Giới thiệu truyện
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, niên hạ, anh em kế không cùng huyết thống, giới giải trí, hào môn, oan gia thành đôi, Alpha cấp S × Omega ẩn giấu thân phận, chiếm hữu, chữa lành, trưởng thành, mang thai – sinh tử văn, 1v1, HE.
Văn án:
Tống Văn, hai mươi bảy tuổi, là đại minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí.
Trong mắt công chúng, anh là một Alpha hoàn mỹ: ngoại hình xuất chúng, tính tình ôn hòa, làm việc kín kẽ, chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Nhưng không ai biết—
Tống Văn thật ra là một Omega phân hóa muộn.
Vì mắc chứng rối loạn tuyến thể hiếm gặp, anh buộc phải dựa vào thuốc để duy trì trạng thái ổn định, đồng thời che giấu giới tính thật suốt nhiều năm.
Cuộc sống vốn luôn nằm trong tầm kiểm soát của Tống Văn, cho đến ngày mẹ anh tái hôn.
Anh bỗng dưng có thêm một cậu em kế.
Hách Dập.
Mười bảy tuổi, Alpha cấp S, đẹp trai, cao lớn, nóng tính, đánh nhau như cơm bữa, cả người từ đầu đến chân đều viết hai chữ “khó trị”.
Hách Dập ghét cuộc hôn nhân mới của cha, ghét cái gọi là gia đình mới, càng nhìn ông anh kế lúc nào cũng cười đến ôn hòa kia càng thấy chướng mắt.
Tống Văn coi cậu là một đứa trẻ phản nghịch cần được uốn nắn.
Hách Dập lại chỉ muốn xé lớp mặt nạ hoàn mỹ của anh xuống, xem thử người này rốt cuộc đang che giấu điều gì.
Thế là một người tìm mọi cách quản.
Một người tìm mọi cách chống đối.
Từ đồn cảnh sát đến trường quay, từ những lần đấu khẩu đến những màn trả đũa không ai chịu nhường ai, hai người cứ thế dây dưa ngày một sâu.
Cho đến khi Hách Dập thật sự phát hiện ra bí mật lớn nhất của Tống Văn—
Người anh kế mà tất cả mọi người đều cho là Alpha, lại là một Omega.
Không chỉ vậy, pheromone của hai người còn có độ tương hợp cao đến mức gần như tuyệt đối.
Thứ pheromone Alpha bá đạo của Hách Dập mà Tống Văn muốn tránh còn không kịp, lại có thể giúp căn bệnh đã hành hạ anh suốt nhiều năm thuyên giảm.
Từ đó, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cậu thiếu niên từng chẳng thèm nhận anh trai bắt đầu đường đường chính chính dọn vào nhà anh, nấu cơm, dọn dẹp, học hành tử tế, nhớ từng thói quen nhỏ của anh, đồng thời cảnh giác với tất cả Alpha dám xuất hiện bên cạnh anh.
Tống Văn nói:
“Chúng ta là anh em.”
Hách Dập đáp:
“Không cùng huyết thống.”
“Em còn nhỏ.”
“Em trưởng thành rồi.”
“Chỉ là pheromone quá tương hợp.”
Hách Dập nhìn anh chằm chằm.
“Vậy sao anh không thử để người khác chạm vào anh xem?”
Tống Văn: “……”
Hách Dập từng cho rằng thích một người chính là giữ thật chặt, không cho bất kỳ ai cướp mất.
Mãi sau này cậu mới hiểu—
muốn đứng cạnh Tống Văn cả đời, thứ cậu cần học không phải là chiếm hữu, mà là trưởng thành.
Còn Tống Văn cũng phải mất rất lâu mới nhận ra, điều khiến anh ngày càng không thể rời khỏi Hách Dập chưa bao giờ chỉ là pheromone.
Từ đối đầu đến rung động.
Từ một cậu thiếu niên ngang ngược, bốc đồng, đến một Alpha đủ trưởng thành để che chở cho người mình yêu.
Từ một Omega đã quen tự mình chống đỡ tất cả, đến khi thật sự có thể giao phần mềm yếu nhất của mình vào tay một người khác.
Và rồi một ngày—
Tống Văn nhìn kết quả kiểm tra trong tay, im lặng hồi lâu.
Hách Dập ghé lại nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Ca… anh mang thai rồi?”
Tống Văn lạnh mặt:
“Câm miệng.”
Hách Dập lại chẳng nhịn nổi ý cười, ôm chặt lấy anh.
“Đứa bé là của em.”
Tống Văn: “……”
Có lẽ kiếp số lớn nhất trong đời Tống Văn chính là gặp phải Hách Dập.
Nhưng cũng chính người khiến cuộc đời anh hoàn toàn mất kiểm soát ấy—
cuối cùng lại trở thành nơi anh muốn quay về nhất.
