Giới thiệu truyện
THỂ LOẠI
Đam mỹ hiện đại, ABO, hào môn thế gia, thương chiến, công sở, giả mang thai, cưới trước yêu sau/tiên câu hậu ái, đấu trí, ngụy ngoan thụ × mặt lạnh độc miệng Alpha công, song cường, 1v1, HE.
CP:
Chúc Dư An × Nghiêm Chiêu Viễn
- Thụ: Omega ngoài mềm trong cứng, cực biết diễn, nhìn ngoan ngoãn vô hại nhưng thực chất thông minh, gan lớn, biết tính toán, vì sinh tồn mà dám giăng cả một cái bẫy lớn.
- Công: Đỉnh cấp Alpha lạnh lùng, độc miệng, khó chiều, mắc chứng dị ứng pheromone Omega, nhìn như chẳng quan tâm ai nhưng lại cực kỳ tỉnh táo và khó lừa.
VĂN ÁN
Chúc Dư An là một Omega rất biết giả ngoan.
Ngoan đến mức ai nhìn cũng nghĩ cậu mềm yếu, dễ bắt nạt.
Chỉ có bản thân cậu biết, nếu không đủ thông minh, không đủ nhẫn tâm, cậu đã chẳng thể sống yên ổn đến ngày hôm nay.
Ông chủ đột ngột qua đời, công việc sắp mất, tiền trong tài khoản gần như sạch bách. Đúng lúc đường cùng, Chúc Dư An nhìn thấy một điều khoản trong quỹ tín thác nhà họ Nghiêm:
Mọi người con của Nghiêm Thiệu Đình đều có quyền chia đều lợi ích.
Thế là trước mặt cả nhà họ Nghiêm, cậu đặt tay lên bụng, đỏ mắt nói:
“Tôi mang thai.”
Có một vấn đề nhỏ.
Cậu căn bản không mang thai.
Muốn biến lời nói dối thành sự thật, Chúc Dư An cần tìm một Alpha đủ giống người đã chết.
Mà người thích hợp nhất lại chính là con trai thứ hai của ông ta — Nghiêm Chiêu Viễn.
Đỉnh cấp Alpha, mặt lạnh, miệng độc, không thích Omega, còn mắc chứng dị ứng pheromone Omega hiếm gặp.
Khó câu đến mức khiến người ta đau đầu.
Chúc Dư An đành ngoan hơn một chút.
Thắt cà vạt cho hắn.
Nhắc hắn uống thuốc.
Theo hắn đi công tác.
Rũ mắt, dịu giọng, giả vờ vô hại.
Từng bước, từng bước tiến vào phạm vi của hắn.
Chỉ tiếc rằng Nghiêm Chiêu Viễn chưa từng thật sự tin cậu ngoan.
Hắn đã từng nhìn thấy Chúc Dư An khi còn ở đại học — ánh mắt sáng rực, khí thế sắc bén, hoàn toàn không giống Omega mềm mại trước mặt mình lúc này.
Thế nên hắn cứ đứng đó, nhìn cậu diễn.
Nhìn cậu giấu nanh vuốt.
Nhìn cậu giăng bẫy.
Rồi từng chút một… tự mình bước vào.
Chúc Dư An vốn chỉ muốn câu một Alpha để cứu lấy lời nói dối của mình.
Nhưng sau này cậu mới phát hiện—
Người bị câu lên trước chưa chắc là Nghiêm Chiêu Viễn.
Còn Nghiêm Chiêu Viễn cũng dần nhận ra, tiểu Omega tưởng chừng ngoan ngoãn này chẳng phải con mồi gì cả.
Cậu là một cái bẫy.
Mà hắn biết rõ phía trước có bẫy…
vẫn cứ muốn bước vào.
