song nam chủ?
Bởi vì những năm gần đây, thể loại tiểu thuyết mình đọc nhiều nhất về cơ bản đều là song nam chủ.
Đọc nhiều quá khiến mình sinh ra một loại ảo giác rằng:
“Người ta viết được, hình như mình cũng viết được thì phải?”
Đến lúc thật sự bắt tay vào viết mới phát hiện… khó quá.
Quả nhiên đây không phải lĩnh vực mình giỏi.
Mặc dù nghĩ kỹ lại thì hình như viết tiểu thuyết nói chung cũng chẳng có lĩnh vực nào mình đặc biệt giỏi cả.
Dù sao đi nữa, mình vẫn thật sự rất cảm ơn vì bộ truyện này có thể nhận được sự yêu thích của mọi người.
Có lẽ sau này mình vẫn sẽ tiếp tục thử viết truyện song nam chủ.
Hy vọng lần tiếp theo mình có thể viết tốt hơn một chút.
Mỗi lần hoàn thành một bộ truyện đều giống như một lần từ từ hoàn thiện bản thân. Cá nhân mình cảm thấy bộ này so với bộ đầu tiên đã tiến bộ hơn được… một chút xíu rồi.
Hì hì.
Bộ tiếp theo mình dự định viết vẫn sẽ là một tác phẩm đồng nhân Hunter × Hunter.
Cũng coi như để bù lại chút tiếc nuối vì bộ tiểu thuyết đầu tiên của mình đã không thể kết thúc cho tử tế.
Cho dù đã nhiều năm như vậy, mỗi lần nhắc tới Hunter × Hunter, mình vẫn không nhịn được mà cảm thán:
“Oa, đẹp trai quá!”
Xem như tiện thể quảng cáo cho truyện mới vậy.
Nhưng hiện giờ mình thật sự chẳng có bao nhiêu chương dự trữ, cho nên mọi người muốn để đó nuôi truyện một thời gian rồi đọc cũng được.
Mình cũng hy vọng bộ tiếp theo sẽ nhận được nhiều bình luận hơn.
Mình rất thích tương tác với độc giả.
Lúc mới bắt đầu viết tiểu thuyết, mình từng nghĩ bản thân chắc chắn sẽ gặp rất nhiều lời phê bình gay gắt. Dù sao văn phong của mình cũng không phải quá tốt, hơn nữa viết đồng nhân thì khó tránh khỏi chuyện nhân vật bị OOC.
Nhưng điều khiến mình bất ngờ là từ bộ đầu tiên cho tới bộ thứ hai này, mình rất hiếm khi gặp những lời nhận xét thật sự cay nghiệt.
Chính vì vậy mà mình ngày càng thích đọc bình luận của mọi người.
Tuy đôi khi mình không trả lời, nhưng mỗi lần tan làm trở về, mở ra đọc bình luận của các bạn, tâm trạng của mình đều sẽ tốt lên một cách rất tự nhiên.
Chỉ có điều bộ đồng nhân Liêu Trai này càng về sau lượng người đọc càng giảm.
Đôi khi nhìn số liệu không được tốt, mình cũng hơi mất tinh thần, đến cả tâm trạng mở phần bình luận ra xem cũng không còn.
Nhưng dù sao vẫn mong mọi người có thể để lại thật nhiều bình luận nhé!
Dẫu sao một tác giả nhỏ bé như mình cũng phải dựa vào tình yêu của các bạn độc giả mới có động lực tiếp tục kiên trì mà.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành đến tận cuối cùng. ♡
