Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 200
Chương 200: Đan Tháp
Tin Mộ Hoành vẫn còn sống gây ra chấn động không nhỏ.
“Lão quái vật Mộ gia kia vẫn còn sống! Suất vào bí cảnh của Mộ Tuyết chắc không thành vấn đề nữa rồi.” Bạch Vân Hi có chút tiếc nuối nói.
“Thêm Mộ Tuyết làm đối thủ cũng chẳng nhiều, thiếu cô ta cũng chẳng ít, không có gì ghê gớm.” Tranh thủ được nửa ngày nhàn rỗi, Diệp Phàm nằm trên ghế, vừa gặm linh quả vừa chẳng mấy để tâm nói.
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi. “Lão quái vật Mộ gia kia đúng là lợi hại thật. Nghe nói vừa xuất quan đã đại khai sát giới, giết không ít người của mấy tông môn, vậy mà những tông môn đó lại chẳng dám làm gì.”
“Lão già đó lợi hại thì có lợi hại, nhưng cũng chẳng lợi hại được bao lâu nữa. Ông ta sắp chết rồi. Bốn trăm năm mươi tuổi mới bế tử quan, chắc chắn là muốn đột phá Nguyên Anh. Chưa thành Nguyên Anh đã phải xuất quan, hơn phân nửa là thất bại rồi! Đáng tiếc.” Diệp Phàm nói.
“Kết Anh khó lắm sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu. “Đương nhiên. Muốn Kết Anh, thiên phú, tài nguyên, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Mấy chục tu sĩ Kim Đan mới có thể xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh. Tốt nhất phải Kết Anh trước bốn trăm tuổi. Sau bốn trăm tuổi, thân thể tu sĩ Kim Đan bắt đầu xuống dốc, tỷ lệ Kết Anh thành công sẽ giảm đi rất nhiều.”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Ra là vậy. Tôi thấy rất nhiều thế lực hình như đều cực kỳ kiêng kỵ lão quái vật Mộ gia.”
“Đó là đương nhiên. Loại tu sĩ sắp chết này khó đối phó nhất. Sắp chết nhưng lại chẳng biết chính xác bao giờ chết, mắt thấy thọ nguyên gần cạn, rất dễ đi tới cực đoan.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: “Đi tới cực đoan?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy! Người sống càng lâu càng không muốn chết, nhất là loại lão quái vật cao cao tại thượng này.”
“Trước đây từng có một lão quái Kim Đan sắp chết, trực tiếp chạy tới địa bàn tông môn đối địch tự bạo, cuối cùng khiến cả hai bên cùng chịu thiệt nặng. Kim Đan tự bạo, uy lực đâu phải chuyện đùa.”
“Kim Đan gây chuyện còn đỡ. Nguyên Anh mới càng đáng sợ. Thiên Huyền đại lục từng có một lão tổ Nguyên Anh sắp chết, không biết kiếm đâu ra một bộ điển tịch nói về thuật kéo dài tuổi thọ. Tên đó liền đem toàn bộ người trong tông môn luyện sạch. Kết quả thuật kéo dài tuổi thọ vẫn thất bại, cả tông môn cũng biến mất theo.”
Nghe tới đây, Bạch Vân Hi không khỏi thấy da đầu tê dại. “Nói vậy lão quái vật Mộ gia hiện giờ rất nguy hiểm?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đương nhiên. Ông ta đã là người sắp chết rồi, còn phải kiêng dè cái gì nữa? Lúc này ai chọc vào ông ta thì người đó xui xẻo. Dù sao ông ta cũng sắp chết, mọi người chỉ cần chờ là được.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Thiên Mộc Bí Cảnh còn nửa năm nữa mới mở. Các thế lực đều đang chuẩn bị, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho tốt.” Bạch Vân Hi đổi đề tài.
Diệp Phàm gật đầu. “Nói đúng. Tôi định luyện thêm một ít trận kỳ, đến lúc đó có thể bố trí mấy trận pháp cấp cao hơn. Nhưng mà… hết linh thạch rồi.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm thở dài. “Chỉ bán bùa chú thì kiếm linh thạch chậm quá.”
Bạch Vân Hi cau mày. “Đan Sư Hiệp Hội có tu sĩ Kim Đan tọa trấn. Anh tới đó, lỡ để lộ manh mối thì không tốt.”
Diệp Phàm thở dài. “Được rồi.”
“Vân Hi, em có biết ở đây có một tòa Đan Tháp không?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu. “Biết chứ!”
Đan Tháp là biểu tượng của Đan Đô, nghe nói là pháp khí từ thời thượng cổ lưu truyền lại. Bạch Vân Hi ở đây lâu như vậy, đủ loại lời đồn về Đan Tháp đã nghe tới mức tai sắp mọc kén.
Nghe nói Đan Đô sở dĩ được xây dựng tại đây cũng chính vì sự tồn tại của Đan Tháp.
……
Đan Tháp thực chất là một món pháp khí, chỉ có điều hiện giờ là vật vô chủ.
Muốn tiến vào Đan Tháp, phải dùng linh thạch “hối lộ” con rối canh cửa. Con rối nuốt linh thạch xong sẽ truyền tống luyện đan sư vào bên trong. Muốn tiến vào những tầng khác nhau, số linh thạch phải nộp cũng không giống nhau.
Bên trong Đan Tháp có rất nhiều đan quyết. Nếu có thể lĩnh ngộ hoàn toàn đan quyết, kích hoạt đan đồ kỳ lạ trên tường, Đan Tháp sẽ ban thưởng.
Đan Tháp tổng cộng có mười hai tầng. Kích hoạt đan đồ tầng một được thưởng mười nghìn linh thạch, tầng hai hai mươi nghìn, tầng ba bốn mươi nghìn.
Kích hoạt đan đồ tầng bốn thưởng một trăm nghìn, tầng năm hai trăm nghìn, tầng sáu bốn trăm nghìn.
Tầng bảy thưởng một triệu, tầng tám hai triệu, tầng chín bốn triệu.
Đến tầng mười, phần thưởng lập tức tăng vọt lên mười triệu. Còn tầng mười một và mười hai, từ trước tới nay chưa từng có ai vượt qua.
“Tôi muốn tới thử.” Diệp Phàm nói. “Em xem, chỉ cần lĩnh ngộ đan quyết tầng bảy là có một triệu linh thạch rồi. Có nhiều linh thạch như vậy thì đâu cần ngày ngày khổ cực kiếm tiền nữa.”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Anh muốn đi thì đi. Tuy chúng ta không còn nhiều linh thạch, nhưng tiền vé vào cửa vẫn trả được.”
Nghe nói đại đa số luyện đan sư vào Đan Tháp đều lỗ vốn, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Đại tiểu thư Bách Diễm Cư Mộ Tuyết từng lên tới tầng bảy, nhận được phần thưởng một triệu linh thạch.
“Nhắc mới nhớ, tòa Đan Tháp này có chút kỳ quái.” Diệp Phàm chống cằm lẩm bẩm.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn cậu. “Đan Tháp có vấn đề gì?”
“Lúc còn ở Thương Huyền đại lục, tôi từng nghe nói về một tòa Đan Tháp như thế này.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi sửng sốt. “Anh từng nghe nói ở Thương Huyền đại lục? Nhưng người ở đây hình như chẳng ai biết Thương Huyền đại lục.”
“Lúc ở Thương Huyền đại lục, tôi từng nghe nói Tu Chân giới chia thành năm đại lục Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Trung Đại Lục có linh khí nồng đậm nhất, tu sĩ Nguyên Anh cũng nhiều nhất. Đông Đại Lục cằn cỗi nhất, Kết Anh khó nhất. Thương Huyền đại lục thuộc Nam Đại Lục, nằm ở vị trí trung gian.”
“Nghe nói Trung Đại Lục có một thế lực gọi là Tiên Đan Môn, do một vị Thánh Đan Sư lấy đan nhập đạo sáng lập. Sau khi vị Thánh Đan Sư kia phi thăng, ông ấy để lại mấy món pháp bảo.”
“Trong số đó có một món chính là Đan Tháp. Theo thời gian, Tiên Đan Môn dần suy yếu. Có một năm, trong môn xuất hiện hai vị luyện đan sư thiên tư tuyệt thế cùng tranh chức tông chủ. Cuối cùng sư huynh vô tình thua cuộc. Sau khi thất bại, người sư huynh không cam lòng, liền mang Đan Tháp lên Truyền Tống Trận rời khỏi Trung Đại Lục, từ đó mất tích……”
Bạch Vân Hi chớp mắt. “Ý anh là Đan Tháp ở Đan Đô rất có thể chính là tòa Đan Tháp của Tiên Đan Môn?”
Diệp Phàm gật đầu. “Không sai. Tòa Đan Tháp ở đây rất giống món pháp bảo của Tiên Đan Môn.”
Bạch Vân Hi âm thầm suy nghĩ. Nếu Đan Tháp ở Đan Đô thật sự chính là tòa Đan Tháp của Trung Đại Lục, vậy có nghĩa bọn họ hiện giờ vẫn ở cùng một Tu Chân giới với cha mẹ Diệp Phàm, chỉ là nằm trên những đại lục khác nhau, bị Vô Tận Hải ngăn cách.
Biển khơi quá nguy hiểm. Muốn vượt qua Vô Tận Hải, ít nhất cũng phải có tu vi Nguyên Anh. Đối với cậu và Diệp Phàm hiện giờ vẫn còn quá xa.
“Theo lời đồn tôi nghe được ở Thương Huyền đại lục, Đan Tháp là pháp bảo vị Thánh Đan Sư kia để lại để tuyển chọn, bồi dưỡng đệ tử. Ai có thể kích hoạt đan đồ trên cả mười hai tầng thì có thể trở thành tông chủ Tiên Đan Môn. Đây là di huấn của vị Thánh Đan Sư đã phi thăng đó.”
“Có điều thời đại thay đổi, người có thể kích hoạt đan đồ càng ngày càng ít. Rất nhiều luyện đan sư của Tiên Đan Môn cũng chỉ có thể kích hoạt đan đồ dưới tầng chín. Hai sư huynh đệ tranh chức tông chủ năm đó hình như đều kích hoạt được đan đồ tầng mười, ngang tài ngang sức, nên sau đó mới phải tiếp tục tỷ thí những thứ khác.”
“Người sư huynh kia trộm Đan Tháp đi, có lẽ cũng muốn kích hoạt đủ mười hai tầng rồi quay về cướp lại chức tông chủ.”
Bạch Vân Hi hơi nghi hoặc. “Làm vậy thật sự được sao?”
Diệp Phàm lắc đầu. “Không biết, cũng có khả năng. Nhưng Đan Tháp đã ở Đan Đô gần vạn năm rồi. Tôi nghĩ vị sư huynh đó hẳn là không thành công.”
Bạch Vân Hi tò mò hỏi: “Vị Thánh Đan Sư kia là tu sĩ Hóa Thần?”
Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi. Tu sĩ Nguyên Anh đã đủ đáng sợ, pháp khí do một tu sĩ Hóa Thần để lại chắc chắn không phải vật tầm thường.
……
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm bỏ một nghìn linh thạch tiến vào tầng một Đan Tháp.
Tầng thấp nhất của Đan Tháp tập trung không ít học đồ luyện đan.
Rất nhiều tu sĩ đều muốn gia nhập tông môn luyện đan để học kiến thức luyện đan, trở thành một luyện đan sư được người người kính trọng.
Nhưng yêu cầu thu đồ của các tông môn luyện đan cực kỳ cao, đại đa số người căn bản không vào nổi.
Ở Đan Đô, muốn trở thành luyện đan sư còn có một con đường tắt, chính là kích hoạt đan đồ trên tường Đan Tháp. Lịch sử đã chứng minh, tu sĩ có thể kích hoạt đan đồ đều có thiên phú luyện đan không tệ.
Trước đây từng có học đồ luyện đan kích hoạt được đan đồ, vừa bước ra khỏi Đan Tháp đã có mấy tông môn luyện đan cùng lúc đưa lời mời.
Diệp Phàm mặc thường phục đi vào Đan Tháp. Mấy học đồ luyện đan trong tháp chỉ liếc cậu một cái, thấy cậu không mặc trường bào luyện đan sư liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Đan Tháp là biểu tượng của Đan Đô, cho nên rất nhiều tu sĩ không có thiên phú luyện đan cũng sẽ bỏ ra một khoản linh thạch vào đây tham quan. Lỡ đâu gặp may kích hoạt được đan đồ trên tường, từ đó một bước lên trời thì sao?
Nghe nói trước đây từng có một luyện khí sư vào Đan Tháp rồi vô tình kích hoạt một bức đan đồ. Sau khi được một tông môn luyện đan hết sức lôi kéo, người nọ dứt khoát từ bỏ luyện khí, chuyển sang học luyện đan.
Về sau người này thật sự trở thành một luyện đan sư Linh cấp.
Chuyện đó khiến không ít luyện khí sư đua nhau noi theo. Diệp Phàm nhìn quanh tầng một, quả nhiên thấy mấy luyện khí sư.
Diệp Phàm quan sát pháp quyết trên tường, lập tức phát hiện đó là một thiên hồn lực đan quyết.
Đan quyết lưu truyền trên thị trường phần lớn đều lấy linh lực luyện đan, hồn lực hỗ trợ. Hồn lực đan quyết thì hoàn toàn ngược lại, lấy hồn lực làm chủ, linh lực làm phụ.
Vừa nhìn thấy hồn lực đan quyết trên tường, Diệp Phàm lập tức có cảm giác nhặt được món hời lớn.
Cậu mới chỉ có tu vi Trúc Cơ, linh lực còn chưa đủ mạnh, nhưng linh hồn lực lại cực kỳ sung mãn.
Diệp Phàm quan sát đan quyết một lúc, rất nhanh đã kích hoạt bức đan đồ đầu tiên.
Từng đường hoa văn trên đan đồ đồng loạt sáng lên, cả bức đồ phát ra ánh sáng chói mắt. Những tu sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh này lập tức đầy hâm mộ nhìn Diệp Phàm.
Nhưng còn chưa chờ bọn họ kịp kinh ngạc cảm thán, Đan Tháp đã bắt đầu thanh tràng.
Ngoại trừ Diệp Phàm, tất cả tu sĩ trong tầng một đều bị truyền tống ra ngoài.
Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn đám tu sĩ đột nhiên bị truyền tống ra, sau đó nghe mấy người kích động nói lại có người kích hoạt đan đồ.
Mỗi lần đan đồ của Đan Tháp được kích hoạt, những tu sĩ khác đều sẽ bị đẩy ra ngoài. Chỉ cần một người từng kích hoạt đan đồ một lần, đan đồ sẽ ghi nhớ linh hồn lực của người đó. Về sau người này vẫn có thể kích hoạt lại, nhưng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như lần đầu và cũng không còn phần thưởng.
Với Diệp Phàm, kích hoạt đan đồ tầng một chẳng khác nào chuyện dễ như trở bàn tay.
Sau khi ánh sáng trên đan đồ dần tắt, một chiếc rương báu rơi xuống.
Trong rương vừa vặn có mười nghìn linh thạch.
Diệp Phàm lập tức đi lên tầng hai.
Trước cửa tầng hai có một con rối canh giữ.
“Xin vui lòng trả hai nghìn linh thạch!”
“Xin vui lòng trả hai nghìn linh thạch!”
Con rối canh tầng hai là một con vẹt, cực kỳ lắm mồm.
Diệp Phàm đầy bực bội trả linh thạch, sau đó tiến vào tầng hai.
Bên ngoài Đan Tháp đã náo loạn.
“Lại có người thắp sáng đan đồ rồi! Lần trước người thắp sáng đan đồ hình như được Thảo Đan Môn thu nhận. Không biết lần này người này sẽ nhận lời mời của nhà nào.”
“Rốt cuộc phải làm thế nào mới thắp sáng được đan đồ vậy? Ta đã vào tầng một Đan Tháp mấy chục lần mà vẫn chẳng tìm ra cách.”
“Muốn kích hoạt đan đồ phải dựa vào vận khí. Có vài luyện đan sư Linh cấp cũng chưa chắc kích hoạt nổi đâu.”
……
Bạch Vân Hi trà trộn trong đám đông, trong lòng dần dâng lên dự cảm chẳng lành.
Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Bạch Vân Hi, liên tục giục: “Mau đi, mau đi! Tên Diệp Phàm kia sắp gây ra đại họa rồi. Ngươi đi cùng hắn tới đây, lát nữa chắc chắn sẽ bị người ta theo dõi.”
Bạch Vân Hi cau mày, cuối cùng nghe theo lời Thao Thiết Quỷ Linh, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Rời đi xong, Bạch Vân Hi còn liên tiếp đổi mấy địa điểm, thay vài bộ quần áo để che giấu tung tích.
Người có thể kích hoạt đan đồ tầng một tuy không nhiều, nhưng cũng không phải chưa từng có, cho nên việc Diệp Phàm kích hoạt tầng đầu tiên dù thu hút không ít sự chú ý, mọi người vẫn chưa quá coi trọng.
Nhưng Bạch Vân Hi rời đi chưa được bao lâu, Diệp Phàm đã liên tiếp kích hoạt tới bức đan đồ thứ ba.
May mà Bạch Vân Hi chạy đủ nhanh, nếu không lúc này thật sự đã bị người ta theo dõi.
……….
